Sổ Tay Mạng Sống Của Nhân Viên Chăm Sóc Quái Vật

Chương 26: Khen

Điều hòa trong phòng vang tiếng rầm rì, TV đang chiếu phim hoạt hình, Phương Hoa nghiêng đầu xem, bị nhân vật trên đó hấp dẫn.

Vẫn là đứa trẻ thôi.

Phương Dung suy nghĩ một hồi, cảm thấy nếu cố ý dẫn dắt nó rõ ràng thì sẽ khó xử, Phương Hoa chỉ mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài, từ trước đến nay không ai chỉ dạy từ những thứ cơ bản nhất, hiện tại hắn chính là thầy giáo, muốn chỉ dẫn con đường chính xác cho Phương Hoa.

“Thôi, không nói cái này nữa.” Hắn đột nhiên nhớ tới Mạnh Tu Viễn đã từng nói, qua vài ngày có thể dẫn nó ra ngoài đi dạo, làm quen trước hoàn cảnh ở đây.

Hắn chuẩn bị dẫn Phương Hoa quay lại Phi Sa một chuyến, có một số đồ vật nên dọn dẹp lại, vài thứ cần sắp xếp mang về đây, dù sao hiện tại đã đổi phòng ở, đồ dùng sinh hoạt quan trọng không thể dùng đồ sử dụng một lần mãi, “Hai ngày sau cùng anh trở về nhà cũ một chuyến, dọn nhà.”

“Dạ.”

“Trước mắt phải sửa sang lại nơi này rồi mới nói tiếp, đã lâu không ai ở, trong phòng rất dơ.” Trước sửa sang lại bên này, bên kia thì lựa chọn những vật dụng còn mới để chuyển sang đây, vậy nên mấy ngày này sẽ khá mệt mỏi.

“Dạ.”

“Rồi, trước khi chuyển nhà, cùng nhau dọn dẹp lại phòng nào.” Phương Dung cân nhắc tới cân nhắc lui, cuối cùng vẫn quyết định sẽ quay lại nhà cũ, tuy không có vật gì quý giá, nhưng đều là đồ vật hắn dùng hằng ngày, không nỡ vứt.

“Dạ.”

Phương Hoa hoàn toàn không có ý kiến, Phương Dung nói cái gì thì là cái đó, dù Phương Dung có bảo nó cởi sạch đồ thì nó cũng sẽ lưu loát cởi sạch không chút do dự.

Phải nghe lời Phương Dung, Phương Dung muốn cái gì thì làm cái đó, bằng không hắn sẽ giận dỗi.

Phương Hoa quyết định nghiêm khắc chấp hành quy tắc này.

Mấy ngày nay Phương Hoa biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn, khiến người ta cảm thấy rất vừa ý, cho nên Mạnh Tu Viễn cho phép bọn họ ra ngoài, hơn nữa còn cấy vào quang não của Phương Dung GPS định vị, để tránh hắn sẽ đi lạc hoặc chạy trốn.

Dù hắn là người đơn thuần, nhưng luôn có người nghĩ hắn rất phức tạp, ví như trong cơ thể bị cấy vào quang não, hắn luôn có cảm giác không thích ứng nổi, thường xuyên muốn duỗi tay cào, da bên ngoài nơi đó đều cào đến đỏ, người khác liền nghĩ hắn muốn phá hư quang não, không định vị được.

Phương Dung vì nó rầu thúi ruột, luôn nhìn chằm chằm nó, cứ luyên thuyên về chỗ tốt của quang não, “Cái này là chứng minh thư của em, người không có quang não thì không có hộ khẩu, bị quốc gia truy nã, chắc em đã nếm đủ cảm giác đó, haiz, không cần phải bắt sống, được gϊếŧ tại chỗ.”

Hắn dùng chút thủ đoạn nho nhỏ để nắm bắt tâm tư Phương Hoa, giống như bậc phụ huynh nắm bắt tâm lí con cái nhà mình, tư thế vô cùng thuận tay chuẩn mực, nhìn Phương Hoa một lát mới nói tiếp.

