Cảm giác này quá kỳ cục, Phương Dung không dám nghĩ nhiều, chạy đi tìm việc làm, rửa chén cọ nồi lau nhà thứ gì có thể làm thì làm hết, sau khi hoàn thành thì bắt đầu nhàm chán, nhịn không được suy nghĩ miên man.
Cẩn thận ngẫm lại Phương Hoa rất không tồi, tuy rằng khó lòng đẩy ngã nó thành công, nhưng có lẽ nó không để ý chuyện trên dưới, nếu nỗ lực hết mình nói không chừng thật sự có thể được làm kèo trên.
Hắn có ưu thế như cao hơn Phương Hoa, dựa theo phim điện ảnh chẳng phải ai cao hơn thì làm công hay sao, phim nào cũng diễn như vậy còn gì, ai đời người lùn hơn làm công chứ, lúc lên giường sẽ cấn.
Chỉ cần Phương Hoa không cao thêm nữa, hắn có hy vọng làm công.
Đương nhiên tiền đề là nó thật sự không cao thêm, phải biết rằng Thú Nhân phát triển rất nhanh, gần như một ngày một bộ dáng khác nhau, không cao thêm là chuyện vô lý.
Cho nên đối với chiều cao của Phương Hoa, Phương Dung chú ý trăm phần trăm, mỗi ngày cơm nước xong đều phải đo một lần, sợ nó không cẩn thận cao hơn mình.
Vẫn may, không biết là do Phương Hoa khi sinh ra đã yếu ớt, hay sau này trưởng thành không theo kịp chu kì phát triển của Thú Nhân, vóc dáng trước sau đều giữ nguyên không đổi, không cao thêm miếng nào, Phương Dung vẫn phải cúi đầu nhìn nó, trước mắt đây là ưu thế lớn nhất của Phương Dung.
Tưởng tượng một chút, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể đè Phương Hoa, nếu Phương Hoa muốn hôn hắn thì phải nhón chân mới tới, nghĩ vậy tức khắc cảm giác ưu việt tràn đầy.
Đối với tình trạng bây giờ Phương Dung rất vừa lòng, có bạn có tiền còn có dị năng, điểm duy nhất không vui chính là quân khu, hắn có bóng ma tâm lý, vốn muốn rời khỏi nơi này nhưng nghĩ đến cảnh khó tìm việc bên ngoài, hơn nữa mình có dị năng, về sau sẽ chậm rãi đuổi kịp, sớm hay muộn cũng sẽ tài giỏi hơn, cho nên hắn quyết định không chạy trốn, đương nhiên hắn vẫn đứng cuối lớp trên bảng xếp hạng.
Hắn tiến bộ rất nhanh, có dị năng nên cơ thể càng ngày càng khoẻ, trước kia hít đất vài cái đã váng đầu hoa mắt, bây giờ hít mấy chục cái không thành vấn đề.
Tiến bộ rất tốt.
Chỉ sợ đội sổ lâu như vậy mà không tiến bộ chút nào.
Hắn không đi, người khác cũng không có cách nào giải quyết hắn, hắn không ăn mềm hay cứng, từng người thay phiên ra trận thuyết phục đều không có tác dụng, hiện tại muốn sử dụng chút chiêu trò, vì đuổi hắn mà bọn họ cũng tốn không ít tâm tư.
Đương nhiên Phương Dung hiểu được nguyên do, trước kia đội số 1 quân mũi nhọn là đội ưu tú nhất, tiền lương gấp hai đội khác, không chỉ vậy, trong tháng không cần quét dọn làm vệ sinh giống các đội bình thường, nhiều nhất là đầu tháng cuối tháng làm một lần.
Từ sau khi hắn gia nhập, điểm trung bình bị kéo xuống một đường thẳng tắp, chạy lùi về phía sau, bây giờ đừng nói đến tiền lương bị giảm, mỗi ngày còn phải dành ra một giờ để vệ sinh quân khu.
Không phải bạn bè thân thích, thậm chí một chút quan hệ cũng không, khiến mọi người cùng nhau bị phạt thì ai cũng không cam lòng.
Nhưng quân đội chính là như vậy, mọi người là một đoàn thể, đã là đoàn thể thì có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, không học được đạo lý này thì không thể sống trong quân đội được.
