Hoa Triệt không dám nghĩ nhiều vì sợ tự mình đa tình.
Phải chăng Sở Băng Hoàn cũng thích hắn?
Sở dĩ luôn từ chối hắn là bởi vì "Hồng Liên" phải không?
Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện xưa, lúc đó hắn đang gặp chuyện phiền muộn, có uống chút rượu, chủ đến động dụ dỗ y. Sở Băng Hoàn vẫn giữ thân trong sạch như mọi khi, chẳng dao động chút nào. Ma Quân không biết xấu hổ nhào vào ngực, hôn y say đắm. Chọc Vân Miểu Tiên Quân đảo khách thành chủ, đè hắn ở trên giường trừng phạt nghiêm khắc.
Lúc đó Hoa Triệt đã thấm men sau, đầu óc mơ màng nên chẳng để ý lắm đến thái độ của y. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại, hình như lúc đó y dùng ánh mắt nóng rực nhìn dấu vết để lại trên ngực hắn. Là loại ánh mắt vừa ẩn nhẫn vừa không cam lòng, áp lực đã ném đến cực hạn, tựa như thú dữ bị giam cầm.
Trong giây phút tình ý đang dâng trào lai láng, súng sắp cướp cò, thì Vân Miểu Tiên Quân đột nhiên bừng tỉnh đẩy Ma Tôn ra khỏi người.
Thái độ Sở Băng Hoàn lúc đó vô cùng hoảng hốt, và tràn ngập sợ hãi, hoàn toàn không có 'chán ghét' như Hoa Triệt lầm tưởng.
Hắn từng cho rằng y cảm thấy ghê tởm khi chạm vào mình.
Nào ngờ là do y không dám động vào hắn.
Đại bi, đại hỉ, thay đổi chỉ trong chốc lát.
Hắn lại không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi Sở Băng Hoàn đột nhiên xuất hiện. Cũng chẳng biết là ngày tháng năm nào, chỉ thấy y vội vàng mang theo cây đàn chạy từ Vân Thiên Thuỷ Kính đến trúc lâu trong Phần Tình Điện.
Không có ai ở đây.
Sở Băng Hoàn tấu lên khúc nhạc, lấy máu làm vật dẫn, hiến tế linh hồn của chính mình. Bằng mọi giá phải ngưng tụ lại hồn phách đã tản nát.
Y cố gắng hết lần này đến lần khác, không dừng lại, cho đến khi ngón tay ứa máu, chân nguyên tiêu hao cạn kiệt. Suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng cũng ngưng tụ được một chút tàn hồn nhỏ bé.
"Vẫn còn hy vọng," Sở Băng Hoàn ôm đàn tự an ủi chính mình, "Vậy là tốt rồi!"
Tàn hồn không thể tồn tại ở trần gian, nếu không tìm được vật chứa thì nó sẽ tan biến. Sở Băng Hoàn lựa chọn cây đàn để tàn hồn của hắn trú ẩn trong đó.
Hoa Triệt chợt hiểu ra một ít vấn đề.
Không phải ai đυ.ng đến Thuỷ Ngọc Tử Yên đều dẫn đến hiện tượng này. Chỉ có Hoa Triệt mới gặp phải.
Bởi vì ở kiếp trước, một chút tàn hồn của hắn trú ẩn trong cây đàn.
Hèn gì hắn chưa kịp đánh đàn, chỉ mới chạm vào thôi mà đã ngất xỉu.
Hoa Triệt đang nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên căng thẳng, sau đó lại bị một cỗ lực lượng kỳ quái kéo ra ngoài, hai mắt chói loá...
*****
Ngay khi thấy Hoa Triệt chạm vào Thuỷ Ngọc Tử Yên rồi bất tỉnh, điều này khiến Sở Băng Hoàn sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc. Sở Trường Phong phải trấn an một hồi y mới bình tĩnh lại. Sở công tử gảy đàn, định dùng cách này để gọi hắn trở về. Lại chẳng biết là chơi nhầm âm tiết nào, trước mắt một màu đen kịt, cả người đột nhiên mất đi ý thức.
Lúc tỉnh táo trở lại, y nghe thấy tiếng cười. Gã đàn ông đang hét lên điều gì đó, còn người phụ nữ thì tỏ ra nũng nịu.
