Thanh Xuân Không Trọn Vẹn

Chương 1 : Em không quên chị, chỉ là quên đi việc nhớ chị

Năm đầu tiên, em và chị gặp nhau qua một trò chơi onl lúc đó là hè năm lớp 8.

Chúng ta dần thân nhau, em tìm được một người yêu em, em cũng yêu người đó nhưng cuộc tình đó không hoàn mỹ, họ dối trá, lừa gạt, phản bội em đó là những gì sau này em mới biết.

Em dần nhận ra trái tim mình thiếu thứ gì đó rất quan trọng em không thể toàn tâm đối đãi với họ nữa.

Ở nửa năm sau, một ngày nọ chị đột nhiên nói thích em ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt, em bối rối lắm dù sao em vẫn đang có người yêu, rồi chị bảo " mà em đang quen thằng T mà nhỉ, thôi bỏ đi "

Chị có lẽ không biết ở giây phút đó và khoảng thời gian sau này em đã phải suy nghĩ rất rất nhiều, nghĩ đến chị nghĩ đến khoảng thời gian qua, nghĩ đến cảm giác trống rỗng ở tim.

Vào khoảng khắc em khẳng định được vị trí của chị lòng mình, chia tay người kia quay đầu muốn tìm chị thì chị đâu mất rồi.

Sau đó em tìm được chị nhưng không dám tỏ lời yêu, có lẽ là em hèn nhát.

Năm thứ hai, chị lại ngỏ lời yêu em, em lập tức chấp nhận đêm hôm đó em đã rất vui rất vui em sợ đây là mơ mở mắt thì mọi chuyện vẫn như cũ.

Nhưng đến tối hôm sau chị lại nói chia tay, em không hỏi vì sao, không sao cả được ở bên chị là được rồi.

Em rất sợ bị bỏ rơi, thế giới của em vốn ít người, chị đi vào và thành duy nhất, em luôn cố dính lấy chị chỉ tiếc chị là một người lạnh lùng ít nói, không sao cả kể cả khi chị vô tình làm em đau em vẫn sẽ ở bên chị.

Ở lần thứ ba chị làm em khóc, em quyết định buông tay hay nói là em đang chạy trốn đi, em sợ bản thân bị tổn thương lần nữa sợ chị lại không cần em nữa.

Em rất quyết tâm, không nghĩ đến chị, không chơi game đó nữa, không vào facebook của chị, cố gắng quên đi thứ tình cảm đang dần nảy mầm kết thành một cây to rễ cắm thật sâu.

Nhưng ở lúc em gần quên được chị rồi thì chị lại xuất hiện và tìm đến em, một lần, hai lần rồi ba lần.

Em không chịu được mà quay đầu, em thật sự vô dụng, em tham lam muốn ở bên cạnh chị thật lâu.

Hai ta mập mờ rất lâu, ở năm thứ ba vào một ngày nọ em phát hiện chị có người yêu.

Có vẻ chị rất yêu họ, em thật tâm chúc phúc cho hai người, thôi vậy lại học cách buông bỏ nào.

Nhưng thật sự ở giây phút biết được chị đã có người yêu nhưng vẫn cứ mập mờ với em, em đã rất hận chị đêm đó em khóc đến khó thở chỉ mong đây chỉ là ác mộng.

Nhưng mọi thứ đều là sự thật, em đánh mất chị.

Ở lúc em tưởng chừng quên được chị thì chị lại xuất hiện, chị bảo yêu em, thương em nhưng rồi lại bảo không thể ở bên em.

Chị biết bản thân tàn nhẫn thế nào không, nếu không thể yêu em một cách trọn vẹn thì xin đừng cho em hy vọng rồi dập tắt, nó đau lắm.

Lúc đó em đã thật sự tuyệt vọng, em xóa hết tất cả mọi thứ thuộc về chị cũng xóa luôn đoạn tình cảm không có hồi kết này.

Em là một đứa ghê tởm, hèn nhát, bẩn thỉu có lẽ tình yêu của em cũng không đáng được trân trọng nhưng sau cùng em vẫn thật sự rất yêu chị.

Em non nớt, chưa trãi qua mối tình nào lâu dài nhưng em đã yêu một người thật lâu, tới bây giờ vẫn còn vương vấn.

Nếu có kiếp sau, thì vạn kiếp cũng không muốn gặp lại.

Cuối cùng tạm biệt nào!