Không may là hắn đang mặc quần sáng màu, máu từ háng chảy dọc theo chân nhuốm đỏ đôi giày, bộ quần áo mới mua bị phá hư như thế hắn rất đau lòng.
Giờ ngẫm lại, thề có trời đất hắn rất muốn đánh nó một trận, biết sẽ chơi trò tình thú sao không nhắc nhở từ trước để hắn đổi cái quần khác, chiến hơn hai giờ khiến quần đầy nếp nhăn, không biết sau khi về nhà giặt ủi còn sử dụng được không.
Vất vả ra ngoài mua một bộ quần áo để dành mặc đi chơi mà chẳng mấy chốc đã bị phá hư tan tành, Phương Dung càng nghĩ càng tức giận.
“Ai dạy hư em?” Hắn duỗi tay bóp chặt cổ Phương Hoa, “Em muốn anh đau chết đúng không?”
Bởi vì hắn dùng sức không lớn nên Phương Hoa cũng thuận theo vặn khớp cổ mặc hắn bóp.
Phương Hoa cứ như một tên chồng tệ bạc hành vợ mình lên bờ xuống ruộng vào đêm tân hôn, hôm sau thấy vợ mình hành xử thế nào cũng đều có lý hết.
Đường về nhà rất xa, tuy thời tiết nóng bức nhưng người Phương Hoa lại lạnh căm căm, dán lên người nó tựa như ôm bình nước đang toả hơi lạnh.
“Em chỉnh nhiệt độ thấp xuống nữa đi, vẫn nóng.” Hắn xem Phương Hoa là máy điều hòa, còn bảo nó chỉnh nhiệt độ thấp thêm.
Phương Hoa làm bộ đã tiếp thu gật gật đầu, sử dụng dị năng làm độ ấm của cơ thể giảm xuống, quanh thân toát khí lạnh, nhìn kiểu gì cũng cực kỳ giống máy điều hòa ở nhà.
Máy điều hòa còn có tác dụng thay đổi độ ẩm không khí nhưng điều này với nó mà nói vẫn hơi khó, nó không khống chế được, chỉ chốc lát sau trên đùi Phương Dung truyền đến cảm giác đông cứng như hai khối băng, mông lạnh căm căm.
“Mau dừng lại.” Chân hắn sắp biến thành băng rồi.
Phương Hoa ngừng lại, trong lòng bàn tay tất cả đều là vụn băng, nơi tiếp xúc với Phương Dung cũng đẫm hơi nước vừa ướŧ áŧ vừa ngượng ngùng.
Hồi nãy giống bà dì tới tháng của thiếu nữ, bây giờ thì giống đái dầm hơn.
“Muốn em hong khô giúp anh không?” Phương Hoa quay đầu nhìn hắn.
“Được rồi, không cần.” Hắn không có tâm trạng lăn lộn thêm một vòng, lỡ như phóng lửa xui rủi nướng cháy hắn thì sao, đó đúng là địa ngục nhân gian.
“Cứ như vậy trở về đi.” Phương Dung không còn sức lực, Phương Hoa lại thích an tĩnh, hai người ngoài ý muốn trông vô cùng hài hòa, tất nhiên đó chỉ là mặt ngoài.
Tên nhóc chết bầm Phương Hoa này đột nhiên ngứa tay xoa mông hắn từ phía sau, nếu không phải hắn không nhấc tay nổi thì đã sớm bốp chát rồi, không thể tưởng tượng được tên nhóc con này mặt ngoài ra vẻ chính trực trên thực tế ngay cả một người bị thương cũng không chừa.
Tuy rằng sớm biết Thú Nhân có du͙© vọиɠ ham muốn mạnh mẽ, suốt ngày ăn rồi ngủ, trên cơ bản không theo đuổi khát vọng gì đặc biệt, nhưng Phương Hoa đã tiếp xúc với nền giáo dục hơn một năm mà vẫn vậy, quả nhiên chó không bỏ được tính thích ăn phân, tính dâʍ ɖu͙© này khó lòng thay đổi!
