19/03/2022
Edit: Chary
_______________________________
Chính đường tiếp khách nghị sự của Hoa gia, bố trí ổn trọng đơn giản, hai bên bày biện mấy bộ phương kỷ kèm ghế gỗ khắc hoa.
Đệ tử mời bọn họ ngồi xuống, rồi dâng lên hai chén trà. Ô Hành Tuyết không khách khí nâng chén nhấp ngụm trà, hương đào thanh nhẹ quẩn quanh cổ họng.
Các đệ tử đang quét tước gặp khách nhân đều dừng tay hành lễ.
Giữa Thính Hoa đường đặt cái bệ thờ thật dài, trên bệ đứng một tôn tượng thần bằng ngọc, đệ tử quét dọn dâng hương cho tượng thần xong liền thối lui.
Diện mạo tượng thần này giống như đúc với pho tượng lớn ở Xuân Phiên thành. Chẳng qua trong thành dùng đá khắc, còn tượng ở Hoa gia là phù dung ngọc điêu.
"Đây là vị nào?" Ô Hành Tuyết bưng chén trà nhỏ giọng nghi hoặc.
"Hoa Tín." Tiêu Phục Huyên đáp.
Ô Hành Tuyết bấy giờ mới để ý, bích họa sau lưng tượng thần có viết danh tự.
"Vị trong tranh và tượng thần là cùng một người? Vậy thì thật sự hơi kém cỏi." Y nói khẽ.
"......" Tiêu Phục Huyên liếc mắt nhìn y, phỏng chừng muốn y bớt nói mấy câu.
Ngặt nỗi y đang hứng thú bừng bừng, qua chốc lát lại bồi một câu: "Tranh vẽ nhìn giống hơn đôi chút."
Tiên nhân trên bích họa bộ dáng tuấn tú ôn nhuận, đôi mắt cong cong hàm tiếu ý, tay dắt bạch lộc tay cầm minh đăng. Đúng với dáng dấp thần tiên bảo hộ con người, khí chất hoàn toàn bất đồng Tiêu Phục Huyên chấp chưởng hình xá.
Bên cạnh danh tự "Hoa Tín" viết tiên hào "Minh Vô".
Trần gian lâm thời loạn thế tối tăm, lớn nhỏ hơn trăm tòa tiên môn, không đề cập tiểu môn phái, mấy nhà thanh danh cường thịnh đều có tổ tiên phi thăng thành tiên. Sở dĩ Hoa gia chiếm địa vị siêu việt ở Xuân Phiên thành, bởi nhờ vị Hoa Tín này đây.
"Ngươi nhận thức hắn sao?" Ô Hành Tuyết hỏi.
"Nhận thức." Tiêu Phục Huyên nhàn nhạt trả lời, "Người đứng đầu Linh Đài Thập Nhị Tiên."
Người đứng đầu Linh Đài Thập Nhị Tiên..........
Linh Đài Thập Nhị Tiên.......
Ô Hành Tuyết cảm thấy hơi hơi quen tai, sau chốc lát thì sực nhớ Ninh Hoài Sam từng vạn phần sùng bái đề cập qua —— Linh Đài Thập Nhị Tiên, cũng do y sát hại.
"........"
Ô Hành Tuyết lập tức bị sặc trà.
Gia chủ Hoa gia – Hoa Chiếu Đình đi tới ngay lúc này.
Gã tựa hồ gặp chuyện phiền toái, thời điểm sải bước vòng qua hành lang, sắc mặt lộ vẻ bất mãn. Hai tiểu đệ tử đi theo phía sau tay chân luống cuống cầm hộp gỗ kim ti đang nổ lực khuyên can.
"Chớ nhiều lời. Chút tiểu thương đó không cần thượng dược. Một si nhân đáng thương biết cái gì đâu, khó tránh khỏi lỗ mãng, đã dặn bao nhiêu lần đừng so đo với cậu ấy. Mấy người bọn hắn hay quá rồi, phạt tất cả đi Huyền nhai, bế môn tự ngẫm!"