May mắn tình trạng của Phương Dung càng ngày càng tốt, mỗi ngày thành tích đều đi lên, dần dần vị trí số 1 từ dưới đếm lên không còn cố định một người nữa, hắn đã có thể cạnh tranh vị trí thứ 2 từ dưới đếm lên rồi.
Trình độ tiến bộ như vậy không làm vừa ý mọi người, cho nên mọi người vẫn bài xích hắn, khi dễ hắn, nếu là trước đây Phương Dung cũng bất lực, cố gắng tránh đi là được.
Nhưng hiện tại hắn có dị năng, không muốn chạy trốn nữa, bởi vì hắn càng trốn người khác càng xem thường hắn hơn.
Trước kia thì ở sau lưng nói xấu hắn, bây giờ thì trực tiếp nói ngay trước mặt hắn rằng hắn bất tài vô dụng.
Rầm!
Một quả bóng rổ đánh trúng ngực hắn, Đại Thánh ngoắc ngoắc ngón tay, “Lại đây cùng chơi đi, bọn tao đang đợi mày đấy.”
Gã bị Phương Hoa đập bẹp dí, mối thù này ghi cho Phương Dung, hết cách rồi, do gã không đánh lại Phương Hoa, hơn nữa thành tích của Phương Hoa đang tiến bộ từng ngày, có khả năng phân cao thấp với bọn Đại Thánh, thậm chí đạp lên đầu bọn họ, áp lực của bọn họ không nhỏ, vậy nên không ai dám đi trêu chọc.
“Được thôi.” Phương Dung tiếp bóng, ném qua, hắn hoàn hoàn là trạch nam, đừng nói là bóng rổ, vận động cũng rất ít, bóng rổ càng không đυ.ng tới.
*Trạng nam/nữ: chỉ những người thường xuyên ở nhà, không tiếp xúc nhiều với xã hội, ít đi chơi và giao lưu bạn bè.
Dù không ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo, “Tôi ít khi chơi, mong các cậu nhường tôi một chút.”
*Không ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo: ý chỉ dù chưa chơi bóng rổ bao giờ nhưng cũng từng thấy người khác chơi bóng.
“Được được.” Trọng điểm của bọn họ không nằm ở bóng rổ, không nói hai lời liền đáp ứng.
Bóng rổ chia làm năm người một đội, trong đó một người làm đội trưởng, cầu thủ dự bị nhiều nhất bảy người, bọn họ chỉ là người chơi không chuyên, không có nhiều luật lệ như vậy, số người mỗi đội giới hạn là mười người.
Phương Dung bị phân làm cầu thủ ném bóng vào rổ, vốn dĩ hắn đã không có tế bào vận động, cũng chưa chơi bóng lần nào, đoạt bóng vài lần đều không cướp được bóng, ngược lại bị người khác một câu hai câu mắng vô dụng, mắng đến mức đầu ngón tay hắn run rẩy, cảm xúc ảnh hưởng nên càng muốn cướp bóng càng không được như nguyện.
Mỗi cầu thủ có bốn cơ hội phạm quy, ban đầu Phương Dung không biết, sau khi bị xô té ngã nhiều lần hắn mới hiểu được luật chơi, hoá ra nhóm người này vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đuổi hắn đi.
Vì sao?
Phương Dung không cam lòng, sắc mặt đỏ lên, ngực phập phồng dữ dội.
Rõ ràng hắn đã rất nỗ lực, thật sự bọn họ không nhìn thấy, hay là không thèm nhìn?
“Phương Dung, đang nói mày đấy, thất thần cái gì, còn không mau lại đây ném phạt.”
Phương Dung nhìn sọt bóng rổ đến xuất thần, tâm tư phức tạp, nếu bọn mày không chịu thu móng vuốt lại, tao đây sẽ chơi tới bến với bọn mày!
Trên đời này không có chuyện vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán hay tự nhiên được người khác trả ơn, hắn cho rằng bản thân mình liên lụy bọn họ, hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn chịu đựng, không chỉ vô dụng mà trái lại còn khiến bọn họ chán ghét hắn trầm trọng hơn, cảm thấy hắn là người dễ bắt nạt.