“Chờ về nhà tiếp tục làm đúng không ạ?”
Phương Hoa bày ra bộ dáng sắp chết tới nơi, mới vừa ăn trái ngọt chưa đã ghiền, đương nhiên muốn tận hưởng thêm.
Nhưng nó muốn khiến Phương Dung an tâm nên đã dừng tay, trái lại ôm hắn càng lúc càng chặt, thân thể dán thân thể, cử động một cái liền cọ ra lửa.
Phương Dung cảm giác được nên không dám chậm trễ, hắn cảm thấy trí thông minh suốt đời của Phương Hoa đều dùng ở việc này, đầu tiên là lấy cớ đi WC sau đó từ sau lưng kéo hắn vào, cuối cùng đáng thương hề hề khẩn cầu hắn, còn dùng chiêu nửa đáng thương nửa cưỡng ép, mẹ nó hắn sợ nhất chính là chiêu đó.
Hắn càng sợ Phương Hoa thật sự là tên súc sinh với sức lực mạnh hơn hắn, may mắn nó không thích thấy hắn khó chịu nên liền ỡm ờ dừng tay.
Xong việc mông đau như bị người ta thọc một đao.
Hơn nữa từng trận mệt rã rời, “Còn chưa tới nhà sao?” Hắn muốn ngủ, hôm nay mệt chết.
Trên thực tế bọn họ chỉ vừa đi qua chợ đêm, Phương Hoa tay cầm túi lưng cõng hắn, sợ sẽ làm rách miệng vết thương nên đi rất chậm.
Đương nhiên ở chợ đêm người đông như trẩy hội, phía trước đông nghẹt phía sau chật kín.
Không biết qua bao lâu, trong đám người nhộn nhịp đột nhiên có người gào một tiếng, “Cướp!”
Thanh âm lớn tới mức doạ Phương Dung bừng tỉnh từ cơn mơ màng, một bóng người xẹt qua trước mắt hai người bọn họ, phía sau có một người phụ nữ đang đuổi theo, người nọ mang giày cao gót khập khiễng đuổi theo tên cướp, một đường bắt cướp không biết vấp té mấy lần.
“Mau thả anh xuống.” Phương Dung vỗ vai nó, “Bắt tên trộm kia mau.”
Người phụ nữ thoạt nhìn không quá giàu có, dáng vẻ còn hơi quê mùa, bên cạnh có một đứa bé non nớt ước chừng mới bốn tuổi.
“Vậy anh phải làm sao?” Phương Hoa có chút không muốn.
“Một tên đàn ông như anh thì lo cái gì.” Phương Dung nắm thật chặt quần áo trên eo vì sợ rơi xuống bị người khác nhìn thấy mông hắn chảy máu, vừa thấy sẽ biết ngay hắn bị làm sao, mấu chốt chính là Phương Hoa còn trắng trắng hồng hồng, nhìn kiểu gì cũng giống bên chịu thiệt hơn hắn.
“Dạ.” Phương Hoa đặt túi trên mặt đất, xoay người đuổi theo tên cướp.
TruyenHD
Phương Dung lắc đầu, đỡ eo ngồi xổm xuống an ủi đứa bé, vốn dĩ động tác này tương đối nhẹ nhàng khoan thai nhưng hiện tại đối với hắn mà nói vô cùng đau khổ, “Đừng lo lắng, người nhà của em sẽ về nhanh thôi.”
Nói thật người phụ nữ kia cũng sơ ý, sao có thể để một đứa bé bơ vơ chỗ này, nhỡ đâu bị người ta bắt cóc thì sao.
Hắn chuẩn bị nắm tay đứa bé thì đột nhiên từ bên cạnh có người vọt đến đυ.ng ngã hắn, ôm đứa bé bỏ chạy.
Quả nhiên là ăn trộm có kế hoạch, đầu tiên là trộm đồ hấp dẫn lực chú ý của người mẹ sau đó nhanh chóng bắt cóc đứa con, Phương Dung rõ ràng biết nhưng hắn chủ quan cho rằng có một người đàn ông ở cạnh đứa bé hẳn bọn bắt cóc sẽ không dám làm gì, ai ngờ bọn chúng dám làm thật.
