“Tôi làm gì mà mắng tôi?”
“Em cũng không biết.” Phương Hoa thành thật trả lời.
“……”
Huấn luyện viên nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nó, “Tại sao hôm nay không tới huấn luyện?”
Bởi vì hai người họ tự ý bỏ đi không nói cho người khác biết nên huấn luyện viên chưa biết chuyện này.
“Phương Dung không ở quân khu.” Phương Hoa ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn huấn luyện viên, “Phương Dung đi đâu em đi đó.”
Huấn luyện viên kinh ngạc, hắn biết Phương Dung đột nhiên chuyển tiền cho mình không có chuyện gì tốt, quả nhiên bỏ đi rồi.
Tuy người như vậy đi không đáng tiếc nhưng nếu mang theo Phương Hoa là chuyện khác, bản thân mình không có tài năng còn muốn người khác phải kém cỏi.
“Có phải Phương Dung ép em không? Cậu ta bắt em nói như vậy?”
“Không có.” Phương Hoa xoay thân, không vui khi nghe huấn luyện viên nói vậy.
“Vậy vì sao không tới huấn luyện?” Huấn luyện viên tận tình khuyên bảo, “Phương Dung là Phương Dung, em là em, không thể vì hắn mà liên luỵ bản thân, nhanh về quân khu!”
“Không về.” Phương Hoa hiếm khi nói nhiều, “Phương Dung ở đâu em ở đó.”
“Em cái người này, mọi chuyện đều vì em mà còn không hiểu?”
“Phương Dung ở đâu em ở đó.”
“Hắn có cái gì tốt, còn không phải chỉ là người nuôi em sao? Báo ân là báo ân, cũng không thể chậm trễ chuyện huấn luyện.”
“Phương Dung ở đâu em ở đó.” Phương Hoa lăn qua lộn lại chỉ nói một câu như vậy.
“Hiện tại hai người đang ở đâu? Tôi tới tìm hắn.” Vốn dĩ ấn tượng với Phương Dung đã không tốt, bây giờ càng xấu thêm, “Em không hiểu lợi hại trong chuyện này cũng thôi đi, Phương Dung có thể không hiểu sao? Chẳng lẽ cậu ta không suy xét đến lợi ích của em.”. Hãy tìm đọc trang chính ở [ ТRUMtruy eИ.vn ]
Huấn luyện viên đứng trên góc độ của Phương Hoa suy xét vấn đề, lại quên không nghĩ tới Phương Hoa có cần hay không.
Đối với Phương Hoa mà nói có Phương Dung mới vui vẻ, Phương Dung là số một duy nhất, những chuyện khác chỉ đáng xếp sau.
“Không nói, thầy không cần tìm anh ấy, là em tự nguyện.” Gần đây giấc ngủ không ổn định, mỗi ngày nửa đêm đều có người chạy trên hành lang, nếu không phải tầng trên có đứa bé tỉnh lại khóc nháo mới dứt âm thanh chạy trên hành lang thì căn bản không có một khắc bình yên.
Phương Dung không nghe thấy, nhưng Phương Hoa có thể nghe rõ rành mạch tiếng động của mấy chục hộ gia đình trên dưới tầng nó đang ở, lúc ở quân khu khi đến giờ cúp điện sẽ không bao giờ xuất hiện tạp âm như vậy.
Ồn ào đến hơn nửa đêm, sáng sớm hôm sau còn phải rời giường làm việc, nào có tâm tình trò chuyện.
Từ khi tới nơi này số giờ nghỉ ngơi thật sự không đủ, cả người nó nhũn ra không có sức lực, nói chuyện phải ngồi xổm nói.
“Thật sự tự nguyện rời đi?”
“Phải.”
“Không có nửa câu oán hận?”
“Phải.”
“Phương Dung không lấy tình cảm áp chế em?”
“Không có.” Một ngày nói nhiều lời như vậy, Phương Hoa đã bắt đầu không kiên nhẫn, dứt khoát không đánh lôi đài nữa, cất mũ giáp đi.
Vì sao huấn luyện viên nói nhiều lời vô nghĩa vậy?