Phương Hoa và hắn gia nhập quân đội cùng lúc, nhưng Phương Hoa không ai khi dễ, ngược lại khắp nơi mọi người đều a dua nịnh hót, nói đến cùng vấn đề cốt lõi chính là thực lực.
Hiện tại hắn đã là người có thực lực.
“Tới.” Hắn chạy đến vạch ném phạt, ném bóng trong tay ra.
Vào!
Bóng rổ vẽ một độ cong duyên dáng, chuẩn xác rơi vào trong rổ.
Một phiên ném phạt có tổng cộng hai lần ném, do một người duy nhất thực hiện, sau đó nhường quyền đi trước cho đối phương.
Phương Dung ném hai lần đều vào, hắn vốn chỉ là tay mơ, đột nhiên đại phát thần uy khiến ai nấy đều ngây người, bao gồm cả đồng đội của hắn.
*Đại phát thần uy: ý chỉ thể hiện sự xuất sắc, tài giỏi ra ngoài cho mọi người biết. Thể hiện này rất đột ngột, không báo trước hay có tín hiệu.
Tuy nói là đồng đội nhưng trên thực tế bọn họ hợp lực tránh xa hắn, cô lập hắn.
Ngựa tốt bị người kỵ, người lành bị người khinh, quả nhiên nói không sai.
Phương Dung chưa hết lửa giận, chờ cơ hội đoạt bóng, quả bóng như có ma lực, không lâu sau liền đập vào tay hắn, hắn đọc “câu thần chú” trong đầu ba lần.
Bởi vì dị năng của hắn tương đối đặc thù, hơn nữa vô thanh vô thức, không có một chút dấu triệu nào, suy nghĩ vừa xuất hiện bóng đã đến tay, hơn nữa trừ Phương Hoa ra không ai biết hắn có dị năng, chưa hề ghi vào danh sách ký lục, người bình thường khi vừa có dị năng sẽ bị ký lục đánh dấu, sau này có thể đối chiếu nếu bị tình nghi, mặc dù dị năng rất hữu ích nhưng vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận bị thành phần bất lương lợi dụng thì sẽ phản tác dụng gây hậu quả khó lường, cho nên tuy hắn dùng dị năng nhưng những người khác không phát hiện.
Chỉ tưởng hắn chó táp phải ruồi, nhưng liên tục táp trúng thì ai tin.
Những người khác liếc nhau, sự nghi ngờ dáy lên khiến mọi người đồng thời chăm chú nhìn thẳng vào trận đấu.
“Nhìn không ra mày chơi cũng được đấy.” Đại Thánh đứng cạnh hắn, biểu tình ngưng trọng, “Kế tiếp bọn tao phải xuất toàn lực rồi.”
Quả nhiên, gã bắt đầu chú tâm vào trận đấu, gắt gao truy đuổi Phương Dung, Phương Dung động tác không chuẩn, rất nhiều lần thiếu chút nữa bị gã cướp bóng, nhưng mà hắn có dị năng trong người, chỉ cần là vật thể gần hắn đều có thể khống chế, dù bóng rời tay thì trước sau cũng cách hắn rất gần, cuối cùng đều rơi vào tay hắn thôi.
Lại đón được bóng một cách khó lý giải, Phương Dung đứng ở phía xa xa, tiếp nhận đủ loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ban đầu mục đích của trận đấu này là muốn hợp lực dồn ép khiến hắn nhục nhã, bây giờ thì hay rồi, hắn hào quang chói rọi, nghịch tập thành công.
Trận đấu càng gần đến cuối, cơn tức giận lại càng lớn, một đám người hợp lực, hơn nữa đối thủ ám độ trần thương mà vẫn bị hắn đè trên đầu, nói không tức giận thì khẳng định là giả.
