Chương Trình Tạp Kỹ

Chương 10

Trong cổ họng Sở Dục tràn ra tiếng hừ lạnh không rõ hàm ý, bàn tay nắm lấy eo cô nắm thật chặt. Ngay sau đó đột nhiên trượt xuống, tách hai chân cô để ở hai bên ghế ra lớn nhất, đồng thời đẩy hông tiến về trước.

Một lực mạnh đâm sâu vào, “phụt” một tiếng, cả căn côn ŧᏂịŧ căng nhục huyệt ra, dán sát mị nhục phấn nộn tàn nhẫn cắm tới tận sâu, lực quá mạnh trực tiếp đẩy Thẩm Sơ Hạ tới đỉnh xe.

“A… Ừm a… Quá sâu… Ừm a… Sâu, quá sâu…” Thẩm Sơ Hạ kinh hãi không kêu ra được, vừa rồi còn cảm thấy côn ŧᏂịŧ to kia chậm rãi ra vào không có tính uy hϊếp gì, bây giờ lại sắp bị cắm chết.

Cũng may chiếc xe này là xe xa hoa, bên trong còn trải qua cải tạo, vì ứng phó tình huống đột ngột xảy ra, bốn phía vách tường đều có nguyên liệu giảm xóc tốt nhất. Nếu không chỉ một đòn nghiêm trọng như thế, đều có thể đâm cô chấn động não.

Theo lần cắm sâu này, một đoạn côn ŧᏂịŧ vốn lộ ra ngoài cũng cắm toàn bộ vào, thân gậy to dường như không có cuối. Qυყ đầυ cực đại bạo lực phá vỡ cửa tử ©υиɠ, nhét vào trong tử ©υиɠ nhỏ hẹp, đâm cái bụng của Thẩm Sơ Hạ hơi nhô lên.

Cuối cùng ông xã tốt của bạn thân cũng đâm tận rễ vào!

Cảm giác trung tâm bị đâm vừa chua vừa đau, Thẩm Sơ Hạ xoắn người muốn kéo ra một chút, nhưng bị giữ chặt.

Giống như cảm thấy còn chưa đã, Sở Dục trực tiếp đẩy cô về sau, đè trên tay lái.

Cơ thể hai người nghiêng đi dán sát nhau, hai chân bị tách ra càng to, lộ ra hoa huyệt nước sốt đầm đìa, cùng với ở chính giữa là côn ŧᏂịŧ thô to còn dài. Nếu có người nhìn thấy hình ảnh xấu hổ này, đều sẽ đỏ mặt theo.

Lúc này Thẩm Sơ Hạ mới chú ý tới biểu cảm của Sở Dục, vẫn là gương mặt hào hoa phong nhã, nhưng đuôi lông mày hơi nhướng lên vẻ trào phúng.

“Vội vã về nhà với Lương Minh Phong sao? Vậy anh muốn nhìn xem, tối nay em còn có thể trở về hay không?”

Vừa dứt lời, người đàn ông lập tức ấn mông cô, từ trên ghế lái đẩy hông về trước, cả căn côn ŧᏂịŧ múa may theo, lặp lại cắm vào rút ra. Mỗi một cái đều đâm tới chỗ sâu nhất, chỉ dưới trăm cái đã đâm hoa tâm nhũn ra tê dại, thậm chí có ảo giác bị đâm lỏng.

“Chậm một chút! A! Chậm một chút! A a… Ừm… A…”

Phía sau là tay lái cứng rắn, muốn tránh cũng không được, côn ŧᏂịŧ không chút lưu tình chọc mị huyệt ra một cái động. Lần nào cũng là xương mu chạm nhau, lần nào cũng vang lên tiếng “bạch bạch”, lần nào cũng bức Thẩm Sơ Hạ kêu ra tiếng mới từ bỏ.