Hoa Chiếu Đình khiển trách xong xuôi, lúc tiến vào Thính Hoa đường sắc mặc thoáng cái thay đổi: "Đợi lâu rồi."
Suy cho cùng gã là người một nhà với vị Minh Vô Hoa Tín trên bích họa, bộ dáng tuy rằng không hoàn toàn giống nhau, nhưng khi tươi cười vẫn mang khí chất ôn hòa thanh lãng nhất mạch truyền thừa.
Gã chẳng ra vẻ gia chủ tiên môn thế gia tự cao tự đại, thậm chí bất đồng với người tiên môn, không mang cảm giác miêu nhiên thanh cao xuất trần, giơ tay nhấc chân đều đậm chất nhã thương.
"Nghe nói Trình công tử nhập thành vào buổi sáng, trước đó còn phải đi qua Vô Đoan hải Sa Bà đạo?" Hoa Chiếu Đình cười khanh khách hỏi han.
Ô Hành Tuyết: "..."
Công tử gì cơ???
Y rất nhanh hồi thần, thời điểm vừa đặt chân lên Yến Tử cảng, lúc Ninh Hoài Sam nói chuyện cùng hai đệ tử kia thì suýt lỡ miệng, đem "Thành chủ" mạnh mẽ sửa thành "Thành*.... Công tử".
(*程: Trình, 城: Thành, đều đọc là 'chéng')
Mà hai vị đệ tử đeo kiếm kia chính là môn hạ Hoa gia, xem ra tình huống của bọn họ hết thảy đã được báo cáo kỹ càng.
Bỏ đi.....
Ô Hành Tuyết thầm nghĩ: Trình công tử thì Trình công tử, đỡ phải bịa chuyện.
Nhưng càng chết người hơn, Ninh Hoài Sam còn khai rằng Tiêu Phục Huyên là khôi lỗi.
Chẳng trách Hoa Chiếu Đình chỉ chào hỏi mỗi mình y, nguyên lai không xem hắn như người sống.
Ô Hành Tuyết nguyên bản tính toán làm một 'người câm' ngoan ngoãn, muốn nói muốn hỏi cái gì, toàn bộ giao cho Tiêu Phục Huyên, dù sao y chẳng mảy may biết gì về nơi đây.
Hiện tại hay rồi, kế hoạch thất bại.
Ninh Hoài Sam thật sự con mẹ nó bảo bối.
Y mắng người trong bụng, trên mặt lại đoan chính ổn trọng, từ tốn đáp lời Hoa Chiếu Đình: "Phải, tối qua ngoài biển vô cùng dọa người, chúng ta nào lường được đυ.ng trúng loại sự tình này, chậm trễ thời cơ chạy thoát."
"Sáng nay cập bến, vậy mà hay tin Thương Lang Bắc Vực sụp đổ. Hiện tại ngẫm lại còn thấy sợ hãi." Ô Hành Tuyết vỗ vỗ đầu gối, nói tiếp: "Thật không dám giấu, đến bây giờ chân ta vẫn mềm nhũn, dùng chút sức liền đau."
Tiêu Phục Huyên: "...."
Hoa Chiếu Đình gật đầu tán đồng: "Xác thực nguy hiểm, thế nên hôm nay ta nghe báo có khách từ trên biển ghé thăm thì rất kinh ngạc. Trưởng lão và đệ tử phái ta đêm qua sống sót trở về từ chỗ kia đều chật vật bất kham. Ngươi tưởng tượng thử xem."
Ô Hành Tuyết: "Nếu ta sớm biết như thế, nhất định không chọn lúc này đến quấy rầy."
Hoa Chiếu Đình xua tay: "Đâu tính là quấy rầy, Trình công tử ngàn vạn lần đừng nói vậy. Hoa gia chúng ta tuân theo Minh Vô tiên quân hối ngôn* tại thượng, thủ hộ Đào Hoa châu, vốn có trách nhiệm bảo vệ một phương bình an, thay người giải ưu, bất phân thì nghi."
