Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Chương 31: Doạ

Phương Dung bị nó dọa tỉnh, buồn ngủ cực kì, hắn hiểu tính cách Phương Hoa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, "Đi qua đây."

Mắt Phương Hoa sáng ngời, nhưng nó chưa quên một vấn đề.

"Giường nhỏ quá." Nó nhỏ giọng nói, "Luôn phát ra tiếng."

Phương Dung xoa xoa mắt, quần áo chưa cởi, lúc này rời giường cũng tiện hơn, "Vậy qua phòng em ngủ."

Đột nhiên hắn nhớ tới nhiệm vụ mua thức ăn giao cho Phương Hoa, "Thức ăn mua về chưa?"

"Dạ rồi." Phương Hoa bày ra bộ dáng tranh công, "Em còn thuận tay rửa sạch luôn."

Phương Dung bất ngờ, "Không tồi, rất tự giác." Hắn mang giày vào, trước tiên chờ Phương Hoa dọn giường về phòng, đợi lát nữa cùng nó đi qua phòng ngủ lớn, sau đó thuận tiện ghé qua phòng bếp nhìn thử, "Vừa hay đỡ phải rửa rau."

Quả thật rửa rau rất phiền phức, đặc biệt là loại rau xanh, phải bẻ nhỏ rồi mới rửa được, Phương Hoa tự giác như vậy chắc chắn là do hắn dạy bảo ít nhiều.

"Thức ăn đâu?"

"Ở trong tủ lạnh."

"Được, học nhanh lắm, còn biết phải cất vào tủ lạnh." Bởi vì không có sự cố bất ngờ gì xảy ra nên Phương Dung khen ngợi nó.

Hắn mở ra tủ lạnh ra đã thấy, bên trong có mấy thứ đơn giản như thịt, tôm, xương sườn, còn có......

Còn có......

"Đây là cái gì?" Tha thứ kiến thức của hắn hạn hẹp, không nhận ra đây là loại rau củ gì, "Nấm hương?"

"Dạ?" Phương Hoa nhíu nhíu mi, "Không phải nấm mộc nhĩ ạ?"

"Mộc...... Nhĩ?" Phương Dung lắp bắp kinh hãi, "Không phải nói nấm mộc nhĩ màu đen, giống lỗ tai sao?"

"Dạ." Phương Hoa từ thùng rác lấy ra một cái đầu nấm xòe ra như ô, "Này còn không phải là màu đen, giống lỗ tai ạ?"

......

Phương Dung không còn lời nào để nói, "Thôi, có thể ăn được là được rồi."

Đột nhiên hắn cảm thấy mệt mỏi quá, may mắn là các thức ăn khác không mua sai, hắn cổ vũ Phương Hoa một chút, thuận tiện miêu tả lại bộ dáng chân chính của nấm mộc nhĩ, thậm chí còn lên mạng tìm kiếm hình ảnh cho nó xem, xem xong nó mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Em có thấy, nhưng mà lúc đó nó đang ngâm trong nước, em thấy không giống lắm, cho nên......" Cho nên mua sai.

Phương Dung hối hận không kịp, nhưng không đả kích sự lạc quan của nó, "Mặc dù mua sai, nhưng nấm này cũng ăn ngon lắm, chỉ là......"

Chỉ là em ném phần ăn ngon nhất vào sọt rác rồi.

"Lần sau để anh rửa rau, mỗi loại thức ăn có cách xử lý không giống nhau, em có thể đứng bên cạnh nhìn, học hỏi."

"Dạ." Dù hắn không nói rõ, Phương Hoa vẫn nghe ra được, nó làm sai cái gì rồi.

Phương Dung thấy nó uể oải, nhịn không được xoa đầu trơn bóng của nó, "Còn đói bụng không, anh làm đồ ăn cho."

Phương Hoa sửng sốt, vui mừng khôn xiết, "Thật ạ?"

"Đương nhiên là thật." Phương Dung nhìn đầu nấm trong thùng rác, cảm thấy một trận đáng tiếc, tinh hoa của nấm đều ở chỗ này, bây giờ bị nó vứt rồi, chỉ hơn 10 khối chứ có nhiêu đâu.

Bởi vì tiền giấy càng nhiều càng không đáng giá, cho nên về sau quốc gia không sản xuất tiền nữa, đến năm 2100 lại sản xuất ra một loại tiền tệ mới, một trăm khối tương đương với 300 đồng trước kia, cho nên thoạt nhìn các vật dụng tiện nghi hơn, trên thực tế giá gấp ba so với trước kia.

Đặc biệt là rau củ và thịt, dù trả giá cao cũng không có người bán.

"Em ra ngoài chờ đi, đợi một lát anh ra sau." Phương Dung cắt cây nấm trắng còn sót lại thành từng miếng nhỏ, sau đó lấy sườn heo đã được cắt sẵn ra cắt thêm hai lần nữa để dễ hầm, hầm xương sườn trong nước, tôm thì phải tách ruột trên lưng ra, nếu không lúc ăn sẽ ăn trúng cát trong ruột, cảm giác như đang ăn đồ dơ vậy.