Giữa đùi truyền đến từng cơn đau đớn, Phương Dung cắn răng chống thân thể đuổi theo, có người dám gây án ngay trước mặt hắn, không thể tha thứ!
Hắn là kiểu người cực kỳ có tinh thần trọng nghĩa, nhìn thấy loại sự tình này đương nhiên không thể nhắm mắt cho qua, không cần suy nghĩ không chút do dự phải đuổi theo ngay.
Tên bắt cóc dường như rất quen thuộc địa hình khu này, quen cửa quen nẻo quẹo vào hẻm nhỏ, Phương Dung phía sau có thương tích, mỗi chuyện đi đường thôi cũng đau thì làm sao đuổi kịp, chỉ có thể căn cứ theo tiếng hét kêu cứu của đứa bé cố gắng dùng dị năng tăng chướng ngại cho tên kia nhằm ngăn bọn họ lại.
Trên ban công lầu hai của toà nhà có đoạn dây phơi quần áo, hắn dùng dị năng kéo dây phơi rơi xuống, trên dây còn vương mười mấy bộ quần áo, nào là ga giường nào là chăn mềm nháy mắt rớt xuống phủ kín lên người tên kia gây trở ngại hành động.
Chờ tên bắt cóc chui ra thì Phương Dung đã đuổi kịp, “Buông đứa bé ra, tôi sẽ tha cho anh một mạng.”
Cả người hắn đều mềm, nói chuyện cũng không tự tin, tên xấu nết kia đương nhiên không mắc lừa, ôm chặt đứa bé chạy nhanh về phía trước.
Đứa bé giãy giụa nhưng không làm được gì hết, ngược lại còn bị ôm chặt hơn, tên bắt cóc bực tức đánh đứa bé mấy lần, ra tay rất nặng nhưng đứa bé không khóc.
Nói đúng hơn là không dám khóc.
Phương Dung đỡ tường thở dốc, nơi bị thương tương đối đặc thù, cử động một cái là đau cả người, dù động tác cẩn thận cỡ nào cũng đυ.ng tới vết thương, đau như bị dao cắt.
Phương Hoa sao chưa trở về nữa?
Hắn cố gắng động não suy nghĩ, tuy bản thân là người dị năng, có thể lợi dụng địa hình trong tầm tay nhưng cơ thể hiện tại yếu ớt không còn sức, lỡ như tên điên kia xuống tay độc ác thọc hắn một dao thì hắn xong đời.
Hắn nhìn xung quanh, nơi này là hẻm nhỏ hẻo lánh, khung cảnh trống rỗng nên đồ vật có thể lợi dụng có hạn, trên ban công lầu hai có vài thứ có thể lợi dụng.
Từng chậu hoa từ trên trời giáng xuống, vừa lúc nện trên chân kẻ xấu hòng chặn đường trốn của gã.
Chiếc xe đậu ở ven đường bỗng nhiên loé ánh đèn, trong màn đêm đèn xe ô tô có thể chiếu sáng phạm vi rộng đồng thời ánh đèn rất chói mắt, kẻ xấu kia theo phản xạ dùng tay che ánh đèn, chớp thời cơ Phương Dung dùng ga giường rơi trên mặt đất phủ lên đầu kẻ xấu, nhanh chóng quấn gã kín mít như gói bánh tét.
Phương Dung thở dài một hơi, vừa mỏi mệt vừa phấn khởi, bắt được tên bắt cóc rồi.
Phía sau có tiếng bước chân dồn dập vang lên, Phương Hoa từ trên ban công lầu hai nhảy xuống.
Nơi bọn họ tách ra cách chỗ này rất xa, buộc nó phải nhảy lên mái nhà và ban công để tìm kiếm Phương Dung, không dễ dàng mới tìm được Phương Dung, nó sợ hắn xảy ra chuyện nên cứ lo lắng không yên.
“Rốt cuộc cũng tìm được anh.” Nó không nói hai lời ôm lấy hắn, dùng sức lớn đến mức thiếu chút nữa đẩy Phương Dung ngã trên mặt đất.
