Phương Dung có chút thương tiếc, hắn ôm chặt nó, trên áo đồng phục có may một cái túi, có thể đặt nó ở đó, quần áo dày chặn hết mưa gió, có đôi khi làm việc ra mồ hôi còn có thể nghe được tiếng tim đập mỏng manh của nó.
Đổ mồ hôi chứng tỏ rất nóng, nhiệt độ cơ thể cao lên, đứa nhỏ này cũng có chỗ tốt, bị hắn hâm nóng hầm hập, thân mình nho nhỏ sẽ duỗi lên, tỏ ý chống cự nhiệt độ tăng cao của hắn.
Thành thật mà nói nhiệt độ cơ thể hắn đối với đứa trẻ này quá cao, nó khó chịu sắc mặt sẽ đỏ bừng, những nếp gấp da mặt khó coi cũng không có giảm bớt, đơn giản là Phương Dung đã nhìn đến quen mắt.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghĩ cách cứu đứa nhỏ, trước đây cũng cứu không ít đứa cơ thể đặc biệt yếu ớt, năng lực cũng đặc biệt kém, đáng tiếc những đứa nhỏ đó đều không qua khỏi.
86% người thân không nhận, 10% chết trận, 10% còn lại hiện tại làm việc thấp kém, hơn nữa còn thề sau này sẽ nuôi hắn, tuy rằng là hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, tốt xấu gì những nỗ lực của hắn cũng không uổng phí.
Cứu những đứa trẻ đó cũng không phải vì lòng tốt, chỉ là hy vọng phần việc của mình sẽ được chấm điểm cao hơn.
Mặc kệ là người hay là động vật đều có tấm lòng biết ơn, bạn đối xử với hắn tốt, hắn cũng sẽ đối xử với bạn tốt, đây là lý do vì sao đồng nghiệp của hắn bị thay đổi từng người một nhưng hắn vẫn chưa bị đổi, Phương Dung cảm thấy nhiêu đó là đủ.
Người dị biến cơ thể trưởng thành rất nhanh, sau ba năm liền có thể hoàn thành kỳ trưởng thành, vào giai đoạn thành thục kỹ năng bọn họ sẽ bị đưa đi chiến đấu trên chiến trường, tỉ lệ sống sót rất ít, nếu bị thương còn có cơ hội rời khỏi cuộc chiến, người khác lên thay, cuộc sống về hưu không được bảo đảm, khó tìm công việc, có người làm việc thấp kém, có người không chịu thua cuộc tính toán làm chuyện lớn, bị ban lãnh đạo loài người xem như nước với lửa.
Bởi vì kỳ trưởng thành ngắn, cho nên yêu cầu dinh dưỡng rất nhiều, đồ ăn đều đo bằng thùng, một thùng hai thùng như vậy, một ít thói quen sinh hoạt cũng phải chú ý, ví dụ như việc Hỏa dị năng không thể ăn được đồ vật thuộc tính Thủy, ăn sai sẽ khiến bọn chúng đau bụng, nghiêm trọng hơn là bị bệnh.
Mỗi ngày Phương Dung đều chạy tới chạy lui vì đồ ăn của bọn nó, một ngày ăn ba bữa cơm còn mệt, phần lớn người dị biến đều lười, ăn no liền ngủ, cũng không cần hắn nhọc lòng.
Chỉ là đứa nhỏ hắn quan tâm có hơi phiền phức, bởi vì nó nhỏ, một lần ăn luôn ăn rất ít, nhưng chỉ trong chốc lát sẽ đói, cách một khoảng thời gian lại phải cho ăn một lần.
Đặc biệt là hiện tại, vừa đến giữa trưa, thời điểm bận rộn nhất, chờ hắn làm việc xong mới có thời gian chiếu cố đứa nhỏ này.
Hiển nhiên nó đã sớm đói lả, sờ soạng ngực Phương Dung để tìm đồ ăn, ngoài việc làn da mềm mại thỉnh thoảng dán vào ngực hắn, xúc giác cũng khá tốt.
