Tập Truyện: Yêu Đương

Quyển 6 - Chương 5 🧊

Tập đoàn Vương thị, trong văn phòng Vương Tiểu Vân.

"Làm sao thế? Chẳng phải nói dự án này do em phụ trách à?" Cao Quyền nhíu mày lại, cố tỏ ra dịu dàng hỏi.

"Tiểu Như, em gái em nói do hai đứa mình là người yêu, cho nên muốn em tránh khỏi sự nghi ngờ, lại còn bảo em thiếu kinh nghiệm nên không thể đảm nhận được....." Vương Tiểu Vân tựa vào l*иg ngực Cao Quyền, nói ríu ra ríu rít.

"Vì vậy nên bây giờ dự án này do em gái em phụ trách đúng không?"

"Đúng thế......Anh nói xem sao con bé có thể làm vậy được chứ? Đây là dự án đầu tiên của em mà nó lại cướp mất, chuyện này sẽ khiến mọi người trong công ty nghĩ thế nào về em chứ! Hức...."

"Được rồi, không sao hết ~ ngoan nào ~ anh sẽ tìm thêm dự án tốt cho em!" Cao Quyền vuốt vuốt lưng Vương Tiểu Vân, vỗ về nói.

"Ừm ừm! Em biết anh đối xử với em tốt nhất mà!" Vương Tiểu Vân lập tức nín khóc rồi nhoẻn miệng cười, hôn một cái "bẹp" lên mặt Cao Quyền sau đó lập tức thẹn thùng chạy đi mất.

...

"Tiểu Như tối nay ăn một bữa cơm với anh được không?"

Kết thúc lần đàm phán thứ nhất, Cao Quyền nhéo trán, nói với thiếu nữ đã phá tan kế hoạch của hắn khiến hắn không chiếm được dù chỉ một chút lợi ích nào.

"Hả? Vậy anh đây dùng thân phận gì để mời cơm tôi đây? Tổng giám đốc Cao? Anh trai nhà họ Cao hay là anh rể?" Vẻ mặt Vương Tiểu Như vui vẻ, dịu dàng hỏi.

Vương Tiểu Như cứng đầu cứng cổ khó chơi hơn Vương Tiểu Vân nhiều và cũng thú vị hơn rất nhiều!

Cao Quyền thầm nghĩ trong lòng, đáy mắt lóe lên vẻ hứng thú.

"Tiểu Như muốn thân phận nào thì là thân phận đó, miễn là có thể cho anh cơ hội đi ăn cùng em...." Cao Quyền lại đá quả bóng về(??).

"Được rồi, cũng gần tới lúc tan làm rồi để tôi về thay đồ, tối nay đến nhà đón tôi nhé?"

"Không thành vấn đề!"

...

Vương Tiểu Như thay một bộ đầm cổ chữ V trễ vai màu đỏ rượu, kiểu dáng đơn giản, cắt xẻ vừa người hoàn hảo làm nổi bật lên dáng người chuẩn xác của chủ nhân nó.

Nàng xõa tóc buộc đuôi ngựa ở sau đầu ra biến thanh mái tóc xoăn lọn to, trang điểm đậm hơn một chút và tô son màu đỏ.

Nàng lấy gương ra soi, nét ngây ngô của thiếu nữ đã biến mất không thấy tăm hơi, ngay lúc này nàng đẹp rực rỡ không gì sánh được, đẹp đến mức như mang theo tính công kích tựa như yêu tinh quyến rũ nhưng lại tràn đầy nguy hiểm.

Xe Cao Quyền dừng ở cổng biệt thự Vương gia, lúc Vương Tiểu Như giẫm giày cao gót ra đúng lúc gặp lướt qua Vương Tiểu Vân mới được Cao Quyền đưa về, nàng thỏa mãn nhìn thấy vẻ mặt cô ta nhoáng cái trở nên trắng bệch, ý cười trên mặt càng thêm đậm.

Cao Quyền đã đừng ở ngoài xe từ trước, săn sóc mở cửa ghế phụ cho nàng, Vương Tiểu Như không bỏ qua vẻ kinh diễm trên mặt hắn, nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Vương Tiểu Vân đang đứng ở cổng nhìn bọn họ sau đó nghênh ngang rời đi với Cao Quyền.

Một bữa cơm này cả chủ lẫn khách đều ăn rất vui vẻ, cảm tình của hai người được hâm nóng rất nhanh, xưng hô với nhau cũng đã đổi thành "anh rể" và "em gái Tiểu Như."

Thật ra chủ ý ban đầu của Cao Quyền là muốn nàng gọi "anh Cao" hoặc "anh Quyền", còn cái cách gọi "anh rể" hắn nghe vẫn cảm thấy là lạ, với cả hắn vẫn chưa kết hôn với Tiểu Vân nhưng không thể lay chuyển được Tiểu Như nên chỉ có thể để nàng gọi như vậy. Chưa kể, nghe xưng hô thân thuộc này trừ cảm giác thân mật ra còn mang theo một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ bí mật.

Hai người vui vẻ nên cũng uống thêm một chút rượu, tửu lượng của Tiểu Như rõ ràng là rất tệ nhưng nàng lại muốn uống. Sau khi uống xong còn hưng phấn kéo hắn đi hát, Cao Quyền bất đắc dĩ đành phải mở một phòng bao nhỏ ở câu lạc bộ hắn thường lui tới.

....

Nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên đùi vừa đấm đá lung tung vừa hát, Cao Quyền cảm thấy bữa cơm này thật sự không hề lỗ.