(*Hối ngôn: lời dặn dò, khuyên răn)
Gã dừng chút rồi bảo: "Ta nghe đệ tử tiếp khách nói, Trình công tử tới đây để tìm Y Ngô Sinh tiên sinh?"
Ô Hành Tuyết gật đầu: "Phải."
"Y Ngô Sinh tiên sinh ở phương diện Hồn Mộng Chi Thuật rất có kiến thụ, điểm nọ mọi người đều biết, người cầu gặp chúng ta, phần lớn cũng vì thế mà đến. Thế nhưng.... công tử nghe nói qua chưa, tiên sinh cứu người cần gặp mặt người bệnh, phải dẫn người đến đây."
"Dẫn đến rồi." Ô Hành Tuyết chỉ chỉ chính mình, "Chính là ta."
Hoa Chiếu Đình sửng sốt.
Gã nhịn không đặng đáng giá Ô Hành Tuyết, nói: "Vậy sao, thoạt nhìn Trình công tử không giống bị bệnh a."
Ghé qua Hoa gia cầu gặp Y Ngô Sinh, đại thể bởi vì hồn phách hao tổn —— có trường hợp do tà ma nuốt mất một phần hồn lại may mắn trốn thoát. Có trường hợp trúng tà thuật cấm thuật. Còn số ít tẩu hỏa nhập ma do tu pháp bất đắc.
Những người bệnh như vậy, hoặc ngu dại hoặc điên khùng.
Giống Ô Hành Tuyết biết nói tiếng người, quả thật hiếm thấy.
Hoa Chiếu Đình nghi vấn: "Vậy Trình công tử đây là?"
Ô Hành Tuyết: "Sinh hồn của ta nhập thân người khác, cùng nguyên chủ chen chúc một chỗ, muốn thỉnh giáo Y Ngô Sinh tiên sinh, có biện pháp đưa ta trở về chăng?"
Đối với người tiên môn mà nói, mấy việc đoạt xá, đổi mệnh, thỉnh thần thỉnh quỷ thường thấy như cơm bữa. Nề hà trường hợp Ô Hành gặp bất đồng ba loại trên.
Hoa Chiếu Đình hỏi thêm vài câu, thấy y đáp lời bình thản thẳng thắn, liền nói: "Ta đã biết, Y Ngô Sinh tiên sinh bế quan đến bước cuối, ngày mai sẽ xuất quan. Vậy đêm nay, thỉnh Trình công tử nghỉ ngơi tại Hoa gia nhé."
Muốn lưu khách, chứng tỏ ít nhiều cũng có biện pháp cứu chữa, chuyến này thêm phần hy vọng.
Ô Hành Tuyết thừa dịp Hoa Chiếu Đình dặn dò đệ tử, nương theo động tác uống trà, nghiêng đầu về phía Tiêu Phục Huyên cười nháy mắt, nói bằng khẩu hình: "Đa tạ thượng tiên."
Tiêu Phục Huyên ôm kiếm nhập vai khôi lỗi, ánh mắt lướt qua đôi môi y.
***
Bọn họ được bố trí ở phía tây Đào Hoa châu.
Đệ tử tiếp khách bảo rằng: Đệ tử tu tập tại Hoa gia rất đông, giờ mẹo mỗi ngày có công khóa, sợ kiếm thanh ầm ĩ làm phiền khách nhân nghỉ ngơi, nên an bài cho họ sảnh đường cách đệ tử đường xa nhất.
Phụ cận Thư các và Thanh Tâm đường.
Nơi trước là Thư các của Hoa Chiếu Đình, đệ tử không được đến. Cái sau là chỗ Y Ngô Sinh trú ngụ, chỉ có vài đệ tử quét dọn và dược thị.
