Mạc Du đưa tay làm tan đi âm khí đang áp chế Phương Hi, cẩn thận xem xét vết đỏ trên cổ tay cho thiếu niên, vừa đau lòng lại có chút tự trách. Hắn cúi xuống thận trọng hôn lên cổ tay Phương Hi, lệ khí xung quanh Mạc Du cũng có cảm giác nhu hòa xuống dưới. Những sợi âm khí cũng hùa theo chủ nhân mà trêu chọc thiếu niên, liên tục quắn lên những chỗ nhạy cảm của cậu, khiến thiếu niên giống như rất khó chịu mà tràn ra vài âm thanh rêи ɾỉ.
Mạc Du hơi khó chịu khi những bộ phận nhỏ của hắn lộn xộn chạm vào Phương Hi, nhưng nói gì thì nói, những cảm giác mà âm khí nhận được, hắn đều cũng có thể nhận lấy.
Mạc Du nâng mắt nhìn thiếu niên nằm trên giường lớn, thiếu niên hô hấp rối loạn, cả cơ thể đỏ bừng như món bánh kem tráng miệng ngọt lành, ánh mắt lấp lánh ánh nước mờ mịt nhìn đi nơi khác, đôi môi đo đỏ được phủ một lớp bóng đang hé mở nhẹ nhàng kêu ra những âm thanh hay nhất, trông cực kỳ sắc tình.
Bộ dáng này của thiếu niên dường như cũng thành công câu lên tâm của hắn.
Mạc Du hiện ra nguyên bản, dù sao hắn cũng không muốn bắt nạt chú chuột nhỏ này quá đáng, nếu lỡ như cậu ấy sợ quá bỏ đi thì sau này tính phúc của hắn ai đảm bảo.
Phương Hi bị những sợi âm khí đùa giỡn tới nổi muốn khóc lên, nhưng lại lo mình bị mất mặt, nên cố gắng cắn môi, nhịn đến mức cả gương mặt đỏ bừng như say rượu, cậu cảm thấy cơ thể nóng lên và cả nơi bí ẩn phía bên dưới cũng ẩn ẩn khó chịu...!
Gương mặt Phương Hi lập tức tràn ra vài vạch hắc tuyến, cậu là bị quỷ sờ cho đến cứng lên đó hả? Cho dù cậu có là gay đi nữa nhưng mà khẩu vị chưa đến mức nặng như vậy mà!!!
Phương Hi mang tâm tình chết lặng nhìn về phía chân mình, cũng chú ý đến bóng đen đang ở cuối chân giường.
Nam nhân với gương mặt góc cạnh như người mẫu, đường nét khuôn mặt lại ôn hòa, chỉ có đôi mắt có màu đỏ chứa đầy lệ khí.
Phương Hi: "......" Vậy là quỷ thật đấy à?
Phương Hi hơi sợ nên hít một hơi định lấy hết sức bình sinh mà chạy trốn, nhưng đã bị nam nhân nhẹ nhàng bắt lấy cổ chân cậu lại, gương mặt ôn hòa hơi mỉm cười.
"Chuột con muốn chạy sao? Ân?"
Mạc Du vươn lưỡi liếʍ một vòng lên cổ chân cậu, hài lòng nhìn thiếu niên bởi vì giật mình mà những ngón chân đáng yêu cong lại, hắn mυ'ŧ lên chân cậu một dấu vết đỏ ửng, tay còn lại thì xoa nắn chỗ thịt mềm của cậu.
"Đừng...hức...!" Phương Hi hơi cong người lên vì thoải mái, miệng nhỏ phát ra tiếng rêи ɾỉ, hệt như một con mèo đang kêu xuân.
Mạc Du bò lên giường, quen tay quen chân xốc cậu lên, ngón tay nâng cằm cậu lên xoa xoa, đôi mắt sâu thẳm.
"Ngươi...Ưʍ..."
Phương Hi bị khí lạnh từ nam nhân phát ra làm tỉnh táo lại, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị nam nhân cúi xuống hôn. Nụ hôn này rất ôn nhu cũng pha lẫn một chút gì đó bá đạo, Phương Hi bị hôn đến choáng váng, lưỡi cũng tê dại đến mức không cảm giác.
Những âm thanh nuốt nước bọt liên tục vang lên, Phương Hi lại cảm nhận được sự thiếu khí, cậu định cắn lên lưỡi của kẻ kia, nhưng nó lại giống như một con cá trạch liên tục luồng lách...
Cậu đành lấy tay vỗ vỗ vào lưng của đối phương, nam nhân mới hơi tiếc nuối mà buông cậu ra, nhìn thiếu niên đuôi mắt đỏ bừng liên tục thở dốc, đôi mât hắn có vài tia ý cười...
"Sao lại thế này? Chẳng lẽ em còn quên phải thở sao?"
Phương Hi lau lau môi, cảm thấy hình như nó có điểm sưng, cậu buột miệng một tiếng.
"Mẹ..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã cảm thấy một trận đảo lộn, Phương Hi đã nằm sấp trên đùi nam nhân, một tiếng "bốp" thanh thúy vang lên, cậu đen thui mặt nhìn nam nhân.
Gì chứ?!! Cậu vừa bị đét mông sao? Bị một tên quỷ nam đét mông?
"MN, ngươi làm gì thế hả?"
Lại cảm giác mông bị đánh một lần nữa, Phương Hi gấp muốn chết, tay chân bắt đầu giãy giụa lên.
Mạc Du nhẹ nhàng dùng một tay bắt lấy được cái tay đang lộn xộn của thiếu niên, tay còn lại nắm lấy cằm cậu, môi mỏng hơi câu.
"Còn dám nói tục nữa sao?"
Phương Hi: " ......." Cậu rất muốn nói còn dám thì làm sao bây giờ? QAQ...
***E hèm, ăn chút thịt vụn đi, tui chắc chắn ngày mai sẽ viết thịt, tin tui đi.Viết H vừa hay vừa không quá thô tục thật sự rất khó á...
Nên đừng quên comment hay đánh giá truyện để ủng hộ mình~