Thân hình hắn lắc lư, thật vất vả mới đứng vững, “Không phải anh vẫn ổn sao?”
Phương Hoa ôm hắn mười mấy giây, đột nhiên duỗi tay sờ soạng mông hắn, “Anh chảy nhiều máu quá.”
Toàn bộ lòng bàn tay đều là màu đỏ.
Cái này Phương Dung cũng biết, dọc đường đuổi theo hắn có thể cảm giác được máu đang tuôn trào mãnh liệt, cúi đầu liền thấy trên cẳng chân tất cả đều là máu.
“Ừm, mau đưa anh về nhà.” Bộ dáng này không thể bị người khác nhìn thấy, “Đi đường tắt.”
“Dạ.” Phương Hoa ngồi xổm trước mặt hắn, đợi hắn ngồi lên, “Em cõng anh về.”
Phương Dung chưa yên tâm về đứa bé kia, “Trước tiên ôm đứa bé kia đi, chúng ta phải đi tìm người nhà của nó đã.”
“Không cần.” Phương Hoa bĩu môi không muốn, “Anh quan trọng hơn.”
“Đứa bé kia mới quan trọng, là mầm non tương lai của tổ quốc.” Phương Dung trừng hắn, “Mau đi ôm lại đây.”
“Không ôm.” Nó không chỉ không ôm, ngược lại còn ôm Phương Dung lên, “Em chỉ ôm anh thôi.”
“Một tên đàn ông ôm ôm ấp ấp giống cái gì nữa, thả anh xuống.” Tư thế này quá xấu hổ, không thể để người khác biết hắn bị tên nhóc kém tuổi ôm được, hắn không thấy cảm động mà chỉ thấy cảm lạnh.
“Sao anh không nghe lời em?” Cánh đủ lông rồi, dám nói hắn không nghe lời.
“Anh nghe lời được chưa.”
“Nhưng phải qua ôm đứa bé.”
“Ôm anh.”
“Ôm đứa bé.”
“Ôm anh.”
“Cái đồ trẻ hư nói mãi không thông.” Nói thế nào cũng không chịu.
Trong lúc hai người cãi cọ ầm ĩ, cuối cùng người mẹ cũng đuổi kịp đến đây, nhìn thấy con mình bị cột chung với tên bắt cóc liền vội vàng xông lên đánh tên khốn kia một trận, sau đó vội kéo con mình ra.
Người phụ nữ nhìn khắp nơi nhưng không tìm thấy người tốt bụng đã giúp mẹ con họ bèn ôm đứa con cùng quỳ trên mặt đất rơi nước mắt cảm kích.
Chờ hai mẹ con kia đi, hai người từ trong một góc bước ra, chính xác mà nói là Phương Hoa cõng Phương Dung bước ra.
Ôm ấp gì đó thật sự mắc cỡ vô cùng, Phương Dung sống chết không chịu, nó cũng bó tay.
Lăn lộn một đêm khiến nguyên khí đại thương, Phương Dung mơ màng sắp ngủ, hắn nằm trên vai Phương Hoa nửa mơ nửa tỉnh, lúc về nhà cũng không phản ứng, nó đành đặt hắn lên giường đã trải sẵn chăn mềm.
Phía mặt hãy còn chảy máu, đúng là một mảnh hỗn độn, bình thường đều là hắn chăm sóc Phương Hoa, hôm nay biến thành Phương Hoa chăm sóc hắn.
Điều đầu tiên phải làm đương nhiên là lột sạch quần áo, sau đó múc một chậu nước ấm lau dọc theo ngực đi xuống.
Phương Dung hiếm khi không từ chối, lưng vừa chạm giường đã ngủ say khiến nó mất hứng chiến tiếp.
Chậu nước nhanh chóng loang lổ màu máu, Phương Hoa lại thay một chậu nước mới, bắt lấy cổ chân Phương Dung lau một đường từ bắp chân lên mông, hai bên đều lau sạch sẽ mới bắt đầu mở hai chân ra xem bên trong.
