Phương Hi vừa đi tới trước cổng thì băn khoăn dừng lại, cậu có một chút chột dạ nha, dù gì anh trai đã từng bảo mình không nên có nhiều mối quan hệ phức tạp như vậy, thế mà hôm nay lại...
Cậu không dám vào nhà a~
Nhưng không vào nhà thì không được, Phương Hi dùng mũi chân cọ cọ trên đất, thiết tưởng nó còn có thể đào được một cái hố nhỏ, cậu cũng không muốn ngủ ở ngoài đường hay gầm cầu gì đó đâu.
Làm sao giờ? Mình vừa không muốn đối mặt với anh trai cũng không muốn ngủ ở bên ngoài đâu.
"Lạch cạch..."
Tiếng cửa mở vang lên làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ loạn thất bát tao, cậu thấp thỏm ngước mắt nhìn lên, khi nhận ra đó chính là Phương Thục Hàn, cậu cũng không nhận ra trong vô tình cậu đã thở ra một hơi.
Nhưng khi nhận ra trên gương mặt của anh đang ẩn ẩn lửa giận đang chuẩn bị phát tán, Phương Hi cũng không dám nhìn thẳng, lẳng lặng chờ đợi anh trai bước đến.
Phương Thục Hàn đã đến trước mặt cậu, nhưng thiếu niên vẫn cúi gằm mặt, chỉ chừa lại cho anh một cái xoáy tóc nho nhỏ đáng yêu, anh vừa giận vừa buồn cười, hỏa khí trong lòng cũng giảm hơn phân nửa.
Quả thật phải nói, khi em trai vừa đi tới trước nhà thì anh đã cảm nhận được rồi, bên trong đó còn lẫn cả mùi hương của tên quỷ quái nọ và một mùi hương thoang thoảng bị áp đi - tuy không quá rõ ràng nhưng anh cũng có thể cảm nhận được sự chiếm hữu tồn tại...
Khẽ thở dài một hơi, Phương Thục Hàn không khỏi cảm thán hoa đào của em trai thật tốt, anh cũng biết, nhân quả đã gieo thì không còn cách nào để cắt đứt nó, nên mới không bức ép em ấy quá nhiều...
Tuy nhiên, không thể dễ dàng tha lỗi cho em ấy, nếu không thì không biết tới khi nào em ấy biết nghe lời nữa...
"Sao em không vào nhà mà đứng đây?"
Phương Hi vẫn cúi đầu nhưng hai ngón tay chọt chọt vào nhau đang diễn tả sự bất an của cậu, cậu lí nhí nói.
"Xin lỗi, em...còn đang định vào nhà...thật đó." Ngữ khí hơi lên cao một chút để tạo sự chắc chắn, Phương Hi có đôi chút biệt nữu khi cùng nói chuyện với anh trai...
Cảm giác cứ như khí thế của mình bị áp một đầu vậy!
Phương Hi dám khẳng định, từ khi bắt đầu công tác xuyên qua, chưa bao giờ cậu ăn quả đắng từ người ở các tiểu thế giới. Còn giờ thì, qua ngày nào hay ngày đó vậy...!
Hệ thống nằm sâu trong thức hải cày truyện giờ cũng bò ra góp vui, nó vui sướиɠ lật mình nói với Phương Hi.
[Hay là cậu làm nũng với hắn đi. Tôi thấy trong tiểu thuyết nói cách này rất có hiệu quả.]
Có chút vô ngữ, nhưng Phương Hi cũng thấy lời này của hệ thống có thể áp dụng một chút...Làm nũng à? Cũng không khó lắm.
Phương Hi ngước mắt nhìn lên đối diện với anh trai, đôi mắt có chút đỏ ửng hiện lên một vài tia ủy khuất. Cậu cẩn thận vươn tay nắm lấy góc áo của Phương Thục Hàn.
"Anh trai, Tiểu Hi biết lỗi thật rồi. Anh đừng tức giận nữa." Vẫn không có phản ứng à, chẳng lẽ cậu chưa đủ đáng yêu.
"Sau này em sẽ về sớm. Thật đó."
Rốt cuộc Phương Thục Hàn cũng có động tác, anh giơ tay nắm lấy gáy thiếu niên, đáy mắt của anh ánh lên gương mặt vô cùng khả ái cùng câu nhân của thiếu niên, ánh mắt tối sầm xuống, anh chầm chậm cúi người.
Phương Hi có chút giật mình, bị nắm gáy cộng với ngón tay của anh trai luôn không nặng không nhẹ cào ngứa, cậu cũng có chút xấu hổ cho tới khi gương mặt của Phương Thục Hàn càng ngày càng gần, cậu đã không chút do dự nhắm mắt lại.
Aiza, mất mặt quá đi..!!!!
Nhưng cảm giác nụ hôn cũng không có rơi xuống, chỉ là đuôi mắt bị người nhẹ nhàng ươn ướt, một nụ hôn mềm nhẹ được đặt lên mắt cậu. Phương Hi ngẩn ngơ.
"Đừng khóc..." Âm thanh anh trai nỉ non vang lên bên tai.
"Nhìn em khóc anh cũng sẽ đau lòng."
Bị bao trong cái ôm ấm áp, Phương Hi không nói gì, chỉ là khi nghe thấy những lời và nhận lấy những hành động đó, trái tim của cậu không khỏi nhảy lên...
Là cảm xúc, nhưng cũng là một chút gì đó cậu từng mong nhận được.