Phương Hi cả người không còn sức lực, như dê con nằm đó chờ đợi hiến tế, cậu cũng muốn phản kháng, nhưng bản thân không có sức lực, muốn kêu hệ thống cứu giúp, nó lại giống thế giới trước bị nhốt vào phòng tối..
Đầu óc cậu loãng như một cục hồ nhão, muốn tìm cách đẩy cái tên biếи ŧɦái này ra khỏi mình, nhưng cơ thể lại chỉ có thể mặc người bày bố, bị bắt phô triển thanh mình dưới mắt người nọ.
Bỗng cậu khẽ rùng mình, một nguồn nhiệt chạm vào hạ thể cậu, thiếu niên như bịt tai trộm chuông, biểu tình thế giới không còn gì luyến tiếc mà he hé mắt nhìn trộm.
Đó là một đoàn căng phồng, vừa nhìn liền biết lớn nhỏ, có khi vừa đi vào liền xé rách!!!
Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, sức lực nhỏ bé mà vùng vẫy.
"Tránh ra! Anh định lấy thứ của con lừa đó để vào người tôi đấy à!!"
Thẩm Phóng thiếu chút bị mắng tỉnh táo, hắn ủy khuất, hắn lớn lên như vậy mà em ấy còn không hài lòng, quả là tên phụ lòng, hắn hôm nay phải dạy dỗ kẻ phụ lòng này mới được.
Dị năng theo sự thôi thúc của chủ nhân, kim loại di chuyển khóa lại thiếu niên an ổn trên giường, Phương Hi hết đường bỏ trốn, đành phải một lần nữa rớt nước mắt cầu đối phương buông tha.
"Thẩm ca, chúng ta chỉ mới quen biết hai ngày, như thế này không thích hợp..."
Thẩm Phóng khó được ôn ôn nhu nhu mỉm cười, bàn tay to lau sạch nước mắt trên má cậu, dưới thân cọ cọ chảy nước, muốn từng chút mà tiến vào nơi tư mật của thiếu niên...
"Bảo bảo, rất thích bảo bảo..."
Phương Hi nhìn sườn mặt anh tuấn cùng dáng vẻ chuyên chú của nam nhân, hiếm thấy mà thất thần, hồi phục tinh thần lại, đã không biết nam nhân vừa nói gì mà cậu đã gật gật đầu đáp ứng.
Côn ŧᏂịŧ tiến vào thong thả, cậu cũng không nhận ra nhiều ít đau đớn, chỉ có bên dưới cảm thấy quá căng, bụng giống như chứa một cây sắt, nhẹ nhàng mà giảo phá.
"Bảo bảo thấy không, hoàn toàn không đau chút nào..."
Phương Hi mím mím môi, xấu hổ lại buồn bực, hậu huyệt bị côn ŧᏂịŧ nhét đầy, ấm áp lại tê dại, bên dưới lại như là bị đói, không được thỏa mãn mà nổi lên ngứa ý...
Đều tại những người thế giới trước, đem thân thể cậu biến thành hư hỏng như vậy!
Ngón chân thiếu niên khó nhịn mà cuộn tròn, như có như không mà cọ cọ hông của nam nhân, giống dục cự còn nghênh, gấp không chờ nổi.
Thẩm Phóng hiện lên thực hiện được tươi cười, phần hông nhẹ nhàng luật động, nhưng còn ra vẻ không hiểu gì, liếc nhìn xiềng xích trên tay thiếu niên, thấy nó không còn cần thiết, hạ lệnh thu hồi.
"Bảo, em muốn gì phải nói ra chứ?"
Phương Hi xấu hổ muốn chết, vòng tay qua cổ nam nhân, giấu gương mặt đã nóng hổi của mình vào ngực nam nhân, giọng nói mềm mụp.
"Động một chút...ngứa..."
"Tuân lệnh, bảo bảo..."
Thẩm Phóng không đợi thiếu niên chuẩn bị, mạnh mẽ mà thao làm lên, côn ŧᏂịŧ rút ra mang theo từng sợi bọt nước, lại mau chóng chui vào nơi ấm áp bao bọc nó...
Kɧoáı ©ảʍ lưu luyến từng sợi thần kinh, tranh thủ từng chút một, mê say mà rong ruổi trên người thiếu niên.
Phương Hi bị đâm cho nói không thành lời, đôi mắt đong đầy ủy khuất cùng bực tức, hả giận mà cắn lấy vai của nam nhân, lực đạo mạnh đến nổi chảy máu...
Thẩm Phóng bàn tay xoa xoa sống lưng thiếu niên, cưng chiều mà để cậu cắn, dưới thân thì đòi lại, cũng chưa cho thiếu niên thời cơ thở dốc, cứ như vậy dùng sức trâu mà ăn tươi nuốt sống thiếu niên.
"Ư...Nhẹ...nhẹ một chút..."
Phương Hi khàn khàn nói, sức lực không còn mà bị nam nhân nâng đỡ, chỉ là quá mạnh, kɧoáı ©ảʍ cùng đau đớn trộn lẫn, khiến cậu không biết là thích hay không...
Nhưng sợ hãi lại là thực sự...
Cậu sợ bản thân bị hắn thao hư rồi...!
Nam nhân cúi người ăn đầu lưỡi thiếu niên, cả người toát ra tầng mồ hôi mỏng, gợi cảm đến không được, ngữ ý càng là tùy ý...
Hắn đỡ lấy hai đùi thiếu niên, dán gương mặt cọ cọ...
"Bảo bảo ăn giỏi lắm, thao không hư được."
Bôi nhọ! Đây chắc chắn là bôi nhọ!!!
Phương Hi tức mà không thể phản bác, bị nam nhân kéo vào cơn lốc của du͙© vọиɠ, thân thể chịu không nổi kɧoáı ©ảʍ, cứ thế mà hôn mê gục vào lòng ngực của nam nhân.