Chương 1: Tình nhân 1
Vào tháng ba thành phố Luật Hải đã gió ấm phả vào mặt, ánh mắt trời vừa đủ.
Giáo viên trên bục giảng đang tiến hành giảng giải thao thao bất tuyệt về tư tưởng Marx, dưới đài đã nằm bò một vùng. Thư Sầm ngồi ở hàng hai trong phòng học, cũng không nhịn được hơi mơ màng sắp ngủ.
Đều nói mùa xuân buồn ngủ mùa thu thiếu ngủ, thực sự không giả chút nào.
Khi các ghi chú trên PPT kết thúc, Thư Sầm nghe thấy tiếng chuông tan học mới lấy di động ra nhìn thoáng qua.
“Khoảng 7 giờ đợi ở chỗ cũ.”
Là Văn Lệnh Thu gửi tin nhắn tới.
Thư Sầm nhìn một lúc trả lời lại được, lại nhìn thời gian, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Chỗ cũ này chính là cửa sau của đại học Luật Hải, bởi vì năm trước bắt đầu tu sửa đã dừng dùng hơn nửa năm.
Xe Văn Lệnh Thu luôn tới đúng giờ, Thư Sầm ở phía xa đã thấy được chiếc xe Audi màu đen giấu trong bóng đêm.
Cô đi qua, người đàn ông trung niên cao gầy mảnh khảnh ngồi ghế lái xuống xe mở cửa cho cô, giọng điệu ôn hòa có lễ: “Chào buổi tối Thư tiểu thư.”
“Chào buổi tối, thư ký Ngô.” Thư Sầm ngồi lên ghế sau: “Vất vả rồi.”
“Cô khách sáo quá.”
Mỗi lần Văn Lệnh Thu tới đón Thư Sầm đều là thư ký Ngô đi cùng anh ta, dần dần đoạn hàn huyên này cũng thành thói quen.
Cô là tình nhân Văn lệnh Thu nuôi dưỡng.
Quan hệ giống như tình nhân và kim chủ, Văn Lệnh Thu cho cô tiền, mà cô thì khi nào anh ta yêu cầu sẽ đi gặp anh ta.
Xe nhanh chóng trở lại nội thành, tiến vào tiểu khu Thư Sầm quen thuộc. Văn Lệnh Thu có một ngôi nhà ba phòng hai sảnh ở đây, hình như đều gặp Thư Sầm ở chỗ này.
Thư Sầm lên lầu, vào cửa, cả căn phòng chỉ có phòng làm việc lộ ra chút ánh sáng. Thư Sầm nghĩ có lẽ Văn Lệnh Thu đang đọc sách, lẳng lặng thay giày sau đó tiến vào phòng tắm.
Trong phòng tắm đã chuẩn bị xong mấy chiếc áo ngủ, sau khi Thư Sầm tắm rửa xong cầm bừa một cái lên mặc vào, đi tới trước cửa phòng làm việc gõ cửa.
“Vào đi.”
Giọng nói của người đàn ông trầm thấp từ tính, tuy nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng Thư Sầm vẫn không tự chủ được mà khẩn trương. Cô đứng ở cửa nắm chặt tay, đẩy cửa đi vào.
Văn Lệnh Thu đúng là đang đọc sách như cô tưởng tượng, kính mắt gọng vàng đặt ở trên sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại. Khi Thư Sầm đi tới giống như đang đọc tới nhập tâm, không nỡ dời mắt đi, mãi đến khi cô đi tới trước mặt anh ta, Văn Lệnh Thu mới chậm rãi khép sách lại.
Văn Lệnh Thu cởi kính ra đặt lên bàn, nhắm mắt lại véo nhẹ sống mũi, ngón tay vừa lúc đè lên đôi mắt.