Từng tia nắng ấm áp lọt qua tấm màn cửa chiếu vào phòng, Phương Hi duỗi tay lấy chăn trùm lên đầu, cả cơ thể càng rụt sâu vào trong. Hệ thống thấy tình hình của cậu không khả quan lắm, mở ra chế độ giảm bớt đau đớn, nhỏ nhẹ an ủi cậu.
[Nè, cũng có phải là chuyện gì quá lắm đâu, cậu cũng đừng hành hạ bản thân chứ?]
Phương Hi không đáp lại, lẳng lặng nhắm mắt cố ngủ lại, cậu không tin bây giờ là hiện thực, rõ ràng hôm qua không phải giấc mơ thôi sao?
Nhưng cảm giác đau rát từ nơi đó truyền tới, cả những dấu hôn xanh tím khắp người cậu đang nhắc nhở cho cậu biết, ngày hôm qua thực sự đã xảy ra!
[...Tôi không phải đang lo chuyện đó.]
Hệ thống sửng sốt: [Còn có chuyện gì quan trọng hơn cả chuyện đó sao?]
[Là nhân quả.]
Phương Hi kéo chăn xuống, cả người cũng bắt đầu chậm rì rì ngồi dậy.
[Tôi vốn không phải người của thế giới này thì chắc cậu cũng biết rồi, nhưng nếu như mỗi lần tiếp xúc với người nơi này lâu hơn một chút, thì sẽ bị lây dính một phần nhân quả.]
Hệ thống trơ mắt nhìn một đống mosaic lại lần nữa xuất hiện, nó kêu gào lên với Phương Hi.
[Nè, cậu lại làm gì thế hả? Biết cả đêm hôm qua tôi phải chìm trong đống mosaic đó không!]
Trên trán Phương Hi chảy xuống hai vạch hắc tuyến, hơi bĩu môi rồi không để ý đến nó nữa, chuyên chú dùng tay sờ sờ bên dưới, cảm thấy không có dính dớp ẩm ướt mới âm thầm thở ra.
Còn may tên đó có rửa cho mình, nếu không thì mình sẽ bất chấp tất cả làm hắn ta hồn phi phách tán luôn.
[Kí chủ à, bây giờ chúng ta nói chuyện tiếp được chưa?]
Phương Hi phục hồi tinh thần, bước vào nhà vệ sinh rồi nhìn chính mình trong gương. Thiếu niên với gương mặt hơi ửng hồng, trên khóe miệng có một vết rách nhỏ cùng với đôi mắt đỏ hoe, trông y hệt như một bông hồng nở rộ, lộ ra vẻ đẹp hút hồn vừa trưởng thành.
"Shit...!" Phương Hi không nén được phát ra âm thanh thô lỗ, cậu giơ tay sờ sờ cổ cùng khóe miệng, thỉnh thoảng lầm bầm mắng chửi người.
"MN, tên sắc quỷ đó đã thượng ta rồi mà còn hại ta tàn tạ đến mức này đó hả?"
Hệ thống quả thật rất muốn nói câu kí chủ hãy giữ hình tượng, nhưng giá trị giận dữ của Phương Hi có chút cao, nên nó vẫn là cho cậu phát tiết bực bội trong lòng. Ngộ nhỡ bị tâm bệnh thì làm sao bây giờ?
Tức giận thì tức giận nhưng việc học thì không thể bỏ được, cậu mặc một chiếc sơ mi tay dài rồi cài nút cao nhất. Nhìn lại bản thân một lần nữa, chắc chắn bản thân không lộ ra dấu hôn nào Phương Hi mới hài lòng bước khỏi phòng vệ sinh.
Cậu giơ tay kéo tấm màn cửa ra, ánh nắng không quá chói mắt chiếu vào tạo nên từng mảng sáng tối không đồng nhất. Phương Hi nhìn bên ngoài cửa sổ, phong cảnh tấp nập lập tức hiện ra trong tầm mắt.
[Hệ thống này, chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy nhé.]
Hệ thống không trả lời, Phương Hi cũng không để ý, cậu xoay người đi chuẩn bị cặp sách.
[Nhân quả nếu càng ngày càng nhiều, thì sẽ phải dành thời gian để xử lí nhân quả, có khi là cả đời cũng chưa xong...]
[Nên vì thế mới xảy ra kiếp trước kiếp này...]
Hệ thống vừa nghe thế đã hiểu, nhưng nó không quá chắc chắn, nó cất giọng trầm trầm hỏi Phương Hi.
[Cậu là đang sợ cái gọi là nhân quả này sao? Nhưng mà, nếu hắn thật sự có tình cảm với cậu, thì cậu cũng đối xử chân thành với hắn vài lần, sau đó tránh mặt thì nhân quả cũng dần tiêu tan thôi mà.]
Tay của Phương Hi hơi khựng lại, cậu thở dài, đóng lại cặp sách.
[Nhưng mà, tôi vô pháp hiểu "ái" là gì? Tôi đã đánh đổi thứ tình cảm phiền phức đó với chủ thần xem như điều kiện tồn tại rồi.] Phương Hi chỉnh lại tóc, trong âm thanh cũng giống như tồn tại tiếng thở dài...
[Không có tình cảm lại cư xử như thế, đối với ai cũng là không công bằng.]
Hệ thống bối rối gần như muốn hỏng mất, nó là hệ thống đã được kết nối với tâm hồn của kí chủ, nên có thể nói, có thể hiểu rõ Phương Hi lúc này nhất, chỉ có mỗi hệ thống.
[Nhưng cậu có thể học, cậu thông minh như vậy...]
Phương Hi mở miệng ngăn lại những lời sắp nói cũng hệ thống.
[Vì vậy nên, chúng ta có thể rời đi thế giới này trước không?]
Hệ thống sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm giật mình, nhanh chóng offline, hiện tại tâm tình kí chủ không tốt, nó vẫn là nên lặng một thời gian vậy.
Ở bên ngoài cửa, Phương Thục Hàn yên lặng đứng chờ em trai ra mở cửa, đôi mắt đảo quanh những sợi âm khí đang lởn vẫn xung quanh, ánh mắt lạnh băng.
***He he, đoán xem anh trai là ai mà có thể nhìn thấy âm khí nào!!!
Nếu muốn đọc tiếp thì đừng quên comment để hối tác giả =))