Tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ, đạp vào thành kính rồi từng giọt từng giọt nhỏ xuống, kéo dài theo vệt nước...
Không khí nồng nặc hơi nước, ẩm ướt lại dính nhớp, mang theo màu đỏ đυ.c ngầu, một cảm giác không có ý tốt.
Phương Hi ngắm từng chậu cây đã được cậu bưng vào đặt trong phòng, khiến nơi này thêm vài phần chật chội, nhưng về mặt tâm lý cậu lại thấy phi thường thỏa mãn...
Cậu đã gieo tốt hạt giống và chuẩn bị đất kỹ càng, nên rất nhanh sẽ mau chóng mọc lên cây con. Tốt hơn nữa là sẽ có thêm thật nhiều rau...còn cả củ giống nữa...
Đến lúc đó cậu có thể an tâm thoải mái ở nơi này dưỡng lão rồi.
Phương Hi vui vẻ nghĩ, bỗng từ cổ họng cậu nổi lên một cỗ ngứa ý, thiếu niên cong người ho khan vài tiếng nhưng cảm giác này vẫn không hề giảm bớt...
Khóe mắt vì khó chịu mà bài ra vài tia hơi nước, khóe mắt cũng đỏ bừng.
Cậu đứng dậy hướng hộp đựng thuốc đi đến, phân biệt ra vài viên ho mà uống lên, Phương Hi cảm thấy thân thể thật nặng nề. Cậu khẽ ho vài tiếng, nằm vật ra trên giường thành hình chữ đại, mắt híp híp lại.
[Hệ thống, tui cảm thấy không khỏe.]
Hệ thống chậm rì rì hoạt động thân mình, kiểm tra các chỉ số số liệu của Phương Hi, nhưng kỳ lạ là không có gì bất thường, đảo lại giống như là bị sốt.
Thiếu niên nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ hẹp, không đủ lăn lăn hai vòng, gương mặt nhỏ đỏ bừng một chút, hơi thở ấm nóng cùng với tinh mịn mồ hôi hiện trên trán...
Giống như tiểu hoa hồng vừa được yêu thương...
Phương Hi ý thức không rõ mà ngủ mất rồi, nhưng ngược lại lại làm hệ thống lo lắng lên, bị phát sốt nên chườm khăn ấm rồi lau người, nếu không sau này lại bị sốt phát ngốc thì làm sao bây giờ?
Nó thở dài, dùng năng lượng tích trữ của bản thân điều khiển khăn mặt nhúng nước rồi lau sơ sơ trên người cho ký chủ, cảm giác Phương Hi cũng bắt đầu ngủ yên ổn, nó rốt cuộc buông tâm, quay trở về trong thức hải mà ôn dưỡng năng lượng.
Phương Hi cảm giác một giấc ngủ này quá dài lâu, cậu giống như tiến tới một miền không gian khác, nơi đó, không có ánh sáng cùng âm thanh, tĩnh lặng như mặt giếng cổ không gợn sóng...
Cậu cũng không biết hiện tại bản thân đang nơi nào, cũng không biết nên đi về đâu, lòng bàn chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến cậu vô thức rùng mình, chỉ muốn rời khỏi nơi này nhanh lên...!
Phương Hi trực giác không tốt, nâng chân liền bắt đầu chạy, nhưng nơi này thực quá lạnh, càng ngày càng lạnh, giống như hiện tại cậu đang ở hầm băng...
Cậu bị té ngã, nhưng đau đớn lại không quá giống, cậu quay đầu nhìn phía sau cùng xung quanh, nơi này từ bao giờ đã có những sợi dây đằng dài ngoằn cuồng chéo lên nhau, cùng tinh điểm như tuyết trên cành lá...
Thực vật dây đằng động đậy, nó nhanh chóng mà vây quanh thiếu niên, tươi sống cành lá hơi rũ, như muốn giấu đi tiểu hoa hồng, đem về mà uân dưỡng trong đất ấm.
Phương Hi chạm chạm vào cành lá, bên trên hơi khô ráp cùng với những cái gai nho nhỏ nhọn hoắc, nó dường như sợ cậu bị thương, trong chớp mắt mà lùi về, bông tuyết như hoa rơi xuống trải đầy mặt đất, phát lên từng tầng mỏng quang mang...
Cậu ngây người, cảm giác nơi này quả thực giống trong mơ, thực sự thần kỳ.
"Răng rắc" hai tiếng, khung cảnh xung quanh như từng khối vuông bị lỗi trên Tv kiểu cũ, nứt vỡ ra thành tinh điểm nhỏ hòa tan trong không khí...
Mộng tỉnh.
Phương Hi chớp chớp mắt, mơ hồ tầm nhìn rốt cuộc rõ ràng, cậu nhìn từng mảnh xanh lá khắp phòng, bên trên còn có quả đỏ chín rục tản ra mùi hương...
Phương Hi giật mình mà ngồi dậy, đôi mắt nhìn về phía chậu cây mà cậu đã gieo trồng, ở đó không còn nho nhỏ chậu cây mà nó đã bị nát vụn ra, đất vụn khắp nơi, cùng với các cây phát triển như cây đậu thần, to lớn không thể nói cùng với cành lá bò đầy căn phòng nhỏ.
Cậu thầm than một tiếng, chậm chạp mà đi tới ban công.
***Này tính như là dị năng của Tiểu Hi, rốt cuộc ban đầu ý tưởng là làm bình hoa mỹ nhân, nhưng sau lại nghĩ không phù hợp lắm=)))