Không Cam Lòng Nằm Dưới Hầu Hạ

Chương 35: Động tình (cao H)

Huống chi, Vũ Phỉ còn đang chờ hắn.

Tâm Vân Tinh Thừa rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Chỉ là chờ bên ngoài hồi lâu cũng khó tránh khỏi hơi lo lắng.

Sao Bất Hận vẫn chưa ra, hay là phát sinh chuyện gì? Có cần đi vào nhìn một cái không?

Đang lúc hắn tiến thối không quyết, Bất Hận đầu tóc rối tung, vạt áo bay bay đi ra.

Vân Tinh Thừa liếc nhìn nàng một cái rồi lập tức chuyển dời tầm mắt.

Động tác né tránh này quá rõ ràng, Bất Hận muốn làm như không nhìn thấy cũng khó.

Trên mặt nàng không khỏi hiện lên một tia khó xử.

Trên đường về, Bất Hận chỉ dùng một bàn tay túm nhẹ một ít xiêm y phía sau hắn, nhẹ đến nỗi mỗi lần chuyển đường Vân Tinh Thừa đều sợ nàng rớt xuống khỏi thân kiếm.

Dáng vẻ thật cẩn thận kia làm Vân Tinh Thừa thấy hơi hụt hẫng.

“Ngươi, lạnh không?”

Thật lâu sau, phía sau mới truyền đến tiếng trả lời.

“Không, lạnh.”

Không lạnh mà hàm răng còn run lên đến mức này?

Vân Tinh Thừa mím môi, với tay về sau bắt lấy tay Bất Hận ấn trên eo mình.

Hắn cũng không lấy tay ra, linh lực từ từ truyền vào nàng.

“Nắm chặt, ta mang ngươi nhanh đi xuống.”

Bất Hận rụt tay về: “Không cần. Mới vừa ngâm linh tuyền xong, không lạnh.”

Vân Tinh Thừa không nói gì, chỉ khởi động một vòng sáng, chắn gió lạnh lại bên ngoài.

Sau khi đáp xuống, Bất Hận nói tạ rồi xoay người về phòng.

Vân Tinh Thừa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn ngự kiếm rời đi.

Bất Hận mở cửa phòng ra, thẳng đến kia hình bóng kia hoàn toàn biến mất, nàng mới chậm rãi đóng cửa lại.

Còn mỗi hai canh giờ nữa là trời sẽ sáng nhưng Bất Hận không hề cảm thấy buồn ngủ.

Nàng nằm trên giường trằn trọc, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh Vân Tinh Thừa đẩy nàng ra.

Do nàng quá xấu sao?

Bất Hận cởi bỏ xiêm y, nhẹ nhàng nhéo đầṳ ѵú, là ngực nàng quá nhỏ ư?

Hay là eo không đủ thon? Làn da không đủ mượt mà?

Tay trượt xuống theo eo, chậm rãi đi vào giữa bụi cỏ.

Nhẹ nhàng chạm vào, đã sờ đến một bãi vệt nước.

“Ưm hừ ~”

Bất Hận nhắm mắt lại, hồi tưởng hình ảnh nam nhân dùng côn ŧᏂịŧ cực đại cắm vào, hai chân không khỏi kẹp lấy ngón tay.

Nàng bị gì thế này?

Vì sao cảm thấy nơi này ngứa, luôn có ngọn lửa đốt nàng.

Chắc do ngâm suối nước nóng nóng quá.

Bất Hận hơi bực bội rút tay ra.

Nàng nhớ lại dáng vẻ bản thân chẳng biết xấu hổ dán trên người Vân Tinh Thừa.

Thật là mất mặt.

Chỉ sợ Vân Tinh Thừa cũng cảm thấy nàng là một nữ nhân dâʍ đãиɠ tùy tiện…

Bất Hận ảo não che đầu lại, qua hồi lâu mới dần dần đi vào giấc ngủ.

Có thể là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy đó.

Nàng không ngờ mình mơ thấy hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trong linh tuyền.

--------------------------------------------

Cảm ơn Điệp Điệp đã đề cử truyện

Bắt đầu từ chương sau sẽ có thịt nhiều