Bà cụ vốn đã thương đứa con trai nhỏ có tiền đồ nhất, tim lệch sang một bên, lúc này thấy con trai bà ta chịu tội, không chừng tìm phiền phức thế nào cho Mạnh Kim Ngọc.
Mạnh Kim Ngọc đấu không lại bà cụ, chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo đến trên người con gái!
Chẳng qua, Dữu Dữu cũng không lo lắng giống chị dâu cả Khương.
Cô bé vỗ bộ ngực nhỏ, giọng nói non nớt có lực: “Không sợ, Dữu Dữu là bạn nhỏ dũng cảm nhất!”
Chị dâu cả Khương dở khóc dở cười, nói: “Được, vậy các cháu đi ngủ sớm một chút, bên ngoài ồn ào thành cái dạng gì cũng đừng đi ra.”
Dữu Dữu gật cái đầu nhỏ như gà con mổ thóc, nhìn theo bác gái cả ra khỏi phòng, mới “Lạch bạch” chạy tới đóng cửa phòng.
Nhưng mà, chờ khi cô bé xoay người trở về, thấy anh trai chị gái vừa rồi còn chưa ngủ đã quay lưng lại.
Tiểu bánh bao buồn bực tiến đến trước mặt bọn họ, thế nhưng, anh trai chị gái lại từ từ nhắm hai mắt, một tiếng cũng không vang.
Đồng thời, ngoài phòng truyền đến tiếng khóc của Mạnh Kim Ngọc.
Bọn họ tức giận, trách cô bé hại Mạnh Kim Ngọc bị dạy dỗ, cũng trách cô bé làm hại bọn họ không có cách nào bỏ học sao?
Chẳng lẽ anh trai chị gái vẫn sẽ giống như trong nội dung truyện gốc, dần dần xa cách với mình sao?
…
Khương Hoán Minh trở về đơn vị trấn trên, trước khi đi nghĩ muốn nói gì đó với Mạnh Kim Ngọc, nhưng một ánh mắt của bà Khương, anh ta cũng không lên tiếng nữa.
Ban đầu, tình cảm của hai vợ chồng cũng không tốt, tuy nói cái ôm đó làm cho trong lòng anh ta nổi lên một chút gợn sóng, nhưng chuyện nằm dưới đất kia, cũng làm cho anh ta đánh mất mặt mũi ở trước mặt người nhà.
Trong lòng Khương Hoán Minh cũng có tức giận.
Như Mạnh Kim Ngọc sở liệu, Khương Hoán Minh đi rồi, cuộc sống ở nhà của cô ta lại càng không sống dễ chịu.
Mẹ chồng bắt bẻ cô ta, tất cả việc bẩn việc mệt trong nhà tất cả đều đè lên người cô ta.
Mạnh Kim Ngọc thức dậy sớm hơn gà, làm nhiều hơn lừa, nhưng vẫn “Chịu nhục”, đợi cơ hội xoay chuyển cục diện.
Đồng thời, cô ta một lần nữa trở về đội sản xuất.
Cô ta xuống ruộng kiếm công điểm, mỗi ngày làm đến đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng không biểu lộ ra chút bất mãn nào, đối với ai cũng nói khẽ nhỏ nhẹ tính tình tốt.
Dần dần, các xã viên đều cảm thấy cô ta giống như thay đổi một người khác, đến ngay cả đại đội trưởng trong đội sản xuất cũng tò mò, nói cô ta đột nhiên trở nên có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Đối với những lời nói này, Mạnh Kim Ngọc chỉ mỉm cười: “Chẳng qua đi dạo một vòng ở quỷ môn quan rồi, muốn đổi cách sống, gần đây tôi còn bắt đầu đọc sách học tập nữa.”
Không qua bao lâu, thì tới thời điểm ngày mùa.
Nhiều đứa nhỏ trong trường học nông thôn, cho bọn chúng nghỉ về nhà giúp đỡ xuống ruộng làm việc, Mạnh Kim Ngọc bắt đầu cố ý mượn sức Khương Thành và Khương Quả.
Khương Thành và Khương Quả vốn đã không thích bị nhốt ở trong trường học, sau khi về đến nhà, lập tức chạy nhảy phấn khích, mỗi ngày chơi điên cuồng, ngay cả việc trong ruộng cũng thích hơn sách giáo khoa, làm đến sung sướиɠ.
Dữu Dữu giống như một bà cụ non, ý đồ khuyên bảo: “Chị, trước kia mẹ nói, tri thức chính là sức mạnh!” Sợ Khương Quả không nghe, cô bé còn tìm ra nét chữ của sổ ghi lớp xóa nạn mù chữ của mẹ kế: “Chị xem chính mẹ cũng phải học văn hóa đâu.”
Khương Quả cầm quần áo Mạnh Kim Ngọc mới vừa đưa, ướm trước người: “ Dữu Dữu, hiện giờ sao em đáng ghét giống mẹ trước kia vậy?”
Dữu Dữu chớp mắt, ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhất thời có chút tứ cố vô thân.
Bỗng nhiên, Mạnh Kim Ngọc trở về.
Khương Quả tò mò ngẩng đầu: “Mẹ, hôm nay tan tầm sớm vậy?”
Khóe môi của Mạnh Kim Ngọc mang theo ý cười, vẻ mặt hăng hái: “Chủ nhiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ nói văn phòng của cô ấy thiếu người, bảo mẹ làm trước. Mẹ mới vừa ở chỗ cô ấy hỗ trợ về, nên không đi xuống ruộng.”
Dữu Dữu mở to hai mắt.
Trong nội dung truyện gốc, sau khi mẹ kế thay thế mẹ ruột của Dữu Dữu, thì lung lạc lòng người ở đội sản xuất, còn khiến cho chủ nhiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ vô cùng coi trong cô ta.
Sau đó, ủy ban thôn đề cử cán bộ, cô ta nhận được sự yêu thích của thôn, thuận lý thành chương vào Hội Liên hiệp Phụ nữ.
Dựa theo nội dung truyện gốc, mẹ kế vào Hội Liên hiệp Phụ nữ không bao lâu, công việc của Khương Hoán Minh cũng có thay đổi, điều tới cung tiêu xã của công xã mới mở làm.
Cung tiêu xã đó cách thôn Phượng Lâm không xa, mẹ kế còn dùng tiền lúc trước mẹ Dữu Dữu tích góp từng tí một mua một chiếc xe đạp cho anh ta.