Thập Niên 70: Sống Lại Làm Giàu, Nuôi Con

Chương 8: Con Riêng Tìm Chỗ Dựa Vững Chắc 3

Hai người anh trai của Khương Hoán Minh lập tức liếc nhau, nhà bọn họ còn chưa ở riêng, nếu học phí của hai đứa nhỏ bớt đi, có lợi đối với bọn họ.

Vì thế, nhà con cả và nhà con hai gia nhập vào đội ngũ khuyên bảo hai anh em bỏ học.

Bà Khương cũng rơi vào trầm tư.

Lần này, Mạnh Kim Ngọc đơn giản không hề nói gì, an tâm chờ đợi kết quả.

Có lẽ sẽ có mẹ kế nguyện ý tiêu tiền tài bồi dưỡng con cái của vợ trước, nhưng đó tuyệt không phải cô ta.

Hiện giờ là thời đại bảy mươi cho dù một phân tiền cũng phải chia đôi mà tiêu, số tiền này giữ lại cho chính cô ta dùng chẳng lẽ không tốt hơn sao?

Hơn nữa ——

Cô ta sờ áo vải thô trên người mình, âm thầm nhớ kỹ cảm xúc chân thật của váy liền, không khỏi tâm trí hướng về.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, khi Mạnh Kim Ngọc nghĩ rằng việc này ván đã đóng thuyền, một giọng nói mềm mại lại vang lên.

Dữu Dữu ngây thơ mở miệng: “Nếu anh cả và chị hai không đi học, vậy Dữu Dữu muốn ăn mứt quả ở cổng trường học, phải nhờ anh Nhị Ngưu mang rồi.”

Lời này của đứa nhỏ vừa nói ra, ánh mắt của bà Khương nhíu lại, lông mày lập tức vặn lên: “Nhị Ngưu có thể đến trường, hai đứa nhỏ nhà ta không học, đến lúc đó người ta sẽ chê cười mẹ thế nào? Mẹ chính là ra ngoài khâu giày với người ta đấy, cũng không có mặt mũi đi!”

Chị dâu cả Khương thấy mẹ chồng nổi giận, cười ngượng ngùng một tiếng: “Ai chẳng biết mẹ với bà Nhị Ngưu không hợp nhau? Nếu Khương Thành và Khương Quả không đi học, không chừng bà già chủ nhà chứa đó coi thường mẹ đấy!”

Máy hát của bà Khương mở ra, một chuyện lại một chuyện, kể ra từng tí bà Nhị Ngưu không tốt cỡ nào.

Khương Hoán Minh cẩn thận nghe xong, trầm ngâm một lát: “Chuyện bỏ học không nhắc tới nữa, sách này trước cứ đọc đi.” Dừng một chút, anh ta nghiêm túc nhìn về phía hai anh em: “Đi học nghe giảng chăm chỉ cho cha, đừng lãng phí học phí!”

Ánh mắt Khương Thành buồn bã, sâu kín thở dài một hơi.

Uổng công vui vẻ một hồi.

Ánh sáng nơi đáy mắt Mạnh Kim Ngọc biến mất trong phút chốc.

Đều do Khương Dữu Dữu …

Cô ta nhịn không được cắn răng, trừng mắt nhìn Dữu Dữu cầm muỗng nhỏ múc cháo khoai lang.

Vốn tưởng rằng đứa nhỏ này sẽ sợ, lại không nghĩ đến…

Dữu Dữu thế nhưng không cam lòng yếu thế đối diện với cô ta.

Mạnh Kim Ngọc ngẩn ra.

Con nhóc đó, là cố ý đối nghịch với cô ta?



Buổi tối, Dữu Dữu lăn qua lộn lại ở trên giường, suy nghĩ cẩn thận một vấn đề.

Muốn cướp em trai về, trước tiên phải tìm một chỗ dựa vững chắc!

Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn.

Bạn của cô bé là bà nội!

Tiểu bánh bao vượt qua sợ hãi đối với đêm tối, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, tìm bà nội.

“Bang bang bang ——” Dữu Dữu gõ cửa, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, uất ức mở miệng: “Bà nội, Dữu Dữu nhớ em trai, bà có thể giúp cháu ôm em trai trở về không?”

Bà Khương hỏi: “Sao cháu không tự đi?”

“Mẹ không đồng ý.” Dữu Dữu nhỏ giọng nói, lại bước chân ngắn nhỏ dịch tới trước mặt bà cụ: “Mẹ không sợ Dữu Dữu, sợ bà nội!”

Đôi mắt của tiểu bánh bao trông mong nhìn bà nội.

Sau một lúc lâu, lông mày của cô bé giãn ra.

Bởi vì, bà nội từ trên giường xuống tới đây!

Dữu Dữu lập tức lộ ra tươi cười ngọt ngào, vui vẻ phấn khích theo sát phía sau bà nội, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất phát.

Cô bé muốn đến phòng mẹ kế giành em trai.

Có chỗ dựa vững chắc, chính là có sức mạnh như thế!



Bên kia, Mạnh Kim Ngọc dỗ Thiện Thiện ngủ, nương theo ánh trăng, trộm nhìn thoáng qua Khương Hoán Minh nằm trên mặt đất.

Ngày đầu tiên anh ta trở về, cô ta đã lấy cớ đứa nhỏ ngủ không ngoan, bảo anh ta ngả ra đất nghỉ.

Hai ngày nay, Khương Hoán Minh cứ vậy không nói muốn về giường ngủ.

Nhưng cô ta biết anh ta nghĩ như thế nào, chắc chắn là nghĩ —— mình thật vất vả trở về một chuyến, lại còn không thể lên giường ngủ, rất nghẹn khuất.

Nhưng mà, hiện giờ càng nghẹn khuất, tương lai khi đạt được, lại càng lưu luyến…

Cô ta lập tức sẽ bắt lấy trái tim của Khương Hoán Minh!

Nghĩ đến đây, Mạnh Kim Ngọc đổi tư thế thoải mái ngủ.

Nhưng ai ngờ, đúng lúc này, cửa phòng cô ta lại đột nhiên bị đẩy ra.

Ngay sau đó, truyền đến giọng nói già nua của bà Khương.

Mạnh Kim Ngọc sợ tới mức ba hồn không thấy bảy phách, cả người như bị sét đánh.

Mới vừa vào thu, nếu bà cụ thấy con trai mình nằm trên mặt đất ngủ, không chừng sẽ rất tức giận…

Xong đời… Xong đời rồi!