Con gái nhỏ đó giờ vẫn luôn không muốn thân thiết với mình đột nhiên lại bảo muốn chuyển về ở chung, ông Vương lập tức mừng khôn kể xiết.
Ông vừa xấu hổ vừa day dứt lại vừa đau đầu với cô con gái nhỏ, muốn thân thiết với nàng một chút nhưng từ lúc đó nàng không cho ông lấy một sắc mặt tốt, kém xa cô con gái lớn không những ngoan ngoãn mà còn hiểu chuyện.
Sau khi nàng một thân một mình đi du học nước ngoài, ông Vương lo lắng muốn chết nhưng lại không có cách nào bởi dù tuổi còn nhỏ nàng đã rất có chủ kiến. Ra nước ngoài nhiều năm thế nhưng không có lấy một chút thư từ, tin tức liên quan đến con gái ông cũng đều biết qua bố mẹ vợ, tuy nhiên bố mẹ vợ cũng không cho ông sắc mặt tốt và nói với ông rất ít, trong lúc lo âu và chán chường ông dần dà đặt hết tình cha lên cô con gái lớn luôn bầu bạn bên mình.
Ông vốn tưởng sau khi con gái nhỏ qua về sẽ bằng lòng giữ một chức vụ nào đó, chắc chắn nàng sẽ về nhà ở, nào ngờ nàng trực tiếp ở lại nhà bà ngoại.
Ban đầu ông còn đang thấp thỏm lo lắng con gái nhỏ sẽ không tới sinh nhật con gái lớn, lại hơi sợ nàng đến gây chuyện, không ngờ rằng nàng không những không gây sự mà còn nói muốn dọn về nhà ở, quả nhiên đều là người chảy cùng một dòng máu, sao có thể ghi hận được chứ?
Ông Vương rất vui mừng, cô con gái nhỏ trở nên ưu tú và hiểu chuyện như vậy khiến ông cảm giác tự hào kiểu "nhà tôi có cô con gái mới lớn", lập tức dặn dò quản gia dọn dẹp căn phòng của nàng.
"Papa," Trên bàn ăn, một nhà ba người ông Vương đang yên lặng dùng bữa sáng, đúng lúc ông muốn nói gì đó với con gái nhỏ để phá tan sự lúng túng khó xử thì Vương Tiểu Như lại mở miệng trước, nàng khựng lại một chút khi đối mặt với ông ba đang vui mừng nhìn mình: "Ừm thì....Cái dự án mới công ty hợp tác với tập đoàn Cao thị có thể để con phụ trách được không?"
"Hả?" Không ngờ con gái lại hỏi xin mình chuyện này, ông Vương hơi ngớ ra trong chốc lát sau đó nhanh chóng phản ứng lại: "Dự án này ba định giao cho chị gái con phụ trách."
Ông dè dặt nhìn sắc mặt con gái, thấy vẻ mặt nàng vẫn như thường cũng không có tâm trạng gì khác mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Con nghĩ hiện tại để chị phụ trách dự án này không thích hợp cho lắm." Vương Tiểu Như nhìn thấy Vương Tiểu Vân đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong lòng giễu cợt một câu rồi nói tiếp: "Thứ nhất, chị mới vừa vào công ty làm đã phụ trách một dự án lớn như vậy sẽ khiến người khác ngờ vực kinh nghiệm của chị không đủ, nếu làm tốt thì được rồi còn nếu hơi có chút sai sót chắc chắn về sau sẽ bị nước bọt thị phi phun chết; Thứ hai, đây là dự án hợp tác với Cao thị, con nghe bảo người chịu trách nhiệm là Cao Quyền, nhưng bây giờ anh Cao Quyền lại là bạn trai của chị, con nghĩ chị vẫn nên tránh khỏi bị nghi ngờ là tốt nhất, ngộ nhỡ bị Cao thị chiếm được một chút lợi lộc thì những vị cổ đông chắc chắn sẽ nói chị chưa kết hơn đã ăn cây táo rào cây sung....."
"Vì lẽ đó, con nghĩ để con phụ trách là tốt nhất. Bây giờ con đã rất quen với công việc của công ty, chắc ba có xem qua công trạng của con rồi nhỉ?" Thấy ông Vương gật đầu, nàng lại nói tiếp: "Ba xem có phải nên thăng chức một chút cho con gái rồi không?"
Bỗng nhiên bị giọng điệu có phần hơi nũng nịu của cô con gái nhỏ lúc nào cũng lạnh lùng đâm vào tim, ông Vương lập tức mềm nhũn cả ra, nào có cái gì mà không sẵn lòng, vội nói: "Đúng đúng đúng, công trạng của tiểu Như nhà chúng ta rất lợi hại, ba vốn chỉ muốn cho con đi rèn luyện một chút nào ngờ con lại có năng lực như thế, con nói đi muốn chức vụ nào?"
"Được toàn quyền phụ trách dự án này là được! Ba xem rồi lo liệu nhớ."
Vương Tiểu Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tiểu Như dụ ông Vương thay đổi lập trường chỉ với dăm ba câu, thoáng cái đã thăng chức lên cao tầng công ty có địa vị ngang bản thân cô, sắc mặt không nhịn được trở nên cực kì khó coi, ngón tay cầm đũa cứ như muốn ứa ra máu.
Thế nhưng ông Vương vẫn ngồi ở đó hỏi: "Con sao thể tiểu Vân? Sao sắc mặt lại kém như vậy, con có muốn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày không, dù sao thì em gái con đã thay con suy nghĩ chu toàn như vậy rồi!"
Vương Tiểu Vân nhìn khuôn mặt "cô em gái" mang ý cười ở đối diện, nhưng thật ra dưới đáy mắt lại ngập tràn ác ý, cô cắn răng nhịn xuống rồi mới yếu ớt dịu dàng nói: "Ba à con không sao đâu, con phải đến công ty chứ, dù sao cũng nên làm quen với môi trường và công việc của công ty."
Cô ta khó khăn lắm mới lên được vị trí đó, dựa vào cái gì mà Vương Tiểu Như chỉ với vài ba câu đã lấy đi mất?"
Vương Tiểu Vân đột nhiên bùng lên cảm giác nguy hiểm, nào dám thả lỏng chứ!
Còn ông Vương lại cười vui vẻ nhìn hai đứa con gái hiểu chuyện.