Lúc Phương Hi trở về lớp thì vô tình gặp mặt vai chính thụ đang đứng ở trước bàn cậu, giống như là làm việc xấu bị bắt gặp, cậu ta luống cuống một chút rồi trở về vẻ mặt kiêu căng.
Phương Hi thật sự rất muốn đánh một like cho sự lật mặt nhanh hơn lật sách của cậu ta, đáng tiếc là không có chỗ để đánh lên.
Nhưng Sở Thời An lại không tốt bụng như cậu, chỉ thấy hắn hơi nhăn mày, giống như bị tức giận không nhẹ.
Tới mức đó sao?
Sở Thời An tiến lên hai bước đứng chắn trước mặt Phương Hi, gương mặt hoàn toàn không còn nụ cười như ánh dương nữa, hắn trầm mặc hỏi Diệp Đình.
"Tại sao cậu lại đi tới chỗ bàn của tôi vậy bạn học? Tôi đã bảo cậu không cần lại gần tôi còn gì?"
Diệp Đình tức chết đi được, nếu không phải cậu ta đã nghe đi được danh tiếng của Sở Thời An trong giới thiên sư, cậu ta còn lâu mới cho một người thường có mặt mũi nói chuyện với cậu ta.
Nhưng nếu bây giờ hắn ta cứ tiếp tục không cho cậu ta mặt mũi thì sau này làm sao cậu có thể lăn lộn ở trường được.
Diệp Đình hơi cắn cắn môi, đôi mắt phong tình lấp lánh ánh nước.
"Tôi hoàn toàn không có làm gì cả, tôi chỉ là đi ngang qua thôi, cho dù có ý kiến với tôi, cậu cũng không thể vu khống tôi như vậy."
Phương Hi hơi ngạc nhiên, không thể tin được vị nhân vật chính thụ này vậy mà lại có trà nghệ cao như vậy, khiến cậu không khống chế được tán hưởng trong lòng.
Nhưng mà, tại sao thụ chính lại nể mặt bạn cùng bàn của cậu thế nhở? Chẳng lẽ người qua đường Sở Thời An này cũng có gia thế khủng mà gia tộc Diệp Đình đối đầu không nổi.
"Tôi mặc kệ cậu muốn nói như thế nào, tốt nhất là đừng để tôi phát hiện được động tác nhỏ của cậu."
Ghi nhận thắc mắc vào trong lòng, Phương Hi chăm chú nhìn bạn cùng bàn và thụ chính sảo lên, cũng không biết gương mặt giống như đang ăn dưa hóng chuyện của cậu đã rơi vào tầm mắt Sở Thời An.
Đôi mắt hắn hiện lên tia bất đắc dĩ, nắm lấy cổ tay cậu kéo vào chỗ ngồi.
Diệp Đình biết họ Sở là dầu muối không ăn, hơi nghiến răng quay người rời đi, chưa bao giờ cậu ta bị mất mặt như vậy, lại nghĩ đến sự quan tâm của hắn đối với Phương Hi. Diệp Đình hơi giật mình, rồi sau đó lại hơi oán giận.
Chắc chắn là tại cậu ta, nếu không có cậu ta, thì với gương mặt của bản thân, hảo cảm của Sở Thời An với mình sớm đã tăng lên.
Phương Hi hoàn toàn không biết sự não bổ của thụ chính, cậu thả lỏng bản thân đắm chìm trong biển tri thức rồi đợi giờ về nhà, suốt giờ học toàn làm lơ với Sở Thời An, khiến mặt của hắn đen lên rõ ràng.
Có thể chọc tức được hắn đúng là giúp bản thân thoải mái mà.
[Cậu làm vậy cũng không tốt lắm đâu.] Hệ thống - người đã phải bị nhốt trong đống mosaic (làm mờ) - khô cằn nói với cậu.
[Hở?]
[Tôi sợ hắn sẽ làm gì đó với cậu thật đấy.] Còn tôi sẽ bị nhốt trong đống làm mờ một lần nữa, càng nghĩ càng không thoải mái rồi...
[Ha ha, chắc là không có chuyện đó đâu ha?]
[Tôi không biết, chỉ nhắc cậu như thế thôi. Tự mình lo lấy.]
Hệ thống đã off, Phương Hi lại nghĩ về những chuyện đã xảy ra, trong lòng cũng không có chán ghét nhiều lắm.
Chẳng lẽ.... mình là...?
Phương Hi hơi giật mình về suy nghĩ đó, đợi vừa tan học là cậu đã nhanh chóng chạy đi như có ma đuổi sau lưng, Sở Thời An nhìn về bóng dáng dần mất ở phía xa, hơi thở dài.
"Con thỏ nhát chết này..."
Phương Hi về nhà, mặc kệ tất cả nằm trên giường trùm chăn, bất tri bất giác lại ngủ mất.
Một hơi lạnh thổi qua, tấm màn bên cửa sổ bay lên phất phơ...
***Có thể chương sau sẽ có thịt, ừm, mong là tui sẽ viết không kéo màn giống kiểu ăn kem =)))