Máu thịt mơ hồ, bờ mông mềm mại đàn hồi cũng vương vết bầm tím bầm đỏ, xem ra nó làm rất độc ác.
Phương Hoa lấy khăn lông vắt khô nước, cẩn thận lau dọn sạch sẽ tránh làm hắn đau thêm, nhưng cho dù nhẹ nhàng cách mấy Phương Dung cũng không ngừng nhúc nhích, hắn càng nhúc nhích nơi đó càng đau, cuối cùng xém chút nữa tỉnh lại.
Lúc này Phương Hoa sẽ ngừng tay, kiên nhẫn chờ đợi, chờ hắn ngủ say lại tiếp tục lau người.
Lau phần mông gian nan vạn phần, tốn hơn một giờ, nó lại cầm quần và qυầи ɭóŧ của Phương Dung đi giặt sạch.
Quần dính máu nên giặt khó sạch, còn là quần sáng màu nên khó gấp đôi.
Phương Hoa chà hồi lâu cũng không thấy khá hơn, dứt khoát ngâm quần trong nước, về phần qυầи ɭóŧ do tối màu nên không nhìn thấy màu máu, nó giặt xong liền tiện tay treo ngoài cửa sổ.
Cuối cùng nó kéo ga giường đi giặt, bởi vì hôm nay làm việc trời đất khó dung nên nó đặc biệt ngoan ngoãn, tối khuya cũng không ngủ mà sửa sang lại nhà cửa, bận rộn suốt đêm, nơi nào dọn được thì dọn hết, toàn bộ nhà cửa từ trên xuống dưới quét tước một lần.
Giày cũng không tha, nó giặt trong đêm luôn, ngay cả giầy Phương Dung đang mang cũng bị tháo ra giặt.
Nó làm rất cẩn thận, xong việc trời cũng vừa sáng, nửa đêm Phương Dung tỉnh dậy một lần, hắn cứ nhắc mãi vụ quần áo mới, đi toilet nhìn thoáng qua mà lòng đau như cắt.
Lúc trở về cả người đều héo, không còn tâm trạng đi toilet nữa, khi sực tỉnh mới quay đầu đi thêm một chuyến.
Phía sau không biết là đóng vảy hay bị làm sao, luôn có cảm giác khác thường, cân cấn tựa như có cái gì đó đang lớn dần mỗi ngày.
Phương Dung hoảng sợ, hắn sợ mông mình hư tới nơi, nhanh chóng cởϊ qυầи lót soi gương xem xét.
Bởi vì ánh đèn mờ căm, hơn nữa nửa người dưới có bóng ma tâm lý nên hắn nhìn kiểu gì cũng không tới mông.
Phương Dung nôn nóng, không phải bị bệnh truyền nhiễm đó chứ?
Nghe nói bệnh giang mai sẽ xuất hiện các hạch cứng.
Hắn muốn nhìn thử nhưng bản thân lại nhìn không tới.
Nhưng mà ở đây còn một người có thể nhìn thay hắn.
“Phương Hoa, em lại đây giúp anh nhìn xem, anh cảm thấy phía sau có cái gì đó cộm lên.” Hai người làm cũng đã làm, ngượng ngùng cũng đã ngượng ngùng, để nó nhìn một cái cũng không chết được.
Phương Hoa vốn dĩ đang ở sát tường, vừa thấy hắn tỉnh lại lập tức ngồi xổm trong góc, nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại, dù sao nó cũng làm sai, sợ hắn mắng.
“Dạ.” Nó ném giẻ lau xuống, nhanh chân chạy tới, đỡ Phương Dung ghé vào bồn rửa tay.
Cơ thể Phương Dung vẫn chưa khá hơn, động tác làm liên lụy miệng vết thương, đau đến chân mềm nhũn.
Nếu hắn không đuổi theo tên cướp kia nói không chừng sẽ không nghiêm trọng như hôm nay, hơn nữa thời tiết oi bức khiến miệng vết thương không kịp thời xử lý nên mưng mủ, Phương Hoa chỉ nhìn thấy bên ngoài chứ không tới được bên trong nên không biết bên trong đã hình thành một cục thịt u.