Tổng thể vô cùng thanh tịnh, lại đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn ——
Lúc các đệ tử đang hỗ trợ chỉnh lý khách phòng thì một bóng người chợt sấn vào, "A A" kêu to như điên như dại, đâm ngã bàn ghế cùng chậu nước.
"Ai ui...."
"A Yểu! Đừng chạy loạn ——"
"Bảo các ngươi trông chừng cậu ấy, như thế nào để người xông vô khách phòng! Hôm nay cậu ấy còn lỗ mãng khiến cả môn chủ cũng bị thương!"
"Ài, ngươi xem, hai hôm rồi cậu ấy vẫn luôn nháo, kiếm khí bay loạn, khí lực lại lớn! Môn chủ không cho phép chúng ta mạnh tay. Nhưng lưu tình giữ được người sao?"
Ô Hành Tuyết không tiện nhúng tay, y đỡ lấy tiểu đệ tử đang lảo đảo rồi cùng Tiêu Phục Huyên tránh đi chỗ khác.
Kẻ điên kia tóc tai bù xù, chẳng rõ ra tuổi tác, giọng trầm khàn kêu mấy câu 'A A' vô nghĩa.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Cậu ta thình lình vùng tay về phía Ô Hành Tuyết. Tiêu Phục Huyên nhẹ nhàng đỡ đòn, lập tức đánh tan khí lực cậu ta, tiếp theo các đệ tử khác ba chân bốn cẳng kéo người đi.
"Trình công tử hoảng sợ rồi." Đệ tử tiếp khách ở lại thu thập tàn cuộc, áy náy nói.
"Cậu ấy là?"
"Trước kia cậu ấy là thị dược đệ tử của Y Ngô Sinh tiên sinh, sở hữu linh khí đệ nhất, sau đó chịu chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, biến thành bộ dáng bây giờ, qua rất nhiều năm rồi."
"Đệ tử của Y tiên sinh?" Ô Hành Tuyết hỏi.
"Vâng." Đệ tử tiếp khách đáp lời, lại vội vàng giải thích: "A! Không không không, Hồn mộng chi thuật của tiên sinh nhà chúng ta rất lợi hại, ngài ngàn đừng hiểu lầm, chẳng phải tiên sinh không thể trị khỏi cho cậu ấy, mà bệnh điên này rất đặc thù."
Đệ tử tựa hồ cảm thấy nói đặc thù chưa đủ sức thuyết phục, ngẫm nghĩ rồi bồi thêm một câu: "Bởi vì bệnh do Ô Hành Tuyết gây nên."
"Ai cơ?"
"Ô Hành Tuyết." Đệ tử hạ giọng nói thêm lần nữa.
Ô Hành Tuyết nháy mắt im bặt.
Y theo bản năng ngoảnh đầu nhìn Tiêu Phục Huyên, phát hiện ánh mắt Tiêu Phục Huyên đang dừng trên người y.
"Số mệnh A Yểu thật đáng thương." Thanh âm liên thuyên của đệ tử tiếp khách văng vẳng trong phòng, chắc hẳn hắn ta thường kể cho khách nhân nghe chuyện về A Yểu.
Hắn ta kể rằng trước kia A Yểu từng là đệ tử mà Y Ngô Sinh đắc ý nhất, thường hay theo bên người Y Ngô Sinh, nhất là những lúc điều chế thuốc, cả ngày đều trú tại Thanh Tâm đường.
Năm nọ Đào Hoa châu tiếp đón vài vị khách nhân, họ tìm Y Ngô Sinh hỗ trợ chút sự tình. Khách nhân kia ngày thường mang bộ dáng quý công tử phong tư nhẹ nhàng. Từ gia chủ Đào Hoa châu đến đệ tử vẩy nước quét sân chả ai phát giác y có vấn đề, trái lại cực kỳ quý mến vị khách nhân này.
Trùng hợp Y Ngô Sinh bận luyện dược, không dư thời gian tiếp khách, đơn giản giữ người nọ ở Đào Hoa châu non nửa tháng.