Phương Hoa chưa sơ chế tôm, chỉ mới rửa dưới vòi nước, sau một hồi vật lộn bắt xong tôm thì trực tiếp bỏ vào tủ lạnh khiến tôm đang sống sờ sờ bị đông chết, bởi vì quá lạnh, tôm không ngừng nhảy lung tung, khắp tủ lạnh nơi nào cũng có tôm, còn dán chặt vào thành tủ lạnh, gỡ xuống không được, Phương Dung phải tốn một phen công sức mới gỡ xuống toàn bộ tôm, chuẩn bị nấu ăn, nấu cho Phương Hoa bữa ăn khuya.

Phương Hoa nhìn trong chốc lát, bị động tác thuần thục của Phương Dung làm cho kinh ngạc đến ngây người, thật sự là nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát.

Nó ngẩn người rồi đột nhiên chạy ra ngoài, không bao lâu lại chạy trở về, trong tay cầm một cây quạt, từ phía sau quạt cho Phương Dung, thật ra nó rất thức thời, biết bây giờ nhiệt độ đang nóng, Phương Dung lại là người tiết kiệm, có thể không mở điều hòa thì tuyệt đối không mở điều hòa, phòng bếp lại nhỏ, bật bếp nấu ăn làm không khí nóng lên nhiều, hắn chỉ có thể nhịn.

Vì muốn tốc chiến tốc thắng, Phương Dung mở lửa rất lớn, hiện tại trên đầu đã tuôn mồ hôi như suối, cũng may lửa lớn nên nấu rất nhanh, vì nấu lửa lớn nên có một số chỗ bị cháy một chút, có chỗ thì còn sống, cơm nhà nên không có yêu cầu gì, điều thay đổi duy nhất chính là vốn dĩ muốn nấu mộc nhĩ xào thịt, sau lại biến thành nấm hương xào thịt, nhưng cuối cùng lại thành thân nấm hương xào thịt.

Cũng còn tốt, may là không khó ăn, chỉ là hương vị không ngon thôi, bởi vì bị Phương Hoa chặt đứt đầu nấm nên không đủ lượng nấm để nấu, chuẩn bị thêm một nồi sườn heo hầm mới đủ một mâm cơm, Phương Dung tận lực tranh thủ thời gian vừa hầm canh vừa bóc vỏ tôm.

Vừa mới ngâm tôm vào nước ấm để rã đông, hiện tại tôm vừa nóng vừa lạnh rất thích hợp để lột vỏ, Phương Hoa thấy thế cũng muốn giúp một tay, nó luôn nhiệt tình như vậy, nhìn thấy cái gì cũng muốn thử.

"Rửa tay sạch mới được bóc tôm." Phương Dung chỉ vào vòi nước, "Còn nữa, em lột tôm thì ai quạt?"

Vốn dĩ hắn nói giỡn, không nghĩ tới Phương Hoa lại nghiêm túc, cái đuôi giấu sau mông chui ra, cuốn lấy cây quạt tiếp tục phe phẩy, một lòng dốc sức hầu hạ.

"Phụt." Phương Dung cười, "Không nghĩ tới cái đuôi của em còn có thể dùng như vậy."

Hắn thuận tay sờ sờ, cái đuôi vừa thon vừa dài phủ thêm một lớp lông tơ mềm mại, sờ rất êm tay.

Phương Hoa cứng người, đỏ mặt ngay lập tức, một đường từ cổ lan đến tai, cây quạt phịch một tiếng rơi xuống sàn nhà.

Phương Dung khó hiểu nhìn nó, "Làm sao vậy?"

"Không...... Không có gì." Nó cúi đầu chuyên tâm lột tôm, cái đuôi trốn vào quần, chỉ có đầu ngón tay run rẩy rất nhỏ bán đứng nó.

"Tại sao mặt lại đỏ thế?" Phương Dung ngồi xổm xuống tự mình nhặt cây quạt, "Có phải bị bệnh không?"

Rõ ràng lúc nãy vẫn còn bình thường mà.

"Không có." Phương Hoa cực kì xấu hổ, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, không cẩn thận nghe sẽ không nghe thấy được.

"Chắc chắn là bị bệnh rồi." Phương Dung đặt cây quạt qua một bên, duỗi tay sờ trán nó, lại sờ trán của mình, bởi vì tay còn ướt, đo nhiệt độ không quá chính xác, hắn dứt khoát kề trán vào trán Phương Hoa, đầu đối đầu, động tác vô cùng thân mật, "Kỳ lạ, sao trán em nóng vậy?"

"Em bị cảm nắng sao?" Tuy rằng thoạt nhìn không giống, ngoại trừ mặt đột nhiên đỏ lên, những thứ khác đều bình thường, "Em lên giường nằm trước đi, đợi lát nữa anh qua xem."

Hắn sợ Phương Hoa xảy ra vấn đề, chỉ trong chốc lát không tra ra, cho nên hắn bình ổn Phương Hoa trước, vậy mới có thể chuẩn đoán chính xác hơn.