*Ám độ trần thương: câu nói được lấy từ một trận đánh trong lịch sự Trung Hoa. Nói ngắn gọn là chỉ tình huống dồn người khác vào thế bí khi quân ta đánh thẳng trực diện nhưng sau lưng lại ngấm ầm đánh bọc hậu phương/cánh phải/cánh trái, khiến quân địch hoang mang không biết đâu mới là chủ lực của ta. Trong ngữ cảnh trận đấu bóng rổ này, ám độ trần thương chỉ việc bọn người Đại Thánh chơi bẩn trước mắt (đội đối thủ của Phương Dung liên tục xô xát, đẩy ngã hắn), đồng thời chơi bẩn sau lưng (đồng đội của Phương Dung bắt tay với Đại Thánh tạo cơ hội để hắn bị xô xát, đẩy ngã).
Lần đầu tiên Phương Dung quyết định theo ý mình, bản thân hắn không sai, hắn chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của hắn mà thôi, vì cái gì tất cả mọi người đều gây khó dễ với hắn, tránh xa hắn, hắn không cam lòng, cũng không phục!
Tất cả những uất ức dồn nén bấy lâu, hôm nay tính hết một lần.
Hắn nhìn sọt bóng phía xa, đột nhiên có một chút buồn bã, không phải quân đội là nơi tôi luyện con người sao, hắn đối với nơi này tràn ngập hy vọng, cảm thấy ít nhất có thể giao lưu với một hai người bạn nhiệt tình thật thà, sửa tính trạch nam của hắn, còn có thể học được bản lĩnh, cớ sao lại không đến được?
Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới kết cục sẽ trở thành như vậy, hắn đối đầu với đồng đội, một người bạn cũng không có.
Không xã giao cũng không nói chuyện, khắp nơi khắp chốn bị người ta bài xích.
Hắn có áp lực, những người khác áp lực càng lớn, mọi người đồng loạt ra tay, kết quả bị một người không có dị năng, thể năng kém lẫn không phải người biết điều hành ngược lại, quá mất mặt, sự tức giận hiện rõ trên mặt, cho nên bọn họ đều bất tri bất giác nặng tay hơn.
Yểm hộ, tay đấm, cướp bóng đâm người, phạm quy hết lần này đến lần khác, lần này Phương Dung không nhịn nữa, sử dụng dị năng khiến bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ, tự mình đâm đồng đội rồi té ngã, thậm chí hắn còn làm hai người kia trở mặt thành thù, bởi vì vốn dĩ một người ném bóng đập vào hắn, đột nhiên lệch hướng ném trúng vào người phía sau hắn, người nọ cho rằng người kia cố ý, hai người lập tức trở mặt thành thù, người một nhà đánh người một nhà.
Dị năng càng chơi càng lưu loát, xuống tay càng tàn nhẫn, cộng thêm hận thù đã mang từ lúc nhập ngũ tới giờ, cuối cùng một cú ném bóng trực tiếp trúng cây đèn, đèn vỡ tan tành, nếu không kịp thời né tránh sẽ bị đèn vỡ rơi trúng làm bị thương, bốn năm mảnh đèn đồng thời rơi xuống, sân vận động ngay lập tức tối sầm, trong bóng tối truyền đến vài tiếng kêu rên thảm thiết.
Có người bị thương, nói thật lòng Phương Dung rất vui vẻ, lúc trước bọn họ khi dễ hắn, hiện tại hắn trả đũa lại đầy đủ cho bọn họ, đương nhiên đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Hắn đang đợi một phút cuối cùng, ở giây cuối cùng của trận thi đấu ném một quả bóng cuối cùng.
Vào!
Bóng vào, không có tiếng hoan hô cũng không có âm thanh nhảy nhót vui sướиɠ, thậm chí cảnh tượng các đồng đội chạy lại ôm nhau hoan hô ăn mừng cũng không có.
Bóng rơi trên mặt đất, cứ nảy lên rồi lại rơi xuống.
Phương Dung thở dài, giọng nói bất đắc dĩ, “Từ nay về sau không cần khó xử nữa, tôi sẽ đi.”
Rốt cuộc hắn vẫn không kiên trì nổi, tất cả sự quấy nhiễu hắn mang đến cho đội số 1 quân mũi nhọn trong tình huống thất vọng cùng cực lần lượt lướt qua thật nhanh trong đầu hắn, hắn quay lưng rời khỏi.
Quá khó khăn.
Bóng dáng Phương Dung tiêu điều, một nửa thân mình chìm trong bóng tối, đôi tay cho vào túi quần lướt qua đám người ngây ngốc gương mắt nhìn hắn rời đi.
