Vốn Bất Hận đang lo lắng vừa rời khỏi Vân Cưu thì Vân Bắc sẽ dùng thủ đoạn lên nàng.
Không nghĩ tới Vân Bắc thật sự không hề quản nàng, sử dụng Vân Tung bước mấy cái đã rời đi.
Bất Hận lập tức tự đi thác nước ở vách núi ngồi, định hút thủy linh khí cả ngày.
Nàng không biết dung lượng của Hắc Bài là bao nhiêu, nhưng thoạt nhìn hẳn là rất lớn, bởi vì sau khi hút linh khí vào luôn có cảm giác như đá chìm đáy biển.
Thẳng đến khi trăng lên cao, sao đầy trời, tinh thần mệt mỏi, cuối cùng Bất Hận không nút nổi thủy linh khí nữa mới từ bỏ trở về nghỉ ngơi.
Mặc dù mỏi mệt, nhưng khi có người vào nhà, Bất Hận vẫn tỉnh dậy.
Nàng loáng thoáng nhìn thấy có người rút kiếm đứng ở cửa, đầu tiên Bất Hận cả kinh, sau đó lại có cảm giác quen thuộc.
"Ngươi đã đến rồi.”
Vân Tinh Thừa không nghĩ tới Bất Hận vẫn chưa ngủ, lời này cứ như nàng đã đợi hắn hồi lâu.
“Ừm.”
Gặp lại bằng hữu tốt quen thuộc, Bất Hận không hề lo lắng nam nhân đêm hôm xông vào phòng có mưu đồ gây rối gì, chỉ đứng dậy châm nến.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng một góc phòng, Vân Tinh Thừa nhìn Bất Hận xoay người lại.
Trên người nàng chỉ mặc một lớp áo trong màu trắng đơn bạc, ánh nến sáng lên phía sau nàng, chiếu xuyên qua vải dệt mỏng manh, phác họa đường cong cơ thể.
Bất Hận hồn nhiên, bất giác xoay vòng eo mảnh khảnh, chậm rãi đi tới.
Khi đến gần, Vân Tinh Thừa phát hiện nàng có hai bím tóc rũ xuống đôi gò bồng trước ngực, chuyển động theo từng bước đi, hai điểm anh hồng như ẩn như hiện dưới lớp vải.
Vân Tinh Thừa đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chuyển tầm mắt sang một bên.
Bất Hận cũng đang quan sát hắn.
Lần trước hắn phát tác dương độc trên giường, cả người đỏ biến đen, khuôn mặt cũng nhăn nhó dữ tợn.
Hiện giờ dưới ánh nến leo lét mới thấy làn da thiếu niên bóng loáng như ngọc, mắt sáng môi đỏ còn xinh đẹp hơn nữ hài tử một ít, may mà còn có sóng mũi cao hiện ra ra vài phần đặc thù nam giới, tóc được chải lên cao, dùng một cây trâm bạc cố định không chút cẩu thả. Cả người thoạt nhìn sạch sẽ, thoải mái thanh tân, không hề có một tia nữ khí.
Tầm mắt Bất Hận dịch đến nơ con bướm trên thân kiếm hắn.
“Là ngươi.”
Nàng đã có hoài nghi, chỉ là vẫn luôn không quá bằng lòng tin tưởng người giúp nàng là nhi tử Vân Khải Minh, cũng là người hại thân thể nàng bị trọng thương.
Vân Tinh Thừa còn tưởng rằng trước kia Bất Hận nhận lầm hắn thành Vân Cưu nên nói:
“Là Vân Cưu để cho ta tới.”