Chủ yếu là bị đâm dữ dội quá nên mới xuất hiện, cơ thể bị người ta đánh một cái còn ứ máu huống hồ hắn bị đánh n quyền, một chỗ bị đánh hơn hai giờ, có thể không sưng sao?
Tràng đạo quá yếu ớt, nếu xui xẻo trong lúc đâm thọc tạo cơ hội cho vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm thì đúng là khóc ra máu.
Đây là lần đầu tiên của Phương Hoa nên khó ngừng tay được, chỉ nghĩ phải nhanh lên nhanh lên nữa, sâu thêm sâu thêm nữa, vì thế không ngừng đâm thẳng vào trong, mới đầu Phương Dung còn cảm giác được chút kɧoáı ©ảʍ, sau đó hoàn toàn mất cảm giác, chết lặng mặc nó xâu xé, chỉ cảm thấy eo đau chân đau toàn thân như bị rút gân.
“Ở đây mờ quá nên thấy không rõ lắm.” Chỉ có thể nhìn thấy sơ bộ, nó đưa tay sờ một cái, xúc giác không đúng lắm, “Chúng ta vào phòng xem thử?”
“Chỉ đành vậy.” Phương Dung bị dọa bay ba hồn bảy phách, hoàn toàn không có chủ kiến, cái gì cũng nghe Phương Hoa.
Phương Hoa đỡ hắn về phòng, đặt hắn nằm trên giường rồi cởϊ qυầи lót.
Bởi vì ngày hôm qua thoa thuốc nên bây giờ phía sau toả ra mùi thuốc, tách hai bờ mông ra liền thấy trong cúc hoa lấp ló một vật thể dài khác thường.
“Bên trong có vật dài gì đó màu đậu đỏ.”
“Bên trong sao?” Bên trong cứ có cảm giác bị thứ gì đó áp chặt vào vách tràng đạo, hắn cứ ngỡ bản thân muốn đi WC nhưng đến nơi rồi không đi ra gì cả.
Phương Hoa dùng hai ngón tay đút vào động nhỏ, ghé vào hai chân hắn nhìn kĩ, “Tối quá không thấy rõ lắm, đợi em lấy đèn pin.”
Nó tung ta tung tăng chạy tới mở ngăn kéo cầm một cái đèn pin loại nhỏ đến, nhắm ngay mặt sau của Phương Dung soi sáng.
“Thế nào? Rốt cuộc sao lại thế này?” Hắn lo lắng cho mình, cái gì cũng không màng, bị ánh đèn chiếu vào nơi tế nhị cũng không quan trọng.
“Bên trong có một khối thịt u rất lớn.” Phương Hoa sờ soạng một chút, “Cứng lắm, bên trái cũng có một cái.”
Chính vì hai cục thịt sưng chắn ở cửa nên hắn luôn có loại cảm giác khó chịu, nghĩ rằng muốn đi WC nhưng thật ra không phải.
“Xong rồi xong rồi anh xong rồi, anh bị bệnh.” Phương Dung rối loạn, “Kêu em mang bao mà em không mang, giờ thì hay rồi, hại anh sắp chết rồi, em đã tính toán từ trước có phải không?”
Phương Hoa ôm lấy thân thể hắn, “Chớ sợ chớ sợ, nhiễm bệnh thì chúng ta cùng chết.”
“Em còn khoẻ mạnh chứ anh vẫn chưa sống đủ đâu.” Phương Dung chết tâm, sáng sớm tinh mơ liền lên mạng tra đủ loại tư liệu và trạng thái nhiễm bệnh, tranh thủ thời gian muốn biết bệnh trạng càng sớm càng tốt.
Hắn bảo Phương Hoa chụp giúp mình một tấm ảnh, cục thịt u càng lúc càng đỏ y chang như mắc virus, càng giống y hệt loại bệnh lây truyền qua đường tìиɧ ɖu͙© trong truyền thuyết.