“Bảo Phương Hoa đi mua hai ly kem.” Tai nghe nano bên tai đột nhiên vang lên tiếng của Mạnh Tu Viễn, Phương Dung nghiêng đầu nhìn xem, Mạnh Tu Viễn ở trên đài cao cách bọn họ không xa nhìn về phía này, phía sau còn có trợ lí.

Bọn họ quả nhiên vẫn không tin Phương Hoa, cho nên tùy thời đi theo, ứng phó các sự kiện có khả năng xảy ra bất ngờ.

“Phương Hoa, đột nhiên anh muốn ăn kem, em đi mua giúp anh nha, mua hai ly.” Phương Dung đưa tiền cho nó, có hơi lo lắng nó sẽ không đồng ý.

Hiển nhiên hắn lo lắng thừa, Phương Hoa chỉ sửng sốt một chút liền nhận tiền, đối với tình huống bên ngoài nó không quá hiểu biết, nhưng mà nó vẫn biết muốn mua đồ cần phải trả tiền.

Chia làm hai loại, một loại là dùng tiền trong quang não, còn có một loại là tiền mặt, hiện tại mang tiền mặt rất ít, vì trên cơ bản đều dùng quang não trả tiền, bởi vì Phương Dung có thói quen tan tầm sẽ lên xe chuyên dụng di chuyển để về nhà, cho nên sẽ mang một chút tiền mặt trong người.

Có lẽ do thời tiết đang nóng, nơi này lại ở trung tâm thành phố, phụ cận có nhiều siêu thị gia đình đang kinh doanh, rất náo nhiệt. Cho nên người xếp hàng mua kem rất dài, thậm chí Phương Dung hoài nghi Mạnh Tu Viễn cố ý an bài, mục đích là để khảo nghiệm sự kiên nhẫn của Phương Hoa.

Nếu nó không có kiên nhẫn, vì mục đích không từ thủ đoạn, lại bắt đầu gϊếŧ người uống máu, vậy chứng tỏ việc chỉnh đốn và cải cách đã thất bại, rất có khả năng nó sẽ rơi vào lần truy nã thứ hai.

Thực hiển nhiên, Phương Hoa kiên nhẫn hơn bọn hắn nghĩ nhiều, không vội không loạn, một đồ chơi nhỏ có thể chơi cả một ngày, hơn nữa đặc biệt thành thật, thấy người khác xếp hàng thì nó cũng quy củ xếp hàng.

Tiến độ xếp hàng rất thong thả, nhân viên cửa hàng hình như là người mới, rất hay làm sai, thậm chí còn làm sai liên tục, chọc cho người chờ phía trước cũng nổi giận liên tục, thậm chí còn cãi lộn hăng say, anh một câu tôi một câu, nước miếng bay đầy trời.

Bên cạnh có người khuyên can, cũng có người mắng theo, nói nhân viên cửa hàng có phải cố ý hay không, bắt họ phải đợi lâu như vậy.

Phương Hoa vẫn luôn im lặng theo dõi, không dao động, không mắng chửi cũng không chen hàng, trước sau vẫn thành thành thật thật cầm tiền chờ mua kem.

Kỳ thật nó sống cũng không dễ dàng, phía trên đối với nó phòng bị quá nhiều, mua ly kem cũng muốn thí nghiệm, ý đồ chọc giận nó.

Bên kia càng mắng càng tàn nhẫn, nhân viên cửa hàng chịu không nổi đột nhiên nhảy từ trong quầy kem ra, cầm muỗng cùng người đàn ông mắng chửi kia bắt đầu đánh nhau, hai người không hề có suy nghĩ gì, nhặt được cái gì thì ném cái đó, cái muỗng chứa đầy kem màu xanh đột nhiên ném trúng Phương Hoa, dính vào quần áo, Phương Hoa ngẩn người, vẻ mặt ngốc lăng.

Nhân viên cửa hàng không hề có ý muốn xin lỗi, thậm chí còn cầm cái muỗng uy hϊếp nó, “Nhìn cái gì mà nhìn, đồ quê mùa.”