Hơn nữa nói đi nói lại cũng chỉ có vài câu.
Phương Hoa tiêu sái bỏ đi, để lại huấn luyện viên ngơ ngốc đứng tại chỗ, “Cái thằng nhóc chết tiệt này, chút kiên nhẫn cũng không có.”
Huấn luyện viên cực kỳ hài lòng Phương Hoa, cho nên mặc kệ nó làm cái gì cũng cảm thấy thuận mắt, cái tính tình nóng nảy này cũng hợp ý lắm.
Tuy nhiên quân khu là nơi nào mà nó nói đi là đi được, hơn nữa chỉ có quân khu mới thích hợp với Phương Hoa, không tồn tại nơi thứ hai có thể phát huy năng lực của nó.
“Sớm hay muộn em sẽ trở về thôi.”
Phương Hoa không nghĩ nhiều như vậy, cuộc sống bình thường thì sống bình thường, có cơ hội thì ngủ bù, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi cũng tốt.
Nó rất tự giác, tự mình ngủ trong góc, đem phần lớn không gian để lại cho Phương Dung, có đôi khi Phương Dung cũng bội phục nó, trời nóng như vậy nằm một hồi cả người chảy mồ hôi nên phải đổi vị trí tiếp tục nằm, một cái tư thế nó có thể duy trì một ngày, cũng không sợ máu trong người tuần hoàn không thông.
“Đi, đi ra ngoài tắm rửa một cái.” Tắm nước lạnh vào mùa hè là cách tốt nhất, Phương Dung dọn dẹp một chút đồ, không quên kêu nó.
Phương Hoa lập tức rụt người vào trong góc, với nó mà nói tắm rửa đau khổ hơn nhiều so với thời tiết nóng nực.
“Tật xấu gì đây?” Phương Dung buông khăn tắm túm cổ chân nó từ trên giường lôi ra, “Trời nóng mà dám không tắm, muốn thối chết?”
Nó hơi giãy giụa một chút, rốt cuộc vẫn không lay chuyển được Phương Dung, bị hắn nắm cổ áo xách đi toilet công cộng.
Toàn bộ một tầng chỉ có hai phòng toilet, phía đông một cái phía tây một cái, vừa lúc phía đông có người bên trong nên hai người đành phải qua phía tây.
Bởi vì Phương Hoa không thích tắm, mỗi lần tắm rửa Phương Dung phải giám sát cẩn thận, nhìn nó kì cọ, không nghiêm túc liền có khăn tắm bay tới, khăn tắm ướt một nửa có lực đánh một cái lên bờ mông bóng loáng của Phương Hoa đỏ một lằn, trên làn da trắng nõn hết sức rõ ràng.
Tốc độ của nó rất nhanh, vội vàng tránh xa phạm vi khăn tắm đánh tới.
Phương Dung đang gội đầu, trán đầy bọt xà phòng không rảnh quản nó, tùy ý nó kì cọ.
Đèn toilet mờ tối, Phương Hoa cong eo ngồi xổm trên mặt đất, thân người thon dài co lại, thoạt nhìn hết sức ủy khuất.
Phương Dung tưởng rằng nó bị làm sao, nhịn không được chú ý một chút, đột nhiên tiếng nước vang lên, đứa nhỏ này tự nhiên ngồi xổm trên sàn đi tiểu.
Tiền đồ đâu?
Phương Dung nhìn xuống thông qua lớp bọt xà phòng trên mặt, “Em là cún con sao? Lớn người rồi còn ngồi tiểu.”
Phương Hoa không thèm để ý, chậm rì rì đứng lên, đem bọt trên mặt rửa sạch, sau đó thuận tiện rửa tay, nó rất thích rửa tay, xúc cảm lành lạnh của nước chảy qua rất thoải mái.
“Bên trong có người không?” Có lẽ thời gian hai người đi tắm quá dài, bên ngoài có người chờ không vội, cho nên gõ cửa nhắc nhở bọn họ bên ngoài còn có người đang đợi.