“Vì sao chỉ có mình anh bị chứ.” Không khoa học, theo lý thuyết hai người cùng làʍ t̠ìиɦ thì khi có bệnh hai người cùng bị lây, vì sao Phương Hoa còn êm đẹp như thế.
Phía dưới vẫn nguyên dáng vẻ cũ, cục thịt sưng to mềm oặt chen chúc trong tràng đạo, bởi vì Phương Dung tấy mấy tay chân sờ soạng một hồi nên càng sưng cứng hơn.
Phương Dung tát nó, giữ nó lại đánh, “Cả ngày chỉ nghĩ đến việc dâʍ ɖu͙©, mau nghĩ biện pháp đi.”
Thâý hắn tuyệt vọng đến nơi nên Phương Hoa thử gọi điện thoại cho một người, “Huấn luyện viên đó sao? Mông Phương Dung bị bệnh……”
Phương Dung đạp nó một cái, đây không phải là đang nói cho người khác hắn chính là kẻ nằm dưới sao, lại còn không cẩn thận bị nó đâm ra lỗ?
“Lập tức cúp điện thoại.” Gọi ai không gọi cố tình gọi huấn luyện viên, huấn luyện viên chướng mắt nhất chính là hai người dính nhau như sam, mỗi lần nhìn thấy chỉ hận không thể rút gậy đuổi đánh uyên ương.
“Làm sao bây giờ? Anh sắp chết rồi.” Phương Dung nằm trên giường, nôn nóng chờ tới giờ bệnh viện mở cửa.
Bệnh viện có cố vấn chuyên nghiệp trên mạng, các cố vấn này vì quá bận nên chỉ nhận tư vấn hoặc không rảnh đến bệnh viện, hay trường hợp bệnh nhân cảm thấy nơi bị thương khó đi khám như hắn.
Phải đợi tới 9 giờ mới mở, hắn đã gửi ảnh chụp qua, giờ đang sốt ruột chờ cố vấn trả lời.
Trong lúc Phương Hoa cố gắng an ủi hắn còn tranh thủ chạy đi nấu cơm cho hắn ăn.
“Giờ phút này còn có tâm trạng ăn cơm sao?!” Hắn sắp chết được chưa?
Dù khoa học kỹ thuật phát triển nhưng vẫn có rất nhiều bệnh không trị dứt điểm, chỉ có con đường chết, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm và bệnh cao huyết áp, lúc nào cũng có khả năng chết thẳng cẳng.
“Anh không muốn chết, em nhất định phải cho chữa khỏi cho anh.” Lúc này hắn cần nhất là một câu an ủi.
Phương Hoa ngồi ở mép giường, vỗ ngực bảo đảm, “Em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh.”
“Sao em không khẩn trương gì hết vậy, anh sắp chết đó!” Phương Dung nổi nóng nhấc chân đá nó văng khỏi giường, kết quả khỏi nghĩ cũng biết hắn động đến miệng vết thương đau thấu xương.
“Không có việc gì đâu anh.” Phương Hoa nâng chân hắn về giường lại, riêng bản thân thì lùi ra sát góc mép giường, “Anh ăn miếng cháo đi.”
Nó cố tình chạy đi hỏi bà chủ cách nấu, bà chủ tất nhiên có kinh nghiệm đầy mình, dạy nó phải nấu như thế nào mới ngon, còn ân cần dặn dò những việc cần chú ý.
Bà chủ tưởng rằng Phương Hoa không chịu được nên đi xằng bậy với người khác, không hề nghĩ tới người bị nó xằng bậy lại là Phương Dung, Phương Dung vì cậy mạnh cũng không xin nghỉ, đến giờ còn muốn đi làm.
“Em ăn đi, anh nuốt không trôi.” Phương Dung thật sự không có tâm tình.
“Dạ.” Phương Hoa tự mình ăn cháo, thoạt nhìn không những ngon lành mà còn thơm phức.
“Thôi vậy, múc cho anh một chén.” Nói thật hắn cũng đói bụng, nhưng vì lo lắng nên không muốn ăn thôi.