Sở Băng Hoàn vừa mở mắt đã thấy mình đang... ở trong phố chợ!
Con phố này rất quen thuộc, ít nhất là ở kiếp trước. Trong khoảng thời gian ba trăm năm Hoa Triệt biến mất, y thường xuyên đến đây. Con đường, phố xá, hàng liễu... rất quen mắt.
Đúng rồi, đó là Hàng Châu.
Chỉ là nơi này còn cách Tuý Mãn Lâu một đoạn xa.
Sở Băng Hoàn bình tĩnh phân tích thời gian, địa điểm, không khó nhận ra tất cả những chuyện này đều do Thuỷ Ngọc Tử Yên tạo nên.
Truyền thuyết về Thuỷ Ngọc Tử Yên đúng là nửa thật nửa giả. Nó thực sự có thể dẫn dắt linh hồn người đánh đàn du hành xuyên thời gian.
Đáng tiếc là nó không thể quay về quá khứ, hoặc thay đổi tương lai. Người chơi đàn chỉ có thể thông qua Thủy Ngư Thuỷ Ngọc Tử Yên nhìn lại những chuyện đã từng xảy ra mà thôi, tạm thời coi như là người ngoài cuộc.
Sở Băng Hoàn khá hiểu về âm luật, song chưa tới mức 'tinh thông'.
Vì thế, tác dụng của Thủy Ngư Thuỷ Ngọc Tử Yên cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Y khắc chế tò mò, tới đâu hay tới đó. Dù sao thì người chơi đàn cũng chẳng thể khống chế quá trình luân hồi của thời gian. Thời gian và không gian có thể tự chuyển đổi, đảo đi đảo lại theo hướng khách quan.
Đột nhiên, Sở Băng Hoàn nghe thấy tiếng chửi bới từ một tiệm cơm: "Đồ đê tiện, ngươi cố ý phải không?"
Ngay sau đó là một tràng âm thanh 'loảng xoảng', bát đĩa rơi xuống đất vỡ tan tành.
Sở Băng Hoàn bước tới theo bản năng, vừa chạm ngưỡng cửa thì sững sờ ngay lập tức.
Y nhìn thoáng qua đã nhận ra, cho dù còn nhỏ tuổi, cho dù trên người mặc vải bố thô ráp, cho dù trên mặt dính đầy cát bụi.
Làm sao y có thể không nhận ra khuôn mặt đã hành hạ y suốt hai kiếp!
"Xin lỗi, ta đã nói cẩn thận canh nóng, ngươi còn đứng đó?" Khi ấy Hoa Triệt mười tuổi, hắn oan ức cúi đầu, trong lòng nói thầm, 'Đây không phải là cố ý đυ.ng vào rồi ăn vạ hay sao.'
"Oắt con, ngươi nói gì? Còn dám bảo bản thiếu gia đây ăn vạ."
Chủ quán vội vàng đi ra giảng hoà: "Hoà khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Các lão gia đều là quý nhân, hơi đâu chấp nhặt đứa nhỏ này! Hoa Tình Không, còn không mau xin lỗi khách quý."
"Bản thiếu gia muốn oắt con này quỳ xuống nhận lỗi!"
Hoa Triệt nhìn trái nhìn phải, nghi ngờ chỉ vào chính mình: "Ta?"
"Còn giả ngu cái gì, nói cho ngươi biết, ngươi không quỳ xuống liếʍ canh thì không yên đâu!!!"
Sở Băng Hoàn vốn đã tức giận, thẳng tay đấm cho gã một phát, dĩ nhiên là trúng vào khoảng không.
Thấy Hoa Triệt bất động hồi lâu, thực khách nóng máu tát hắn một cái. Còn chưa kịp chạm vào, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ngã vật xuống đất, bịt miệng lại, sau đó cúi người ho sặc sụa.
Không nói đến tên thiếu gia và chủ quán, ngay cả y cũng sững sờ trước sự thay đổi này.
Hoa Triệt ho không ngừng, còn sặc ra một ngụm máu.
"Có một chuyện, các ngươi có thể không tin, ta là phò mã của Vân Thiên Thủy Kính."
Sở Băng Hoàn: "..."
"Ta chết, không thành vấn đề." Hoa Triệt yếu ớt nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, "Sau khi ta chết, ta sẽ đến Thủy Kính tìm vị hôn thê, sau đó nói cho nàng biết ta đã bị đánh chết. Ta hy vọng nàng ấy có thể nhớ đến hôn ước và dùng sức mạnh của Thủy Kính báo thù cho ta."