Trong phòng nghỉ của Phương Dung có nguyên một bộ trang bị để chăm sóc nó, là do những đứa trẻ trước để lại, bởi vì nó luôn bị anh em bài xích, không được ăn cơm, cho nên hắn đặc biệt ôm ra chăm sóc.
Đứa nhỏ này được chăm sóc tốt, có thể nói nuôi tốt nhất vẫn là phương diện ăn uống, chỉ cần ngửi được mùi hương liền cọ ngực hắn, thích uống nhất là sữa bò, thích ăn nhất là cháo bột.
Cháo bột là gạo nhân tạo, hương vị ngon đến miễn bàn, chẳng qua là nó ăn rất bẩn, đại khái là do không có hàm răng, ăn một nửa sẽ bị rơi một nửa, thỉnh thoảng cần Phương Dung lấy cái muỗng để lùa cháo trở lại miệng nó.
Chiếu cố đứa nhỏ này là sự kiện ngoài ý muốn, Phương Dung xem việc chăm nó như thú vui hàng ngày, cảm giác như hắn có con để nhọc lòng.
Hơn nữa đứa con trai này không khóc không nháo, nuôi rất dễ, còn hay đùa giỡn, ngoài việc lớn lên quá xấu, bộ dáng vừa mềm mại vừa hoạt bát kéo về không ít điểm, ít nhất cũng nhìn được.
Nếu nhìn sơ qua thì chỉ giống như đứa trẻ xấu xí yếu ớt, nhưng cái đuôi của nó rất thô cứng, trên lưng còn có một khung xương đùi, gắn với đầu, kéo dài đến tận đuôi, vô cùng rõ ràng, rắn chắc như cột, giữa trán có một đoạn xương nhô ra, nằm ngay giữa hai đôi lông mày, đôi mắt cùng cái mũi nằm ngay ngắn.
Tay chân đều bình thường, có thể co giãn, lấy được đồ vật có khối lượng nhỏ, giống như trẻ con, chỉ là móng tay rất dài, Phương Dung nghe nói trẻ con không thể cắt móng tay, cũng mặc kệ, vốn dĩ hắn đã rất lười, nên cũng lười cắt.
“ Mày muốn có tên không? “ Phương Dung đang trông chừng anh chị em của nó, nó có 5 anh chị em, mỗi người đều mập mạp, trắng trẻo, trên lưng có đôi cánh vừa dài vừa nhiều lông xù, bộ dáng rất đáng yêu.
“ Có phải mày là con riêng không? “ Giọng hắn mang vẻ trêu chọc, dỗ dành những đứa trẻ vừa ăn xong liền ngủ.
“ Mày chắc chắn thích ở chung với tao, nhưng phải gọi mày là gì đây? “ Phương Dung lầm bầm, “ Phương Hoa? Phương Chính? Phương... Thôi, đặt tên là Phương Hoa đi, là hoa trong trời đất, chỉ cần nhớ là được.”
*Hoa ( 化): có ý nghĩa là tạo hoá ( 造化), trời đất sinh ra vạn vật. Từ Hoa có nhiều nghĩa, vậy nên Phương Dung mới nói là sẽ nhớ ý nghĩa này. Đoạn trên là Phương Dung vừa chăm sóc 5 anh chị em của Phương Hoa, vừa trò chuyện với Phương Hoa đang nằm trong túi áo trước ngực.
“ Phương Hoa Phương Hoa, nghe nhiều thành thói quen thôi. “
Phương Hoa mạng rất lớn, mỗi lần Phương Dung cho rằng nó sẽ chết, nó vẫn sống được, hơi thở gấp gáp mỏng manh, nhắm chặt hai mắt, không nghe được nhịp tim, bộ dáng như rất khó chịu.
Chỉ sợ nó sinh ra là để chịu thống khổ.
Nhưng mà nó vẫn như cũ kiên cường sống, trẻ con trưởng thành rất mau, mỗi ngày là một dạng khác nhau, mấy ngày sau đã béo lên một vòng, đã biết đòi ăn thịt trong miệng Phương Dung, tuy rằng vẫn còn gầy yếu khi so với người khác.