Ngay từ đầu hắn không muốn rời đi bởi vì lo lắng rằng không tìm được con đường mới, hơn nữa hắn muốn ở bên Phương Hoa, tuy hắn không thừa nhận nhưng Phương Hoa đã bất tri bất giác tiến vào lòng hắn, đã trở thành người quan trọng, hắn sợ bị chính suy nghĩ “mình đã nuôi lớn quái vật nhỏ này nên mình vẫn có công lao” ăn mòn, cho nên luôn do dự đến tận bây giờ.
Hiện tại lời nên nói đã nói, muốn trở lại cũng khó khăn, may mắn có dị năng, về sau tìm việc cũng đỡ tốn thời gian và sức lực, ít nhất vẫn có sức bê gạch.
Chỉ cần không lo lắng việc làm, sinh hoạt ổn định, vậy ở đâu cũng như nhau, không nhất định phải treo cổ trên một cành cây mãi.
Cùng lắm thì cũng có thể học hỏi Phương Hoa, mua một cái mũ giáp quân dụng, lên mạng đấu võ đài ảo, vừa có thể sử dụng dị năng linh hoạt vừa có thể kiếm tiền, cớ sao không làm.
Hắn suy nghĩ lạc quan, cũng buông bỏ thù hận, ngược lại cảm thấy chính mình làm quá, hơn nữa giống như đã bị lộ dị năng.
Nhưng không còn cách khác, lúc nãy nhất thời xúc động, cơn tức giận muốn đè cũng đè không xuống nổi, có một câu nói rất đúng, ngày thường thoạt nhìn là người hiền lành nhưng một khi nổi giận thì so với người thường xuyên nổi giận còn đáng sợ hơn nhiều.
Bởi vì áp lực dồn nén lâu, khi bùng nổ mạnh mẽ cực kì.
Nói thật ra rời khỏi quân khu đối với Phương Dung mà nói là áp lực đồng thời cũng bỏ xuống một cục đá, mỗi ngày bị người khác làm khó dễ còn phải trưng ra vẻ mặt ôn hoà thật sự rất mệt, hiện tại thoải mái vô tư.
Hơn nữa Phương Hoa sẽ nuôi hắn, tiền lương của nó cũng đủ hai người chi tiêu, nhưng sài tiền của người khác là không tốt, Phương Dung cân nhắc nhanh chóng tìm việc là được.
Hắn cẩn thận phân tích sở trường đặc biệt của bản thân, phát hiện không có gì hết, thôi, hiện tại có điểm khác biệt, hắn có thể tùy ý điều khiển vật thể bằng dị năng, có thể khống chế tất cả vật thể xung quanh hắn, nếu đi gia công linh kiện linh tinh dùng dị năng thực hiên có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền, hơn người khác vài lần.
Hiện tại cũng có vài công việc chuyên môn yêu cầu cần nhân công địa phương, ví dụ như linh kiện cơ giáp, hoặc nấu cơm hay vài việc khác.
Nấu ăn cần phải dựa theo yêu cầu của khách hàng để thực hiện, có khách hàng muốn đậm gia vị, có khách hàng lại muốn thanh đạm, chỉ có đầu bếp có kinh nghiệm phong phú mới có thể thành toàn mọi thứ.
Cơ giáp cũng cùng đạo lý đó, căn cứ vào đặc điểm cơ thể của khách hàng như cao thấp mập ốm để tiến hành sửa chữa phù hợp, máy móc chỉ có một khuôn mẫu, có thể tạo ra rất nhiều cơ giáp giống nhau như đúc, nhưng không thể sửa kết cấu để phù hợp với từng người.
Cho nên lựa chọn gia công linh kiện cơ giáp hay đi học một khoá nấu ăn?
Gia công linh kiện thì hắn chưa làm bao giờ, người mới phải học một khoảng thời gian dài, ngược lại nấu ăn thì hắn có kinh nghiệm, có thể từ từ luyện trình độ.
Khách sạn lớn yêu cầu phải có chứng chỉ đầu bếp, hắn không có cho nên chỉ có thể bắt đầu từ khách sạn nhỏ.