“Dạ.” Phương Hoa cười, hai tay dâng chén cháo lên.
“Không phải chén này, vào bếp múc chén khác.” Hắn lo lắng nếu mình thật sự nhiễm bệnh thì tuyệt đối không thể lây cho Phương Hoa, nghe nói ăn chung chén uống chung ly sẽ lây bệnh nên phải tránh.
“A đúng rồi, ngày hôm qua sau khi về nhà em có hôn anh không vậy?”
Phương Hoa nghĩ hắn khởi binh vấn tội nên phủ nhận, “Không có.”
“Thật sự không có?”
“Thật sự…… Không có.” Nó chột dạ, tối hôm qua nó lén lút hôn môi không dưới một lần.
“Vậy là tốt rồi.” Phương Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn bị bệnh không thể làm liên lụy Phương Hoa.
“Từ giờ trở đi tránh xa anh ra, tốt nhất không nên tiếp xúc thân thể, đừng đυ.ng vào chén đũa anh đã ăn và không thể ngủ cùng anh được, em về quân khu đi, huấn luyện viên đối xử với em rất tốt.” Nếu thật sự phát hiện ra bệnh thì phải cách ly xã hội, không thể sống cùng nhau, Phương Dung nhiều ít cũng buồn bã.
Hắn giống như người sắp chết an bài hậu sự của mình, đến di chúc cũng nói rõ ràng, “Mật khẩu tài khoản của anh là số di động thêm 520 vào đuôi, nhớ phải thường xuyên thăm mộ dọn cỏ cho anh đấy, nếu thấy ở một mình cô đơn thì nuôi thú cưng cũng được.”
Lôi Đài Vô Thượng là trò chơi tương đối hoàn thiện, vừa giúp người chơi nâng cao độ thuần thục dị năng vừa hỗ trợ người dùng mua nhà ở, nuôi sống bản thân trong game.
Trong trò chơi, nhân vật có thể ăn có thể ngủ hơn nữa còn được nuôi thú cưng, ngoài ra còn hỗ trợ xây nhà cho riêng mình, phòng ốc cũng ra ngô ra khoai, phòng của Phương Dung trồng không ít hoa, bố cục cũng là kiểu hắn ưa thích nhất, phòng có ban công rộng kèm theo một giá phơi quần áo, ngoài trồng hoa còn dùng để phơi nắng.
Tính tới thời điểm hiện tại phòng ốc ở quân khu là nơi hợp ý hắn nhất, phòng có hai ban công một lớn một nhỏ, nếu sửa sang phòng khách lại nói không chừng có thể làm thêm cái ban công thứ ba.
Đáng tiếc bây giờ hắn sắp chết tới nơi.
“Dạ.” Phương Hoa ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu, trên thực tế không nhúc nhích, cầm chén đúc cháo cho hắn.
“Sao em không nghe lời?” Phương Dung lại đá nó, “Làm theo lời anh nói.”
“Dạ.” Phương Hoa dùng muỗng đảo cháo, xong lại múc một muỗng đưa đến miệng hắn.
“……” Có để hắn bình tĩnh nói chuyện được không?
Phương Dung ném cái gối qua, “Mau đi.”
“Dạ.”
Đang lướt quang não đột nhiên nhận được một tin nhắn, Phương Dung nhanh chóng mở ra xem, quả nhiên là cố vấn bệnh viện nhắn tới, “Cái này là dị ứng thuốc, không nghiêm trọng đâu, ngưng sử dụng mấy ngày là được.”
Dị ứng thuốc?
Thoa thuốc hồi nào?
Phương Dung nháy mắt sáng tỏ, kích động chụp nó lại tát, “Tối hôm qua em thoa thuốc gì?” Hại hắn lo lắng lâu như vậy.
“Thuốc kí©ɧ ɖụ© đó.” Phương Hoa tự nhiên đáp, “Chủ tiệm nói cái này có tác dụng như thuốc ngoài da, có thể giảm sưng giảm đau, em sợ anh đau cho nên thoa hết từ trong ra ngoài.”
“……”
Khó trách trong ngoài đều sưng.