Năm 2180, loài người sinh hoạt khó khăn, ăn uống tự nhiên không theo kịp, đồ ăn sử dụng đều là nhân tạo, nếu không cũng là đồ ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ tạo hương vị thịt, ăn một lần có thể no lâu.
Mới đầu còn có thể bắt chước hương vị thịt tự nhiên, nhưng thời gian càng dài, nhân loại quên mất vị thịt tự nhiên như thế nào, dần dà hương vị đồ ăn cũng mờ nhạt, đến bây giờ chỉ còn vị nhàn nhạt, có như không có.
Nó ăn đến hăng say, sợ bị người khác cướp, nó còn nhỏ, không biết no đói, nhìn người khác ăn thì thấy đói bụng, cũng muốn ăn, ăn đến no căng, bụng tròn vo, ăn đến buồn nôn mới dừng lại.
Đây là lần đầu tiên Phương Dung gặp phải tình huống này, thú hoang còn có bản năng phản ứng, ăn không nổi thì dừng lại, chỉ có nó một hai ăn đến muốn ói mới được.
Một lần hai lần Phương Dung không chú ý, còn tưởng nó dạ dày không tốt, để ý nhiều lần mới phát hiện, nó căn bản không hiểu.
Cho nên về sau mỗi lần ăn, nó đều phải ăn dưới sự giám sát của Phương Dung, Phương Dung nhìn rồi phán đoán, sờ thử bụng nó, nếu thấy căng thì đem cơm đi, không cho ăn nữa, nó mới thành thật dừng lại.
Có đôi khi Phương Dung cũng sẽ cảm thấy nó rất lười, ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi ăn, cuộc sống này vậy là thỏa mãn.
Khi nào Phương Dung nhàn rỗi sẽ ôm Phương Hoa vào phòng của mình, dùng vài vật đơn giản để dạy dỗ nó.
“ Ngồi xuống. “ Không nghe.
“ Đứng lên. “ Không làm.
“ Đi hai bước cũng được. “ Làm ngơ.
“... “ Có thể dạy được không?
Sự thật chứng minh: không được. Nó ngơ ngác quỳ rạp trên mặt đất, cuộn tròn móng vuốt lại, ngủ.
Phương Dung lấy chong chóng treo trên tường xuống, đặt trước mặt nó, “ Ê, mở mắt ra, ít nhất cũng phải nể mặt tao chứ. “
Hắn đang định đổi vật khác để tiếp tục dụ nó, đột nhiên phát hiện nó giật mình, đầu tiên là trợn mắt nhìn chong chóng quay, sau đó đứng lên đi vòng quanh chong chóng, phát hiện không có nguy hiểm mới ngồi xuống, mở to mắt tò mò.
Nó vươn tay, cẩn thận chạm vào chong chóng, chong chóng chịu lực quay một vòng, lực quá yếu nên nhanh dừng lại.
Chỉ như vậy thôi cũng thành công doạ nó sợ rồi, nó lại bày ra tư thế hung ác, nhe răng nhếch miệng nhìn chong chóng.
Trong khoảng thời gian này nó trưởng thành rất nhanh, không chú ý tới đã có một hàm răng sữa, Thú Nhân lớn lên rất nhanh, sau ba năm đã thành người lớn, Phương Hoa chậm hơn, bởi vì nó có khuyết tật bẩm sinh, so với Thú Nhân khác bị thiếu một gân, bị người khác cướp miếng ăn, nó liền ngơ ngác ngồi chờ, chờ Phương Dung múc cơm cho nó, nếu Phương Dung quên thì nó nhịn đói, cố chấp đến đáng giận.
Nó chậm rãi bò lại gần, thổi một hơi nhỏ vào chong chóng, chong chóng lập tức chuyển động, nó thấy thú vị, ngẩng đầu nhìn chăm chú, bộ dáng đáng yêu vô cùng.