“Huấn luyện quân sự thì không ạ, nhưng từ nhỏ em đã luyện võ, có thể đó là nguyên nhân.”
“Ồ! Em tập võ sao? Khi nào chúng ta có thể đàm đạo một chút không?” Hắn hứng thú một chút.
“Đàm đạo thì không thành vấn đề, nhưng mà thầy nhớ phải thủ hạ lưu tình nha.” Nàng tinh nghịch nói.
“Không, tôi còn không đánh lại được em đâu.”
“Đúng rồi, em tên là Sài Thanh Thanh đúng không? Suýt thì quên mất việc chính, tôi tìm em chủ yếu là muốn hỏi em có hứng thú tham gia hội diễn kết thúc khoá huấn luyện ở quảng trường chính không? Mỗi một đại đội phải chọn ra 1-2 học viên xuất sắc nhất để tham gia, tôi thấy em là người có tiềm năng nhất.”
“Cái này đương nhiên là không thành vấn đề.” Nàng đáp ứng vô cùng sảng khoái.
“Nhưng mà khả năng sẽ chiếm dụng một ít thời gian nghỉ ngơi của em, yêu cầu phải huấn luyện thêm gì đó…” Sĩ quan huấn luyện gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói.
“Không sao, em sẽ phối hợp với thầy.” Nàng ý tứ sâu xa mà nói.
“Vậy quyết định như thế nhé!”
Nàng nhìn bóng dáng của sĩ quan huấn luyện rời khỏi, không nghĩ cơ hội tới dễ dàng như vậy.
****
Sĩ quan huấn luyện có vẻ là người rất có trách nhiệm và thể lực cao, ngày hôm sau, ngay khi kết thúc huấn luyện, hắn giữ nàng ở lại để chăm sóc đặc biệt.
Nàng nhìn thấy trong ánh mắt các bạn học khác hoặc hâm mộ hoặc vui sướиɠ khi thấy người gặp hoạ, theo sĩ quan huấn luyện rời đi.
Lúc đó chính giữa hoàng hôn, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào một góc nhỏ trong sân thể dục, một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng trước mặt một cô gái nhỏ xinh xắn, cái bóng của hắn bị hoàng hôn kéo thật dài, bao trùm lên trên mặt cô gái, dường như khuôn mặt nàng có chút mơ hồ không rõ.
Trên sân thể dục đôi lúc có người đi qua, tò mò nhìn một chút, phát hiện chỉ là huấn luyện bình thường, sau đó cũng không chú ý đến nữa.
Nàng với tư cách là một cô gái tham dự, tỏ vẻ ngay từ đầu thật sự chỉ là huấn luyện bình thường, sĩ quan huấn luyện giúp nàng chỉnh lại tư thế, rèn luyện thể chất gì đó. Nhưng tóm lại là có tiếp xúc thân thể đi, trai đơn gái chiếc, lại đều trong độ tuổi trẻ trung và mạnh mẽ, thời gian lâu dài chẳng nhẽ không có ý gì sao?
Sau đó tập luyện thêm ba ngày, động tác và tư thế của nàng thực ra đã khá nhuần nhuyễn, nhưng vị sĩ quan huấn luyện kia vẫn ngày ngày gọi nàng đi huấn luyện, mà nàng dĩ nhiên không hề từ chối.
Hôm nay trời đầy mây, không có ánh nắng mặt trời, trên sân thể dục dường như cũng không có người, vẫn là góc nhỏ quen thuộc kia, sĩ quan huấn luyện vẫn như bình thường đi đi lại lại sửa dáng người của nàng cho thật thẳng. Kỳ thật không có gì để thẳng hơn nữa, nàng nhìn thấu hắn mượn cớ để có thể tiếp xúc thân thể với nàng, trong lòng nàng cũng mang ý xấu đương nhiên sẽ không phá hỏng mục đích này.