Thập Niên 70: Sống Lại Làm Giàu, Nuôi Con

Chương 33: Ấm Áp 1

Khương Hoán Minh cười bảo: “Buổi tối ăn cơm xong sẽ chở các con đi lượn!”

Khương Quả nhảy cẫng lên đầy vui vẻ: “Thật tốt quá! Con muốn ngồi trước!”

Khương Quả lớn lên ưa nhìn, đôi mắt cong cong trong suốt như ánh trăng.

Mạnh Kim Ngọc vừa cười vừa xoa tóc cô ấy: “Tất cả đều có thể ngồi, buổi tối cả nhà chúng ta cùng nhau ra ngoài hóng gió.” Nói đến đây, đột nhiên cô ta nghĩ đến gì đó: “Đúng rồi, Hoán Minh, còn một việc nữa Thiện Thiện nhà chúng ta biết nói chuyện rồi!”

Đôi mắt của Khương Hoán Minh sáng ngời: “Thật sao?”

Bình thường anh ta không quan tâm con cái, chỉ cần ở chung với bọn trẻ đều sẽ bày ra dáng vẻ người cha nghiêm khắc. Dưới tình huống bình thường, mấy đứa trẻ cũng không nói chuyện gì với Khương Hoán Minh, vừa thấy anh ta sẽ lập tức nghĩ cách chuồn đi như thể dưới chân phết dầu.

Nhưng cho dù tình cảm của anh ta đối với bọn trẻ không thể tính là sâu đậm bao nhiêu, khi nhìn thấy Khương Thiện đã ba tuổi vẫn chưa biết nói chuyện trong lòng cũng sầu lo phát hoảng.

Anh ta vẫn luôn là người duy nhất có thể đi học ở trong thôn này, từ nhỏ đến lớn ai cũng phải khen anh ta vài câu, khen đến mức tim của anh ta cũng lâng lâng. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh ta tìm được một công việc có thể diện khiến cảm giác ưu việt trong lòng lại càng sâu hơn, nhưng ai có thể ngờ được ngoại trừ người vợ khiến anh ta mất mặt ở trong nhà đó ra thì đến ngay cả con trai cũng là một đứa không bớt lo được.

Thường có người nói Khương Hoán Minh thông minh như vậy sao lại sinh ra một đứa trẻ ngốc, mới đầu anh ta không chịu tin, nhưng thời gian lâu dần trong đáy lòng anh ta cũng sinh ra sự chán ghét – Khương Thiện sẽ không phải là đứa ngốc thật đấy chứ?

Nhưng bây giờ anh ta có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Con trai út của anh ta cũng không phải không biết nói mà chỉ là mở miệng chậm hơn người khác mà thôi!

Mạnh Kim Ngọc thấy trong mắt Khương Hoán Minh hiện lên vẻ vui sướиɠ rõ ràng, lập tức hiểu ra trong lòng anh ta đang nghĩ điều gì: “Thiện Thiện nhà chúng ta thông minh lắm, bình thường không nói chuyện nhưng thật ra đều suy nghĩ trong lòng, trẻ con trong nhà giống như anh, anh có năng lực như vậy đương nhiên con cũng không kém rồi.” Cô ta hơi dừng một chút lại cười bảo: “Nói không chừng sau này Thiện Thiện có thể thi đỗ đại học ấy chứ.”

“Nói vớ vẩn, thi đại học đã bị hủy bỏ rồi!” Tuy nói như vậy nhưng Khương Hoán Minh vẫn hưởng thụ, khóe miệng nhếch lên thật cao, ngực cũng ưỡn lên tràn đầy vẻ kiêu ngạo.

Gió nhẹ thổi qua lướt lên mái tóc của của Mạnh Kim Ngọc, bây giờ cô ta không còn thô thiển như trước kia nữa, lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ dịu dàng nhẹ nhàng, không chỉ có thêm vài phần khí chất mà thậm chí còn lộ ra vẻ xinh đẹp chỉ phụ nữ mới có. Mà hai đứa trẻ, trên mặt cũng đều tràn đầy vẻ vui sướиɠ và hạnh phúc. Gia đình này rất ấm áp khiến người rất lưu luyến.

Khương Hoán Minh không khỏi duỗi tay tới muốn đặt vào eo của Mạnh Kim Ngọc nhưng do dự một lát lại nhẹ nhàng đặt lên vai của cô ta.

Khương Thành và Khương Quả nhìn ánh mắt khi đối diện của cha mẹ, hai người chớp mắt rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ đã lớn như vậy rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy cha tình nguyện liếc mắt nhìn mẹ thêm một cái, hơn nữa trong ánh mắt đó còn tràn đầy vẻ yêu mến…



Khương Hoán Minh và Mạnh Kim Ngọc dẫn hai đứa con lớn về nhà.

“Em đi nấu cơm trước, anh nghỉ một lát đi.” Mạnh Kim Ngọc nói.

Khương Hoán Minh gật đầu, chính lúc đang rót ly nước cho mình đột nhiên nhìn thấy Dữu Dữu đi ra khỏi phòng.

“Dữu Dữu, cha mua một chiếc xe đạp, con đi xem đi.”

Tiểu Bánh Bao không lên tiếng mà vẫn cúi đầu, bàn tay nhỏ đè lên túi quần, cắm đầu chạy ra ngoài.

“Cũng không biết làm sao, tuổi còn nhỏ mà đã tâm sự nặng nề.” Khương Hoán Minh lẩm bẩm một câu với vẻ nghi ngờ, lại quay đầu gọi Khương Thiện tới trước mặt mình.

Hai cha con không thân nhưng nghe giọng non nớt của cậu bé khiến Khương Hoán Minh cũng vui đến không khép được mồm, lại thêm chiếc xe đạp mới mua đang dựng ở bên ngoài làm trong lòng anh ta lại càng thêm tốt đẹp.

Không bao lâu sau, Khương Cao Minh và Khương Kiện Dân trở về. Hai người bọn họ đứng trong sân nhỏ với vẻ lưu luyến, đến khi vào nhà đôi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào xe đạp.

Tình cảm của ba anh em nhà họ Khương vẫn luôn khá tốt, nếu Khương Hoán Minh đã trở về vậy thì cứ từ từ giải thích dự định của mình trước.

Bác cả Khương gãi ót: “Anh chỉ là một người làm nông chẳng hiểu gì cả, em có văn hóa, em cảm thấy tốt thì chính là tốt.”