Lời nói cuối cùng tưởng chừng như vô nghĩa, thế mà ngẫm kỹ lại có vẻ khá thuyết phục, thật sự đã đánh lừa được thực khách. Dù sao thì thế giới này quá lớn đối với họ, và tu tiên giới cũng quá lớn. Một tên nhóc mười tuổi biết danh Thủy Kính, thì có nghĩa là nó có thông tin rõ ràng hoặc thực sự có liên quan đến Vân Thiên Thuỷ Kính.
Kết quả là, tên thiếu gia hậm hực bỏ đi. Trong khi chủ quán đang hoang mang lo sợ, cân nhắc xem có nên đưa thằng oắt con đến y quán hay không. Thì hắn đột nhiên bật dậy, phun đất ra khỏi miệng, nhảy nhót như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra.
"Ha ha, chiêu này ta học được từ đại ca ngoài đường. Bọn họ dùng nó để ăn vạ, ta dùng nó để trị ăn vạ."
Chứng kiến tiểu xảo của Hoa Triệt, Sở Băng Hoàn dở khóc dở cười. Y chăm chú nhìn hắn. Người này rõ ràng bằng tuổi mình, nhưng lại thấp hơn mình nửa cái đầu, gầy hơn mình một vòng. Lòng y đau nhói một hồi, muốn đưa Hoa Triệt đi, chăm cho ăn no uống say, nuôi hắn đến khi nào trắng trẻo bụ bẫm mới thôi.
Đột nhiên, một ngoại lực kéo Sở Băng Hoàn ra ngoài. Trước khi y bất tỉnh, trong lòng còn liều mạng niệm tên Hoa Triệt, thần thức mạnh mẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thuỷ Ngọc Tử Yên.
Quả nhiên, thời không y đi vào có liên quan đến hắn.
Chỉ là Sở Băng Hoàn tỉnh lại, những người khác đều ở trong hồ nước lạnh.
Gần như ngay lập tức, Sở Băng Hoàn nhận ra mình đang ở khoảng thời gian nào.
Ở kiếp trước, sau khi Hoa Triệt đào thoát khỏi Thượng Thanh Tiên Môn!
Đây là khả năng điên đảo nhật nguyệt của Thuỷ Ngọc Tử Yên hay sao?
Nó không chỉ có thể mang linh hồn quay trở lại quá khứ, mà còn có thể vượt qua thời gian không gian đi đến một thế giới khác.
Y đã trở về kiếp trước ư?
Sở Băng Hoàn vội vàng rời khỏi Vân Thiên Thuỷ Kính, Lộ Minh Phong vừa chết, vậy Hoa Triệt, Hoa Triệt ở đâu!?
Thượng Thanh Tiên Môn?
Khi đang ngự kiếm, trong lòng y bỗng hiểu ra vấn đề. Sở Băng Hoàn quyết định không đến Thượng Thanh Tiên Môn nữa, mà đi đến phàm trần, tới Hàng Châu, tới Tuý Mãn Lâu!
Sử sách ghi lại rằng Tuý Mãn Lâu đã chuyển đi, nghe qua đã thấy lếu láo. Tuý Mãn Lâu bị diệt môn chỉ trong một đêm, chó gà cũng chẳng tha.
Sở Băng Hoàn suy đoán trúng đến tám phần. Ma tu gϊếŧ người luôn luôn khoa trương, chỉ sợ thiên hạ không biết chính mình đã gây ra nên nhất định để lại ấn ký, công bố rộng rãi cho lục giới biết hung thủ là ai.
Còn đạo tu thì ngược lại, luôn luôn che lấp, xuyên tạc lịch sử, thậm chí vì cái gọi là chính nghĩa...
Sở Băng Hoàn đoán đúng.
Ánh vào mắt là những xác chết đẫm máu, hoang tàn.
Trên bức tường cũ kỹ, "Điện Thượng Thanh" viết bằng máu đã khô từ lâu.
Y thấy trời đất u ám, có thứ gì đó bùng nổ trong tâm trí, những điều y tín niệm* sụp đổ.