Nó không thích quần áo vừa vặn, chỉ thích mặc đồ rộng thùng thình, cho nên luôn chọn lựa tìm kiếm quần áo cổ điển rộng rãi thoải mái, thoạt nhìn có hơn lạc quẻ.

Nhưng mà nó lớn lên đẹp như vậy, hoàn toàn có thể cứu vớt được bộ quần áo, nhân viên cửa hàng kia vì muốn chọc giận nó nên mới nói như vậy.

Phương Dung có chút khẩn trương, hắn đứng không xa, loáng thoáng có thể nghe được một ít âm thanh, biết nhân viên cửa hàng cố ý, nhưng không biết Phương Hoa nghĩ thế nào.

Chắc nó sẽ không nhịn nữa mà ra tay?

May mắn, Phương Hoa như cũ không dao động, tựa như voi sẽ không bao giờ để ý tới một con kiến đang kêu gào, vì nó có thể dễ dàng gϊếŧ chết con người nên nó cũng khoan dung hơn nhiều.

Hình như đây cũng là một đạo lý hay, cho nên Phương Hoa híp mắt, lười biếng đứng, đầu trọc dưới ánh mặt trời hết sức rõ ràng.

Rốt cuộc có người nhìn không được, chủ cửa hàng đi ra, quát lớn tên nhân viên kia, sau đó tự mình ra trận.

Chủ cửa hàng có tính tình tốt, chỉ dăm ba câu đã xử lí xong mâu thuẫn, hơn nữa còn nói để bồi tội nên sẽ miễn phí kem mới khiến việc này bình ổn lại.

Phương Dung vốn tưởng rằng như vậy đã xong, không ngờ tới đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, hống hách chen hàng, chen vào phía trước Phương Hoa.

Còn mang vẻ mặt xin lỗi nói, “Xin lỗi nha, tôi đang mang thai, thông cảm thông cảm.”

Phương Hoa không nói gì, cũng không đuổi người phụ nữ đó đi, ai biết được người phụ nữ nọ còn dẫn theo chồng con cháu chắt, một hơi muốn chen hàng tận bảy tám người.

Quá trình xếp hàng chờ đợi rất gian nan, đặc biệt trời còn nóng như vậy, còn gặp phải những tình huống khó đỡ liên tục, người bình thường cũng phải nổi giận, gặp người nóng tính còn phải mắng vài câu.

Ngược lại, Phương Hoa vẫn giữ nguyên bộ dáng lười biếng, bình tĩnh đến đáng sợ, giống như một chút tính tình cũng không có.

Một lần lại một lần, mục đích của Mạnh Tu Viễn chính là chọc giận nó, phải chọc giận nó, bức nó không thể không ra tay, xem tính nhẫn nại của nó đạt trình độ nào, về sau nó sẽ là một thành viên của quân đội, nếu vì một lời không hợp đã gϊếŧ người ta, vậy phải xếp vào loại thất bại, không đủ tiêu chuẩn.

Mọi chuyện vẫn còn tốt, Phương Hoa không tranh đua, dù chuyện gây bức xúc cứ liên tục xuất hiện thì cũng không thể chọc giận nó, ngược lại bọn người Mạnh Tu Viễn thấy được một ưu điểm lớn của nó: mười phần kiên nhẫn.

Rốt cuộc đã mua kem xong, dù nhận hết ủy khuất, quần áo mới giặt sạch sẽ đều dơ hết, nhưng thành công mua được kem vẫn khiến Phương Hoa rất vui.

Đặc biệt, Phương Dung tiến đến bên tai nó nói nhỏ, “Biểu hiện vừa nãy không tồi.”

Phương Hoa được khen, lỗ tai ửng đỏ, tâm tình vui sướиɠ.

.(˙︶˙).

Nụ cười của Phương Hoa như biến thành một loại ám thị, không ngừng lắc lư trong đầu Phương Dung.

Khen một câu thôi mà, đứa trẻ này lại hạnh phúc như vậy.