Phương Hi như một con người gỗ cứng ngắt mà bước lên xe của anh trai, ngay cả vị trợ lí ngồi phía trước cũng kinh ngạc nhìn cậu, khiến một người vốn tâm lí nhạy cảm là cậu suýt tí nữa thì đứng ngồi không yên.Chẳng lẽ mới gặp có vài lần mà mình bị rớt áo choàng rồi hả?
Phương Hi mang tâm lí may mắn hỏi hệ thống, hệ thống trầm mặc một chút rồi hỏi cậu, giọng điều có chút hận sắt không thành thép.
[Trong mấy tiết học lúc trước rốt cuộc cậu làm thế nào mà qua môn được vậy hả?]
Phương Hi nghe vậy hơi giật mình, cậu nhớ lại lúc trước chỉ cần bước vào ngồi nghe một chút thì đã ngủ mất rồi, nên lúc biết mình cũng có thể tốt nghiệp, cậu cũng phải kinh ngạc năm giây.
Vốn đã chuẩn bị tâm lí để học thêm vài năm, nhưng có lẽ mấy vị lão sư thấy cậu không cứu được nữa nên mới đẩy cậu lên.
Hệ thống thấy cậu thất thần như thế thì đã biết như thế nào, nó dùng giọng điệu máy móc mà nói với cậu.
[Cậu là người đóng vai người qua đường, đáng lẽ chỉ là một nhân vật không có lời thoại và chú ý, nhưng thật ra trong cuộc sống họ vẫn là tồn tại...]
[Vậy là khi cậu bước vào thế giới này, nhân vật này vốn không có gì ấn tượng cũng bắt đầu có sự thay đổi, nhưng những kí ức về nhân vật này vốn không tồn tại...nên ý thức của thế giới sẽ tự động bù đắp...]
[Cho nên, khi những nhân vật qua đường bắt đầu có nhân sinh, thế giới này bắt đầu vận hành bình thường, và trở thành một thế giới độc lập.]
[Đó mới là nhiệm vụ chân chính của chúng ta.]
Phương Hi cái hiểu cái không gật đầu, cũng vô tình đưa mắt nhìn qua anh trai, cùng đối diện ánh mắt của anh ấy.
"Sao thế ạ?" Phương Hi giật mình, chẳng lẽ anh ấy nhìn mình nãy giờ sao? Chắc...Không phải đâu ha?
Phương Thục Hàn lắc đầu, bình tĩnh quay mặt đi nhìn ra cửa sổ, hình ảnh vụt qua rồi biến mất, nhưng hình ảnh của em trai vẫn luôn hiện lên trong đầu anh.
Đôi mắt của em trai không phải thuần màu đen, mà lẫn một chút màu nâu nhạt cứ như hổ phách, trong đó luôn có một tia mờ mịt, lúc nhìn anh cũng vô cùng đáng yêu. Cả đôi môi của em trai cũng đáng yêu, màu hồng không quá nhạt nhưng lại cho người ta cảm giác muốn nhuộm đỏ nó.
Em trai như vậy, trong kí ức của anh thật xa lạ, nhưng anh lại không có chút bài xích, ngược lại lại nổi sinh du͙© vọиɠ không nên có với em trai.
Phương Thục Hàn lắc đầu, cảm thấy công việc quả nhiên còn ít nên anh mới có thời gian suy nghĩ lung tung như vậy. Tự phê bình bản thân một phen, Phương tổng tự thêm kế hoạch cho mình, ánh mắt lại lơ đang rơi xuống người Phương Hi.
Nhưng xe đã dừng lại, đã tới trường của em trai, Phương tổng hơi lãnh đạm đáp lại lời chào của em trai rồi ngước mắt nhìn theo, biết vậy lúc nãy phải nhìn nhiều một chút.
Phương tổng tiếc nuối nghĩ rồi ra lệnh cho xe rời đi.
Phương Hi bước đi vào trường, bây giờ vẫn còn khá sớm nên vẫn còn ít người đi lại, bầu không khí an tĩnh bất giác làm cậu nhớ đến tối hôm trước, lòng cậu khẽ trầm xuống nhưng cậu vẫn cố gắng tự an ủi bản thân.
Bây giờ là ban ngày nên chắc không có quỷ đâu ha?
"Phương Hi?"
Một âm thanh vang lên phía sau cậu, ngay sau đó là một cái đập vai khá mạnh làm cậu lảo đảo về phía trước, nhưng rất may một bàn tay đã đỡ cậu lại.
Phương Hi giương mắt nhìn thiếu niên như ánh dương quang trước mặt, không khỏi tự hỏi mình đã quen người như thế này bao giờ?
"Cậu...là?"
Thiếu niên rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ cậu lại không nhận ra mình.
"Tiểu Phương Hi cũng thật vô lương tâm, chúng ta ngồi cùng bàn từ đầu năm tới giờ mà." Trong giọng nói còn có chút ủy khuất.
Nhưng trong đôi mắt của thiếu niên lại hiện lên tình tự, hắn cũng chút nữa không nhận ra vị ngồi cùng bàn này.
****Ba anh công lên sàn rồi nha~ Sắp tới ta chuẩn bị chút tu la tràng~
Bình luận hay đánh giá để ủng hộ mình nha~