"Lạch...cạch..."
Sở Thời An mạnh bạo chỉnh lại ghế rồi hừ lạnh ngồi xuống, gương mặt vẫn còn ẩn ẩn tia khó chịu, ngay cả Phương Hi cũng âm thầm cảm thán bạn cùng bàn của cậu thật khó hiểu, ngay cả giận cũng có thể giận dai như vậy!
Nhưng cậu ta giận về điều gì? Về chuyện nhân vật chính thụ lại gần bàn của bản thân, hay là cậu hôm qua cậu nghỉ học mà không báo với hắn...?
Phương Hi thu mình ngồi vào một góc, cậu hiện tại cũng không muốn cùng Sở Thời An nói chuyện đâu. Nhưng quả thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Phương Hi đã thật sự cảm nhận được ý nghĩa câu này, Sở Thời An mạnh bạo kéo cằm của cậu quay trở về.
Phương Hi có điểm không phản ứng kịp đã đối diện đôi mắt tràn ngập tức giận của hắn, cậu hơi mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì, thì ngón tay của hắn đã tàn nhẫn ấn lên.
"Shhhh..."
Phương Hi hút khí một hơi, đuôi mắt hơi đỏ lên, đôi tay dùng sức giữ chặt tay hắn, cậu gằn giọng.
"...Cậu lại phát điên cái gì thế hả?"
Bây giờ Phương Hi còn thấy chút may mắn khi mình đi học sớm nên lớp hiện tại không có ai, nếu không thì cái mặt già của cậu cũng quăng luôn rồi.
Sở Thời An hơi nhướng mày, đôi tay chà xát lên môi cậu làm cậu cảm thấy có điểm đau rát, ánh mắt của hắn ánh lên tia đen tối.
"Tiểu Phương Hi, cậu quả thật có quá nhiều hoa đào a~..." Sở Thời An hơi dừng lại, đôi mắt lướt qua chỗ da thịt bị lộ ra, ở những nơi khuất, hắn còn nhìn thấy những dấu vết ái muội.
"Xem ra là Tiểu Phương Hi đã bị ăn sạch rồi nhỉ?" Sở Thời An ác nghiệt nói, cúi đầu cắn vào vành tai cậu, lưỡi còn trêu đùa liếʍ mυ'ŧ ở nơi đó một chút.
"Sở Thời An, cậu có biết...ở đây là lớp học không hả?" Phương Hi không có biện pháp bị họ Sở cố định cả hai tay vào một chỗ, chỉ có thể vừa dùng đôi mắt đỏ bừng trừng hắn, vừa nghiến răng mắng hắn.
Sở Thời An không trả lời, ngẩng đầu chỉnh lại cổ áo của cậu, gương mặt trở lại với nụ cười như ánh mặt trời, nhưng mạc danh lại khiến cậu rùng mình.
Bởi vì trực giác của cậu nói cho cậu biết, gương mặt tên này cười càng ôn hòa thì chắc chắn tỉ số tức giận của hắn tỉ lệ theo đó. Nhưng tại sao hắn lại tha cho cậu dễ dàng như vậy, cảm giác bị trêu đùa trong tay thú săn mồi quả thật không dễ chịu.
Bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, còn có cả tiếng đùa giỡn của học sinh, đã từng có thời gian cậu rất ghét sự ồn ào đến mức khó chịu này. Nhưng bây giờ nó lại là hồi chuông báo bình an của cậu a...!
Đôi mắt Phương Hi ánh lên tia mong chờ, cho đến khi học sinh tụ hợp đầy đủ trong lớp và tiếng chuông báo giờ vang lên, Sở Thời An vẫn không có động tác nào, chỉ an an tĩnh tĩnh lật sách.
Quá mức kỳ quái, hắn rốt cuộc đang muốn làm gì vậy?
Phương Hi cũng không có hứng tìm hiểu, quay người lấy sách ra, còn âm thầm sờ sờ môi một chút, có điểm đau, chắc là bị rách da. Cậu khẽ xuýt xoa, lo lỡ như có người nhìn thấy thì phải làm sao?
Chính là Phương Hi không chú ý, lúc mà cậu quay người đi, ánh mắt của Sở Thời An cũng chưa dời khỏi cậu một lần, trong đôi mắt thanh thúy của hắn ánh lên tia sáng, thỏ con đúng là ngây thơ, nếu chỉ cắn một vài cái, làm sao có thể thỏa mãn được hắn chứ?
Hắn hơi câu môi, trong lòng cảm thấy ác thú vị khi trêu cậu quả thật rất vui sướиɠ, đôi mắt nhìn cậu lại thêm một tầng hơi nóng, cái nhìn nóng rực đó chuyển trên người cậu từ trên xuống dưới, khiến Phương Hi có điểm tưởng mình đang bị tên cùng bàn trời đánh thị gian.
Thầy giáo cuối cùng cũng bước vào lớp, Phương Hi xem đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình, tập trung hết cả sức lực nghe giảng, nhưng không hiểu kiểu gì, khi vào tai cậu lại chẳng khác nào bài hát ru dịu dàng nhất.
Cậu có hơi buồn ngủ rồi, tinh thần Phương Hi có chút mơ màng, lý trí ít ỏi còn tỉnh táo đang thúc giục cậu đừng ngủ, nhưng cả cơ thể lại như không nghe lời.
Hệ thống cũng gấp muốn chết được, nó lúc đầu cũng chỉ nghĩ cậu buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy số liệu của có điểm chớp tắt, đây là biểu hiện của mất ý thức hoàn toàn, rất dễ bị người ta điều khiển.
Hệ thống nghĩ ngay đến một khả năng, thôi miên, nhưng ai lại muốn dùng cách này đối phó với Phương Hi, nó một bên gào thét kí chủ tỉnh táo, một bên vô tình nhìn thấy đôi mắt ẩn ẩn tia hưng phấn của hắn.
Đừng nói là...
Chỉ thấy hắn ta đứng dậy bế Phương Hi lên, sải bước nói với thầy giáo cậu bị bệnh, muốn đưa cậu đến phòng y tế. Thầy giáo cũng không nghi ngờ liền thả hắn đi, cả quá trình dường như rất dễ dàng, khiến hệ thống không khói hoài nghi người này là cùng một giuộc với tên kia.
Phương Hi mơ màng cảm thấy mình đang bay rồi đáp xuống một đám mây mềm mại, cậu còn chưa kịp thở hắt thỏa mãn, thì đám mây đã bị thay đổi.
Một con mãng xà với đôi mắt của kẻ săn mồi, đang từ trên nhìn xuống chú thỏ đáng thương.
****Chương sau có lẽ có H, vốn muốn định H trong phòng học nhưng rốt cuộc vẫn là tác giả có chút ngại ngùng, đợi da mặt tác dày thêm một chút thì hay rồi=)))