Phương Hoa tên ngốc này đột nhiên chạy ra mở cửa, cơ thể trần trụi cứ thế phô bày, thân hình thon dài một chút thịt thừa cũng không có, bình thản tự nhiên, nó đột nhiên xuất hiện dọa cô gái nhà người ta nhảy dựng, phản ứng kêu to lưu manh.
Cô gái này hẳn là tới tắm rửa, còn mang theo khăn và sữa tắm, ngay lập tức quăng một cái tát lại đây.
Phương Hoa không tránh kịp, nháy mắt mặt đỏ một dấu tay.
“Mau đóng cửa lại!” Động tác của nó quá nhanh, Phương Dung không kịp ngăn cản, lúc nó bị đánh hắn còn ngơ ngác, hiện tại chạy nhanh qua đóng cửa gấp.
“Ngốc hả?” Xem ra nó không biết tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân, “Sao có thể cửa mở ra?”
Kỳ thật không thể trách nó, hiện tại nữ giới thưa thớt, ai biết nơi cũ nát này có nữ giới được, dù Phương Hoa bị nhìn thấy hết nhưng người ta là nữ giới, có ưu thế hơn.
“Thôi, không thể chấp nhặt với nữ giới.” Phương Dung đem khăn tắm ướt đắp lên mặt nó để giảm bớt vệt đỏ, làn da của nó mềm mịn rất dễ lưu lại dấu vết, qua vài giờ cũng không biến mất.
“Lần sau nhớ kỹ không thể tự tiện mở cửa, đặc biệt là lúc tắm rửa.” Có lẽ nó luôn sinh hoạt ở phòng thí nghiệm, ăn cơm ngủ nghỉ đều có vô số người nhìn, cho nên Phương Hoa không để ý, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, cho nên dù đang trần trụi cũng có thể thoải mái mở cửa cho người ngoài.
Khi còn ở quân khu chưa từng xảy ra sự cố, bọn họ là người mới tới không quen biết ai nên không có ai đến gõ cửa, trừ việc Phương Dung ngẫu nhiên sẽ gõ cửa phòng vài người ra thì trên cơ bản sẽ không có người cố ý làm loạn, cho nên nó cứ tự nhiên mở cửa như thế.
Không chút do dự hay rối rắm, quá thuận tay.
Liên lụy Phương Dung cũng bị người ta thấy hết, cũng may cô gái kia không nhìn kỹ.
“Vì sao cô gái kia lại đánh em?” Nó không hiểu lý do.
“Chuyện đó.” Phương Dung cũng không biết nên giải thích như thế nào, “Nữ giới có chút đặc quyền.”
“Vậy ạ.” Phương Hoa cái hiểu cái không.
“Tắm nhanh lên, người ta còn chờ.” Phương Dung cúi đầu xối nước rồi thuận miệng hỏi, “Có mang quần áo theo không?”
“……”
“Qυầи ɭóŧ đâu?”
“……”
“Hay lắm.” Biết ngay nó không mang, “Lấy khăn tắm phủ lên đỡ đi.”
Khăn tắm là loại khăn lông lớn, Phương Hoa lại gầy, bọc được nó chứ không phải nói chơi.
Phương Hoa vắt khô khăn, chậm rì rì quấn ngực lại, lộ ra bả vai trần trụi và hạ thân.
Phương Dung quăng một cái tát qua, “Em không có ngực, che phía dưới.”
“…… Dạ.” Phương Hoa trả lời.
Có lẽ do sinh hoạt hằng ngày bị chọc tức liên tục, Phương Dung càng ngày càng khó tính, một lời không hợp liền hạ thủ, bởi vì Phương Hoa cứ chọc hắn tức giận, kiến thức sinh hoạt bình thường đều không có, hắn như người mẹ già nuôi đứa con thơ khắp nơi nhọc lòng.
Từ ăn uống ngủ nghỉ đến gội đầu tắm rửa, ngay cả qυầи ɭóŧ đều do hắn giặt.
Nói đến qυầи ɭóŧ thì càng mệt mỏi, đứa nhỏ này thật sự yên tâm thoải mái đem qυầи ɭóŧ cho hắn giặt, trước kia có máy giặt còn ổn, cứ ném vào là được, bây giờ nơi này không máy giặt nên phải giặt tay, Phương Dung đương nhiên không muốn làm.