(*) Trong Phật học có nghĩa là 'tin và ngẫm' từ đó mới 'ngộ'. Không phải là kiểu tin tưởng một cách mù quáng.
Sở Băng Hoàn vội vàng chạy tới Thượng Thanh Tiên Môn, hoảng loạn chạy tới, liều mạng chạy tới, chỉ sợ tới muộn một giây!
Khi đến trước điện Thượng Thanh, những gì mắt thấy tai nghe cũng đủ khiến y nát vụn từ trong ra ngoài!
Rất nhiều người, hàng vạn người, trưởng lão các môn phái đều tề tựu đông đủ tại sảnh Thượng Thanh.
Trên lễ đài chỉ có hai người. Một người đang đứng đối mặt với chỉ trích của vô số tu sĩ. Người còn lại quỳ xuống, ôm chặt Hoa Triệt như một sợi dây.
Y nghe thấy một tu sĩ nói: "Cho dù những gì ngươi nói là sự thật, cho dù đó là tội của Ân Vô Hối. Như vậy thì đã sao, điều đó chứng minh ngươi trong sạch? Cha nợ con trả, ngươi phải đền tội thay cho Ân Vô Hối.
Y nghe thấy một tu sĩ già khác nói tiếp: "Một con muỗi bay ngang qua, cho dù nó không cắn, ngươi cũng muốn gϊếŧ nó kia mà."
Y thậm chí còn nghe thấy tiếng cười tuyệt vọng, châm chọc của Hoa Triệt: "Ta hiểu, ta sinh ra là tội, ta sinh ra là để chết! Cho dù không có Lộ Minh Phong, không có năm ngàn oan hồn thì ta cũng đáng chết."
Cuối cùng, 'sợi dây' kìm hãm 'dòng máu tội lỗi' cho Hoa Triệt tự nguyện quăng mình dưới lưỡi kiếm, máu phun ra điên cuồng.
DỪNG LẠI!!!
Sở Băng Hoàn thấy chính mình rống lên, hóa ra, y hoàn toàn không phát ra được âm thanh.
Y lạc giọng...
Mây đen kéo đến, mưa gió vần vũ, y không chút do dự xông vào cổ trận liều mạng muốn ôm lấy Hoa Triệt, nhưng kết quả chỉ là vồ hụt.
Sở Băng Hoàn như bị nhập ma, cố sức hết lần này đến lần khác muốn ôm Hoa Triệt, muốn chạm vào khuôn mặt người thương. Y muốn xoa dịu trái tim tan nát của hắn, y muốn ôm chặt chàng thanh niên bị dòng đời vùi dập này vào lòng.
Nhưng y bất lực!
Y trơ mắt nhìn cổ trận khởi động, ngay cả khi hét đến khản cổ thì Hoa Triệt cũng không thể nghe thấy. Thậm chí nếu y triệu ra Thính Tuyền thì cổ trận kia cũng không hề suy suyển.
Cuối cùng, cổ trận nuốt chửng Hoa Triệt. Tu vi bị phá hủy hoàn toàn, thân thể tiêu tan.
Đầu gối Sở Băng Hoàn mềm nhũn, quỳ gục xuống đất.
Mọi thứ xung quanh y đều im ắng, y không nghe thấy gì. Thế giới loại trừ y, hoặc là y từ bỏ cả thế giới.
Đây có phải là nỗi đau xuyên tim xẻo cốt?
Y bất chợt muốn cười.
Tại sao con người trong sáng ấy lại thay đổi, tại sao khi trở về lại biến thành ma tu, vì sao phải từ bỏ chính mình, tại sao lại tự nhảy xuống bùn đen?
Vì bị sư tôn ám hại, bị sư đệ mình yêu thương nhất phản bội. Những người mà hắn trân quý cả đời lần lượt biến mất, hết người này đến người khác bị tiêu diệt!
Lộ Minh Phong, Lộ Hào, Ân Vô Hối, toàn bộ tu tiên giới, thậm chí là toàn bộ thiên hạ - đều không thể giữ được hắn!
Tại sao!?
Lúc đó y đã ở đâu?
Chuyện gì y cũng không biết, y... bỏ mặc Hoa Triệt!!!
Giá như lúc đó có ai đó đứng bên cạnh hắn, có ai đó nghe hắn nói một lời, có ai đó gật đầu đáp lại: "Đừng sợ, ta tin tưởng ở ngươi", Hoa Triệt sẽ không bao giờ sa lầy như vậy!