Phương Hoa ước gì nhanh chóng thoát khỏi loại cảm xúc khác thường này, không nói hai lời trực tiếp chạy thẳng vào phòng ngủ, khác hoàn toàn với tính cách chậm chạp ngày thường.

Phương Dung lắc đầu, nó còn có thể chạy có thể nhảy ngon lành, đoán chừng không có vấn đề gì.

Hắn với tay lấy cái xẻng xuống, chuyên tâm xào thức ăn, là một người đàn ông độc thân chân chính thì biết nấu ăn chính là một lợi thế, xào rau nấu canh mọi thứ đều tinh thông, lâu lâu còn có thể làm vài món tráng miệng.

Bởi vì không có đối tượng nên càng mong muốn có đối tượng hơn, nhưng hắn lại không có tiền, nếu trên tay không có một tuyệt chiêu sống sót nào, vậy đời này thật sự xong luôn, cho nên Phương Dung nỗ lực học nấu ăn, đa số thời gian đều mày mò tự học ở nhà, mỗi một món ăn phải nấu thật ngon mới đổi sang học món mới, nếu không sẽ ăn tới khi nào cảm thấy ngon mới đổi.

Sau khi nấu xong hắn mang đồ ăn ra đặt trên bàn ở phòng khách, chuẩn bị đi gọi Phương Hoa, nhưng không cần hắn gọi, Phương Hoa ngửi được mùi đồ ăn đã tự chạy ra.

Nó đã lấy lại bình tĩnh, mặt không còn đỏ, tay cũng không run, so với lúc bình thường còn bình thường hơn.

"Không sao nữa hả?"

"Dạ."

"Qua ăn nhanh đi!" Đã hơn nửa đêm, Phương Dung không muốn ăn lắm, tùy tiện ăn mấy miếng, trên cơ bản đều bị Phương Hoa ăn sạch.

Xương sườn đang hầm trong bếp, chờ nó ăn hết đồ ăn trên bàn thì mới chín, dù sao cũng vào bụng nó, cả miếng sườn heo cũng bị nó nhai sạch sẽ.

"No chưa?" Lúc ăn Phương Hoa nhìn không khủng bố gì cả, nhưng khi nó nhai xương sườn rồi nuốt xuống vẫn khiến Phương Dung sợ hãi, nhịn không được hỏi một câu.

"Dạ." Phương Hoa cảm thấy mỹ mãn.

Phương Dung không yên tâm, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ Phương Hoa không biết no đói, nhìn thấy người khác ăn cũng muốn ăn, ăn no căng cũng không biết, vẫn tiếp tục ăn, ăn đến buồn nôn mới thôi.

Hắn giống như lúc trước sờ bụng Phương Hoa, ừm, không quá to, chứng tỏ bữa cơm này vừa đủ, quá nhiều quá ít đều không tốt, vừa đủ mới là tốt nhất.

Hắn nhìn bàn ăn, yên lặng ghi nhớ số lượng thức ăn đã nấu, sau đó thúc giục Phương Hoa mau đi ngủ, "Ngày mai phải nhập ngũ rồi, bây giờ nhanh đi ngủ đi."

Hiện tại đã khuya, hắn đã ngủ được một lúc, không cảm thấy buồn ngủ nữa, cho nên đi rửa chén, sau đó lau dọn phòng bếp một lần mới rửa tay sạch sẽ đi vào phòng ngủ.

Ngoài ý muốn, Phương Hoa còn chưa ngủ, lộ nửa gương mặt ra khỏi chăn chờ hắn, một đôi mắt không vui không buồn, đặc biệt bình tĩnh, nóng như vậy nó cũng không buồn để ý, lại còn đắp chăn, lúc ngủ Phương Dung chỉ che lại một góc, đủ che khuất bụng để không bị cảm là được, hiện tại trời nóng, đắp chăn dễ bị cảm hơn.

Hắn cố ý mở cửa sổ, buổi tối có gió, hơi lành lạnh, rất mát mẻ thoải mái.

"Ngủ."

Phương Hoa co người nhìn hắn, "Anh ngủ trước đi."

Phương Dung sửng sốt, "Em ngủ trước đi."

"Em muốn nhìn anh ngủ."

"Phụt." Phương Dung bị nó chọc cười, "Đừng loạn, mau đi ngủ."

"Không, em muốn ngắm anh ngủ."

Phương Dung đang tắt đèn phải dừng lại, "Hôm nay làm sao vậy? Tự nhiên lại lên cơn thần kinh thế? Không nghe lời anh nữa."

"Em nghe lời mà." Phương Hoa trốn trong chăn, rầu rĩ nói chuyện.

"Nếu nghe lời thì nhanh đi ngủ." Hắn sợ Phương Hoa ngoài miệng đáp ứng trong lòng không phục, đợi hắn ngủ lại mở mắt ra, đột nhiên nổi hứng chơi trò trẻ con một lần, "Đếm đến ba cùng nhau ngủ được không?"

"Dạ được."

"Một, hai, ba."

Tách, đèn tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, hai người nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.