Vân Bắc vui mừng quá đỗi, xem ra quan hệ giữa hai người không thân mật như lời Ngọc Bất Hận nói.
“Ngươi gọi Vân Bắc là sư thúc mà cũng gọi ta là sư thúc, vậy chẳng phải rối loạn bối phận à? Hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn không đến luyện khí ngũ tầng, sao có thể ngang hàng với ta?”
Mặt Vân Bắc xanh tím đan xen, thấy Vân Cưu liếc mắt qua thì vội vàng cúi đầu.
“Vậy ta nên gọi ngài là gì gì?”
Khóe miệng Bất Hận cong lên, tựa như nhớ đến điều gì.
“Cưu ca ca được không?”
“Khụ!”
Vân Cưu khụ một tiếng, trên mặt có một tia quái dị.
“Vân Cưu.”
Bất Hận biết đã nói đúng, giọng mềm nhẹ, gọi: “Vân Cưu ~”
“…Ừm.”
Vân Bắc cụp mi rũ mắt, bĩu môi.
Nhìn không ra Ngọc Bất Hận lạnh nhạt này khi câu nam nhân cũng thuần thục thật.
Bất Hận chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn chằm chằm Vân Cưu không chớp mắt.
Nhìn chằm chằm đến khi hắn không khỏi chuyển tầm mắt sang trái, đổi từ chân phải sang chân trái đứng trên thân kiếm.
Ánh mắt Bất Hận dừng trên chuôi kiếm, hơi kinh ngạc.
Trên chuôi kiếm trơn láng, không có treo tua con bướm xấu xí kia.
“Vân Bắc, ngươi là chấp sự ngoại môn mà cớ sao truy đuổi một cô nương đến tận đây?”
“Hồi sư thúc, cô nương này đã nghỉ rất nhiều ngày nên ta phái Thiên Hạc Chỉ đến thông báo nàng tới đại sảnh để sắp xếp việc thị tẩm, không nghĩ nàng quay đầu chạy đi. Ta cũng chỉ dựa theo quy củ mang Âm Nữ chạy trốn về.”
Bất Hận sợ Vân Cưu thật sự để nàng đi cùng Vân Bắc nên vội vàng nói:
“Vân Cưu ~ không phải ta cố ý chạy trốn, ta chỉ muốn sau này có thể chuyên môn phụng dưỡng ngài.”
“Ta?! Ngươi muốn chuyên môn hầu hạ ta?”
Vân Cưu có vẻ rất kinh ngạc, sau đó theo bản năng nhìn về phía bên trái.
Bất Hận nhìn theo hắn, bên đấy trống không, nàng lại dời ánh mắt lên hắn, khẩn trương hỏi: “Có được không?
Nếu Vân Cưu khước từ nàng… Như vậy hôm nay sợ là nàng khó thoát khỏi ma trảo của Vân Bắc.
Vẻ mặt Vân Cưu càng thêm quái dị, chần chờ một hồi mới khẽ gật đầu: “Được.”
Ngay sau đó, Vân Bắc cảm giác được một trận uy áp trên người mình, hắn vội vàng sợ hãi quỳ xuống.
“Sư thúc…”
“Vân Bắc, ngoại giới đã có phê bình kín đáo bởi vì Vân Khởi Sơn Trang chúng ta thu thập rất nhiều Âm Nữ, mà ngươi là chấp sự ngoại môn, không thoát được can hệ. Gần đây Âm Nữ tử thương quá nhanh, nếu ngươi không thể mau chóng giải quyết, thì trách nhiệm sẽ truy cứu đến trên người của ngươi.”