Hoa Triệt có tội tình gì, hắn vô tội làm sao!
"Tỉnh lại đi! Trời ạ, đại chiến trước mắt đừng hù dọa người ta!" Mộ Dung Táp hăm hở la toáng lên. Sở Băng Hoàn đột ngột đứng lên.
"Ngươi bị gì vậy, giả bộ?" Mộ Dung Táp khó hiểu nhìn ánh mắt đờ đẫn của y, nghi ngờ duỗi tay ra lắc lắc gương mặt sư đệ, "Này, ngươi gặp chuyện gì hả?"
Khoé môi y cong thành một vòng cung lạnh lùng: "Được, tốt lắm."
Tự nhiên Mộ Dung Táp rợn hết cả tóc gáy: "Được cái gì mà được. Ngươi mê sảng rồi đi!"
Y dang rộng lòng bàn tay chạm vào mặt đất đẫm máu, cảm thấy lạnh như băng: "Các ngươi hủy hoại 'thế giới' của ta."
Đáy mắt y đỏ ngầu, và một luồng hắc khí lượn lờ quanh thân.
"Vậy thì ta sẽ phá hủy thế giới của các ngươi!"
"Cái quỷ gì!?" Mộ Dung Táp không kịp trở tay, sương mù đen kịt tản ra, giống như ngọn núi ầm ầm sập đổ xuống, đẩy Mộ Dung Táp văng ra, "Mẹ kiếp!!
Toàn bộ căn lều bị chân nguyên mạnh mẽ xé nát. Cả trăm trượng xung quanh cũng không thể chịu được tác động tàn bạo như vậy, tất cả đều sụp đổ.
Mọi người đều điếng hồn, Sở Trường Phong và Mai Thải Liên cùng nhau chạy đến còn kinh ngạc hơn, không thể tin được khi thấy toàn thân Sở Băng Hoàn vây kín hắc khí.
Trong đám đông đang hoảng loạn, có người hét lên: "Ma hoá!"
Hai chữ này khiến cho tất cả mọi người có cảm giác như bị sấm sét oanh kích.
"Sở công tử nhập ma!?"
"Chuyện sao có thể xảy ra được, đừng mà, Sở công tử đừng như vậy!"
Mai Thải Liên thở hắt ra: "Băng Hoàn! Ngươi biết mình đang làm gì không!"
Dường như y không nghe thấy, ánh mắt mất đi tiêu điểm, con ngươi trống rỗng nhìn chằm chằm thứ gì đó, nhưng sắc đỏ trong đáy mắt lại càng thêm ma mị.
Ở đằng xa, ma tu bị nguồn lực không rõ hút về phía Sở Băng Hoàn. Y chẳng thèm liếc mắt, chầm chậm giơ tay siết cổ ma tu thật chặt.
Một tiếng kêu kinh hãi vang lên, ma tu bị hút sạch ma khí.
Thoải mái cướp đoạt tu vi, kim đan, thần hồn chuyện bình thường giữa các ma tu. Đây chính là ma đạo!
"Hoa công tử dừng lại đi!"
Năm chữ khiến Sở Băng Hoàn bất giác run lên, giống như người mù đột nhiên chạm phải thứ gì đó rất thú vị, ánh mắt như giếng khô rốt cuộc cũng lấy lại được chút thần sắc.
Y nhìn thấy một bóng người mặc trường bào đỏ rực từ xa chạy tới.
"Khối Băng!!!"
"Hoa Triệt, ngươi muốn chết hả, quay lại!"
"Hoa Tình Không quay lại, Sở công tử hắn..."
Sở Băng Hoàn nhìn thấy chàng thiếu niên đang chạy về phía mình, cảm xúc uất ức và tuyệt vọng tự dưng bị thứ cảm xúc 'khổ sở' vùi lấp, bất giác lẩm bẩm: "Một người là đại công Dạ U Phủ, trời quang trăng sáng, tu vi vô song. Một người là sự sỉ nhục của Vân Thiên Thuỷ Kính, quên nguồn quên gốc đọa vào ma đạo. "
Y run rẩy vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của người mình thương, như thể đang nhìn vào thánh vật, ngắm lâu một chút cũng là vô lễ.
"Đến lượt ta không xứng với ngươi."