Kết quả nửa tháng sau, phụ huynh thê nữ Y Ngô Sinh tổng thảy bốn người lần lượt nộp mạng.
Ngày đó, A Yểu điên cuồng chạy vô tiền đường, nghiêng ngã lảo đảo vừa khóc vừa la, toàn thân máu tươi đầm đìa nhuốm đầy ma khí.
Lúc ấy Y Ngô Sinh và Hoa Chiếu Đình đang nghị sự, bị dọa kinh hãi một trận. Khi cùng cậu ấy trở về Thanh Tâm đường, chỉ thấy huynh trưởng Y Ngô Sinh – Y Ngô Tê còn sót tấm da nằm trong vũng máu, mà trên mặt cư nhiên tươi cười.
Vừa nhìn đã biết là bị tà ma hút rỗng.
Người Đào Hoa châu cơ hồ đồng loạt có mặt tại hiện trường, Hoa Chiếu Đình tức khắc sai người tra xét. Kết quả không tra còn tốt, vừa tra liền phát hiện, thân muội của bản thân – thê tử Y Ngô Sinh, phụ thân và cả nhi nữ, cùng mấy đệ tự hầu hạ dọn dẹp khách phòng đều gặp nạn......
Gõ vào đỉnh đầu bọn họ, đầu phát ra âm thanh như mộc ngư trống rỗng. Gõ tiếp vào cái bụng, thanh âm vang tựa tiếng trống.
—— Bọn họ trước đó sớm bị hút khô biến thành túi da rỗng tuếch.
Trong nửa tháng khách nhân kia lưu lại đó.
Bọn họ túm lấy A Yểu muốn hỏi đến cùng là xảy ra chuyện gì, cư nhiên phát hiện A Yểu trúng cấm thuật, ngay cả Y Ngô Sinh cũng khó mà phá giải, vì thế từ đó cậu ấy hóa rồ hóa dại, không nói rõ ràng chuyện gì.
Bất đắc dĩ, Hoa Chiếu Đình đành thỉnh Mộng Đô Phong gia tương trợ.
Phong gia sỡ hữu bí pháp độc môn, gọi Linh phách hồi chiếu thuật, có khả năng tái hiện cảnh tượng cuối cùng người chết hay kẻ điên thấy.
Vì vậy, nhờ Phong gia trợ giúp, bọn họ được chứng kiến tràng cảnh A Yểu vô pháp nói ra.
Họ nhìn thấy khách nhân phong tư cao quý nọ hiện nguyên hình, y đứng giữa Thanh Tâm đường, một tay bóp yết hầu Y Ngô Tê, tay khác nắm lấy trường kiếm của hắn.
Tiên huyết chảy xuôi theo chuôi kiếm, rơi xuống nền đất tạo thành vũng đỏ au.
Y ngoảnh đầu thoáng nhìn ra cửa, ánh trăng lãnh bạch chiếu phủ cánh mũi. Y tựa hồ phát hiện ngoài cửa có người, bỗng nhiên nở nụ cười, đuôi mắt cong thành hình bán nguyệt.
Y buông lỏng khối xác trống rỗng trong tay, ném luôn chuôi kiếm, rồi rút tắm khắn sạch sẽ trên bàn lau tay. Chớp mắt sau đó liền xuất hiện trước mặt A Yểu, tay đặt trên đỉnh đầu cậu ấy vỗ nhẹ một chưởng.
Tiếp theo y tựa như lúc tới đây, ngự mây đạp gió mà đi. Tiêu thất giữa Vô Đoan hải mịt mờ.
Thế nhân đều biết, ma đầu Ô Hành Tuyết không dùng kiếm. Y thực lười biếng, tay chẳng cầm vật dư thừa nào, cũng lười mang kiếm.
Y vẫn luôn dùng kiếm của người khác để kết thúc sinh mạng đối phương.