Tuyển đầu bếp cũng không ít, nhưng phần lớn đều yêu cầu kinh nghiệm lâu năm, ít nhất là hai đến ba năm, Phương Dung cũng không có.
Hắn dạo một vòng quanh nơi phụ cận quân khu, thực sự hết đường xoay xở, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trở về kí túc xá.
Thuận tiện mua vài món ăn mang về thử xem tay nghề của đầu bếp, sau đó lại làm mấy cơm hộp đưa qua cho Phương Hoa, bởi vì Phương Hoa luôn ăn không đủ no, cộng thêm không theo kịp giờ ăn cơm, nếu đuổi kịp thì thời gian ăn cơm trong quân đội rất khẩn trương, nó chưa ăn kịp thì đã phải đi tập hợp.
Cho nên Phương Dung mới đem hộp cơm cho nó, trước kia khi còn đi làm ở căn cứ thí nghiệm hắn cũng không quen ăn cơm ở căn tin, đều tự mình mang cơm theo, tay nghề làm cơm hộp cũng có thể miễn cưỡng đo tài với đầu bếp.
Thịt kho tàu, thịt thăn chua ngọt, gà hầm ớt, thịt hầm các loại, mọi thứ đều đầy đủ hết, rất ngon miệng.
Trong quân đội cái gì cũng có, chỉ có vấn đề ăn uống thì rất xin lỗi, cơm tập thể thì ngon chỗ nào được?
Hơn nữa trừ việc ăn cơm, lượng đồ ăn cũng thiếu, phải biết rằng mọi người ai cũng lăn lê bò lết lâu như vậy, cơ thể cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời, mỗi ngày ăn cơm tập thể, lâu lâu mới được thêm chút cơm, trên cơ bản đều là ăn cơm trắng, sao có thể thỏa mãn bọn họ, cho nên mọi người ôm oán niệm mấy ngày liền.
Trong thời điểm nhạy cảm như vậy, mỗi ngày Phương Hoa đều mang theo hộp cơm vừa thơm vừa bắt mắt đi học, quả thực khiến người ta đố kỵ đến chết, mỗi ngày đều có người lôi kéo muốn làm quen với nó, hy vọng nếm thử một muỗng cơm nhỏ, ngay cả huấn luyện viên cũng ngồi không yên.
Thường xuyên đứng ra chỉ dẫn nó một chút, “Phương Hoa này, có thứ tốt phải biết chia sẻ với người khác biết không, biết chia sẻ mới hiểu được niềm vui trong cuộc sống đấy.”
Phương Hoa ngoài mặt gật đầu vâng vâng dạ dạ, trên thực tế lại làm theo ý mình, khiến người khác tức chết.
Nó là kiểu người không vì thế giới bên ngoài mà thay đổi suy nghĩ, nếu có người xa lánh nó, vậy thì bọn họ cứ xa lánh cho kỹ, nếu muốn nó làm giúp vài chuyện, ngoài miệng thì nó bớt việc đáp ứng, trên thực tế nên làm gì thì làm nấy, làm nhiều hơn một chút cũng không được.
Bạn muốn tìm nó nói đạo lý? Đến nửa con mắt nó cũng không thèm nhìn bạn.
Vì thế mọi người lại tiếp tục chịu dày vò, mỗi ngày nhìn nó chậm rì rì ăn bữa cơm phong phú ngon miệng, lượng thức ăn cũng không ít đi qua từng ngày mà vẫn đầy ắp.
Cứ một giây giá trị thù hận sẽ tăng một trăm lần, cột sống của nó sắp bị ánh mắt mọi người chọc thủng.
Nó mềm cứng không ăn, người khác khuyên nhủ dùng ngôn từ êm ái dịu dàng nói bên tai nó, mồm mép lanh lợi ra sao thì kết cục luôn là không chịu chia sẻ bữa cơm.
Tức điên lên được, nhưng không thể ỷ đông hϊếp yếu, Phương Hoa lại ăn rất chậm, mấu chốt chính là giá trị vũ lực không bằng nó, đánh không lại.
Ai đó tới dạy dỗ Phương Hoa đi, trong khi mọi người uống gió Tây Bắc mà sống thì nó lại ăn thịt ăn cá, quá vô sỉ!