Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Sau khi Triệu Nhật Thiên rời đi, Hắc Lăng Tu hơi nhíu mày nhìn cô gái dính đầy cát trên tóc trên mặt và trên quần áo, đôi mắt to tròn láo liêng nhìn xung quanh.
Người đàn ông cao quý nào đó có thói quen ở sạch từ bé đến giờ, khó chịu nhất là nhìn thấy những người ăn mặc lôi thôi lếch thếch như thế này.
Cuối cùng, anh mở chiếc valy hành lý được mang tới cùng với Cảnh Ngữ Hàm ra, tìm được chiếc váy ngủ màu trắng và đồ lót bên trong, kín đáo đưa cho Cảnh Ngữ Hàm, cũng đẩy Cảnh Ngữ Hàm vào phòng vệ sinh ở tầng dưới: "Cầm lấy, vào rửa sạch rồi mới được đi ra."
Cũng giống như ngày xưa, Hắc Lăng Tu vẫn duy trì phong cách xúc tích nói ít ý nhiều, sấm rền gió cuốn của mình. Sau khi nói xong, anh đẩy cô đến cửa phòng vệ sinh.
Sau đó, Hắc Lăng Tu lại trở về phòng khách, tiếp tục nghiên cứu hồ sơ bệnh án của Cảnh Ngữ Hàm, định qua mấy ngày nữa sẽ tìm chuyên gia khoa não khám bệnh cho cô.
Thời gian bất tri bất giác qua đi trong lúc Hắc Lăng Tu nghiên cứu hồ sơ bệnh án.
Chờ đến khi anh đặt hồ sơ bệnh án xuống, giơ tay lên nhìn vào mặt chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay, mới phát hiện ra đã qua nửa tiếng.
Sao cô ngốc nhỏ kia vẫn còn chưa ra? Chẳng lẽ...
Ánh mắt của Hắc Lăng Tu trầm xuống, anh lập tức cất bước đi tới phòng vệ sinh.
Tiếng cạch vang lên, Hắc Lăng Tu vặn chốt cửa mở cửa phòng vệ sinh ra.
Nhưng phòng vệ sinh không xảy ra tai nạn đuối nước khủng khϊếp như trong tưởng tượng của anh. Tất cả những gì Hắc Lăng Tu nhìn thấy là...
Quần áo rơi rải rác trên đất.
Còn về phần người làm Hắc Lăng Tu lo lắng nửa ngày trời, vẫn còn đang ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
"Không tắm à, đứng ngốc ở đó làm gì?"
Có lẽ là bị giọng điệu quá mức lạnh lùng của Hắc Lăng Tu hù dọa, Cảnh Ngữ Hàm co rúm người lại bước lùi về phía sau: "Hàm Hàm không biết."
Hai vành mắt của cô đỏ ửng lên, miệng nhỏ mím lại, như thể muốn tố cáo hành vi phi nhân đạo của Hắc Lăng Tu là bắt cô phải tắm một mình.
Nhìn vẻ mặt như thể phải chịu sự oan ức cực kỳ lớn của cô, gân xanh trên trán của Hắc Lăng Tu không ngừng giật giật.
Lúc này, Hắc Lăng Tu đã bắt đầu nghi ngờ quyết định giữ cô lại của mình có đúng hay không.
Nhưng vấn đề là, một khi Hắc Lăng Tu anh đã quyết định việc gì, anh sẽ không bao giờ thay đổi ý. Dù đó có là quyết định sai lầm, anh cũng phải thực hiện tới cùng.
Vì vậy, dù lúc này Hắc Lăng Tu có vẻ giống như hung thần ác sát, muốn gỡ xương của Cảnh Ngữ Hàm nuốt vào trong bụng, anh vẫn nhặt từng món đồ bị rơi tán loạn trên sàn nhà lên, sau đó tự tay cởϊ qυầи áo cho Cảnh Ngữ Hàm...
Nhưng Hắc Lăng Tu đã đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng của người phụ nữ này với năng lực tự kiềm chế của mình.
Làn da trắng đến mức làm người lóa mắt, cổ thon dài...
Điều khiến Hắc Lăng Tu không thể nào khắc chế được là, cô ngốc này hoàn toàn không biết bầu không khí lúc này lúng túng đến mức nào, không chỉ vui vẻ nghịch nước, còn nhào vào trong lòng Hắc Lăng Tu.
Cô không chỉ làm ướt quần áo của Hắc Lăng Tu, còn làm anh nổi lên phản ứng.
"Còn cử động nữa là anh ném em ra ngoài đấy!"
Thế nhưng lời đe dọa trắng trợn này, hoàn toàn không có hiệu quả nên có.
Cô ngốc đang chơi đùa vui vẻ, hoàn toàn không để lời anh nói vào trong tai.
Hắc Lăng Tu tiếp tục phần mắng chửi của anh, Cảnh Ngữ Hàm tiếp tục chơi trò của cô, hai người không ai can thiệp vào chuyện của nhau!