“Tự giặt.” Hắn chỉ chỉ vòi nước, “Nhanh lên, còn người đang đợi bên ngoài.”
“Dạ.” Phương Hoa vặn vòi nước, một bên giặt một bên nhìn hắn, “Hay em giặt giúp anh luôn nha.”
“Không cần.” Phương Dung đỏ mặt, “Tự em giặt của mình là được rồi.”
Hắn nói xong thì xoa xoa tóc để ráo nước, vừa quay đầu đã phát hiện Phương Hoa cầm qυầи ɭóŧ của hắn bỏ vào thau giặt cùng.
Phương Dung trên mặt một mảng hồng hồng, há mồm muốn kêu nó thả ra, cuối cùng vẫn xoay đầu làm bộ không nhìn thấy.
Một trận tắm rửa thật sự là đau tim, trái tim không tốt có thể bị doạ chết thẳng cẳng.
Ngoài cửa cô gái kia thúc giục bọn họ, “Hai người sao còn chưa xong?”
“Lập tức xong ngay.” Phương Dung rủ tóc, tùy tiện dùng khăn lau sơ qua, sau đó cầm theo vật dụng cá nhân cùng Phương Hoa đi ra ngoài.
Cô gái vừa nãy mới kêu hung hãn, bây giờ nhìn thấy Phương Hoa nửa thân trên không mảnh vải che lập tức đỏ mặt, chạy nhanh vào toilet.
Phương Hoa không hiểu được, trong tay nó còn cầm qυầи ɭóŧ vừa mới giặt, trên eo quấn khăn tắm, giọt nước chảy một đường từ trán thẳng tới eo, muốn bao nhiêu gợi cảm có bấy nhiêu gợi cảm, khó trách con gái người ta ngại ngùng.
“Đứng đó làm gì?” Phương Dung thúc giục, “Đi mau.”
Quần áo còn chưa mặc đã rất ngượng ngùng, Phương Hoa còn chậm chạp, điệu bộ một chút cũng không vội, nó không vội nhưng ngược lại Phương Dung vội muốn chết.
Hai người một trước một sau về phòng, căn phòng nho nhỏ chứa đầy đồ, xoay người cũng khó khăn.
Bởi vì không có ban công, cho nên phải phơi quần áo bên ngoài cửa sổ, cửa sổ lầu hai có lan can bảo vệ, phía dưới nhô ra một khoảng nhỏ đủ để dựng giá phơi quần áo.
Phương Hoa chậm rãi phơi qυầи ɭóŧ, treo lên giá dựng, nhón mũi chân để có thể chạm vào giá phơi, do vóc dáng của nó lùn, nhón chân vài lần cũng không tới, ngược lại thiếu chút nữa rơi mất qυầи ɭóŧ.
Giá phơi quần áo hơi nhỏ, không thể kéo căng qυầи ɭóŧ được, xiêu xiêu vẹo vẹo không cẩn thận sẽ trượt xuống, may mắn nó nắm một bên qυầи ɭóŧ, sau đó tiếp tục kéo căng quần ra, nhón mũi chân lên hai ba lần vẫn không treo tử tế được, Phương Dung nhìn không nổi nữa.
Từ phía sau có một bàn tay vươn ra chạm vào giá phơi, Phương Dung người cao tay dài chân dài, lập tức treo xong.
Phơi xong mới phát hiện tư thế hai người rất quỷ dị, thoạt nhìn cứ như hắn từ phía sau ôm lấy Phương Hoa, hơn nữa vẻ mặt Phương Hoa cực kỳ hưởng thụ, cái đầu trắng chỉ ngang ngực hắn.
Bởi vì Phương Hoa lùn nên nếu nó đứng thẳng còn chưa tới ngực Phương Dung, phải nhón mũi chân mới ngang tầm ngực được.
Phương Dung khinh bỉ liếc nó một cái, “Đã lùn thì không cần làm việc này.”
Từ từ, không phải trọng điểm là tư thế hai người như chuẩn bị hôn sao?