Bị Bắt Yêu Đương Ở Các Tiểu Thế Giới

[TG2] Chương 4: Ta không đáng giá

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, do nơi này chỉ là một vùng nông thôn nên không nhìn thấy rõ sự thay đổi do mạt thế đem lại. Nhưng từng người đang đi lại trên đường phố, chậm rì rì và lặng lẽ như từng bóng ma.

Đó không còn là người, Phương Hi nhợt nhạt mà lùi lại vài bước, trên người bọn họ lây dính mùi của máu tươi và hôi thối, ngay cả từng bộ phận cũng giống như đang từng chút một mà thối rữa, không cần tiền dường như mà rải rác trên đường.

"...Tuy nói là đã biết trước rồi, nhưng như thế này cũng quá thảm đi?"

Hệ thống trầm mặc, cùng là nhân loại với nhau nên kí chủ nhà nó có sự đồng cảm là bình thường, nên nó cũng không biết như thế nào để an ủi cậu.

[Đừng buồn, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ, thế giới này sẽ đi tới lúc có vắc xin chữa loại virut này.]

[Chứ hiện tại họ cũng giống như một NPC trong trò chơi thôi.]

Không có tình cảm cùng suy nghĩ, giống như một cỗ máy không hơn.

Thiếu niên nghi hoặc nghiêng đầu, cũng không phản đối lời nói của hệ thống, khẽ ừ một tiếng. Hiện tại cũng không phải lúc lo những chuyện như thế này, rốt cuộc sau này cậu nên làm gì bây giờ?

Dường như dị năng của cậu cũng không tệ đến nơi nào đi. Phương Hi bước lại gần cây cà chua đã cao hơn đầu người, cành lá xum xuê tươi tốt, ngay cả những trái cây đều là căng mọng đáng yêu.

"Tuyệt thật, như vầy thì không cần lo không có thức ăn rồi."

Thiếu niên hứng khởi muốn xoay vòng, dường như cả không mạo lên cả phao phao màu hồng phấn, cậu thu xếp hết rau củ quả vào một góc, chuẩn bị cho một mẻ cây trồng mới.

"Ring..."

Chuông cửa reo, thiếu niên nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy hiện tại là mạt thế thì có thể sẽ là ai đến tìm cậu.

"Ô, có nên đi nhìn thử xem không? Nhưng lỡ đâu là tang thi thì sao? Chắc không phải đâu, tang thi hiện tại chỉ là một khối gỗ..."

"Không thể nào nhấn chuông được."

Phương Hi chần chờ mà nhìn qua mắt mèo, thấy rõ bên ngoài là một người đàn ông cao to, đường nét cơ bắp đều hoàn mỹ, mặc trên người một bộ quần áo màu xanh đậm giống trong quân bộ.

Hắn dường như đã bị thương, cả người đều chống ở lan can đứng ở nhà cậu.

Ô, có nên mở cửa không đây? Người ta nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nhưng bây giờ thời thế loạn lạc, ai mà biết đây là người tốt hay xấu? Lỡ hắn có ý xấu thì sao?

Mà khoan đã, thiếu niên quay người nhìn căn phòng nhỏ bé của mình, ở đây đáng giá nhất chắc cũng chỉ có mấy cái cây đang mọc quả này thôi...QAQ

Cánh cửa mở ra một cái khe nhỏ, Thẩm Phóng bị thương, hiện tại còn bắt đầu phát sốt, hắn nhìn thiếu niên gầy gò sau cánh cửa, không tiếng động cầu cứu.

"Đừng có nhìn tôi như thế, tôi còn không nói sẽ giúp anh đâu."

Nhìn giống thỏ con, không ngờ cũng không ngu ngốc..

Nam nhân đứng thẳng người, bàn tay giữ lấy cánh cửa, vô tình lộ ra miệng vết thương ghê người, Phương Hi nhìn hắn cũng không có ý xấu vả lại còn phải tránh xác sống tới đây, miễn cưỡng để Thẩm Phóng vào cửa.

"Anh ngồi đây không được tùy tiện di chuyển, tôi đi lấy hòm thuốc tới."

Nam nhân mắt đánh giá căn phòng này, nhỏ hẹp, cũ kỹ nhưng lại rất sạch sẽ, đặc biệt là những chậu cây phát triển vượt mức.

Thỏ con là dị năng hệ Mộc?

Phương Hi cũng không biết người đàn ông này đang nghĩ gì, cậu cẩn thận băng bó cho hắn ta, rồi mặc kệ người một bên, bắt đầu công cuộc nấu mì...

"Em bé, có thể nấu cho anh một chén với không?"

Phương Hi nhìn hắn, trong đôi mắt phẩm ra được ý tứ "biết vậy không cứu anh", khiến Thẩm Phóng vui sướиɠ bật cười.

"Yên tâm, không dùng đồ ăn của em, lấy mỳ trong ba lô anh này."

Thẩm Phóng nhìn thiếu niên bận rộn, rốt cuộc cũng suy nghĩ xong xuôi một chuyện.

Tuy là hiện tại không có cách mang theo cậu cùng rời đi nơi này, nhưng mà đợi hắn làm xong nhiệm vụ, hắn sẽ quay lại tìm cậu để trả ơn.