Tác Dụng Phụ Của Thuốc Ức Chế

Chương 26: Sự tra hỏi của Phó Hàn Dương

Tác giả: Tê Hạc

Edit: Sâm

*

Bệnh viện thuộc tập đoàn Tần thị vẫn đông đúc như thường lệ, các bác sĩ và y tá ở đây tất bật chạy vạy, làm việc với khối lượng công việc dày đặc.

Khác với khu phòng khám thường, ngoài đám Phó Hàn Dương và các bác sĩ y tá thì không có bệnh nhân nào ở khu phòng VIP trên tầng cao nhất. Những bác sĩ y tá đó đang tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi mà những lúc khác không thể tận hưởng được, rất thư giãn thoải mái.

Mà đám người Phó Hàn Dương thì không thoải mái như vậy, họ đang ngồi trên ghế ngoài hành lang, nôn nóng chờ đợi Úc Thư kiểm tra toàn diện. Đã trôi qua khoảng hai tiếng mà cậu vẫn chưa ra ngoài.

Trong phòng bệnh, Úc Thư đang kiểm tra hạng mục cuối cùng. Trước đó cậu đã bị lấy máu và làm nhiều hạng mục kiểm tra, còn tiêm vài mũi vào mông. Nhưng vì Úc Thư rất sợ tiêm nên Tần Hoài Vũ vẫn luôn giữ cậu, nhờ y tá lấy máu và tiêm cho cậu.

Ngay lúc kim tiêm đâm vào da thì Úc Thư đã bật khóc, đáng tiếc, cách âm phòng bệnh rất tốt nên cho dù cậu có khóc sưng mắt và khàn cổ thì cũng chẳng ai ở ngoài cửa có thể nghe thấy.

Tần Hoài An đâu ngờ được Úc Thư lại sợ tiêm như vậy, lúc anh ta cầm ống tiêm lấy máu thì sắc mặt cậu chợt biến đổi. Sau đó, trong phòng bệnh bắt đầu trò chơi đuổi bắt.

Dù bọn họ có giải thích thế nào cũng vô ích, Úc Thư vẫn không chịu ngoan ngoãn lấy máu chích thuốc. Tần Hoài An nhân lúc cậu định mở cửa bỏ chạy mới bắt được cậu, họ đã tốn rất nhiều công sức mới có thể bắt Úc Thư.

Lúc này, Tần Hoài An nhìn Úc Thư còn đang thút tha thút thít trên giường mà cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.

"Được rồi được rồi, đừng khóc, sẽ không lấy máu và tiêm nữa đâu."

"Hu hu... Anh cũng đã.... Đã lấy xong.... Tiêm xong rồi.... Hu hu hu...."

Úc Thư xoay đầu không nhìn Tần Hoài An, nhưng lại nhìn thấy y tá vừa lấy máu và tiêm cho cậu đang cố nhịn cười. Cuối cùng, cậu chọn nhắm mắt. Mà dù nhắm mắt thì nước mắt vẫn chảy ra, thấm ướt gối trên giường bệnh, để lại vết nước sẫm màu.

Hiện giờ trong lòng Úc Thư, Tần Hoài An và y tá nam kia chính là một sự tồn tại đáng sợ.

"Mắt cũng sưng lên vì khóc rồi, cậu còn là trẻ con à? Tiêm cũng sợ. Đã 12 giờ trưa rồi, cậu còn chưa ăn sáng ăn trưa, nếu cứ tiếp tục khóc thì chắc chắn cơ thể cậu sẽ không chịu nổi đó."

"..."

Sau khi Tần Hoài An kiểm tra xong, thấy Úc Thư vẫn cáu kỉnh không để ý đến mình, anh ta bèn ghé bên tai cậu rồi nói:

"Nếu cậu còn khóc, tôi sẽ hôn cậu."

Úc Thư không ngờ vị bác sĩ nhìn trông đứng đắn này sẽ nói như thế, cậu kinh ngạc trợn to hai mắt, quay đầu nhìn nụ cười xấu xa của Tần Hoài An, phát hiện khí chất trên người anh ta đang dần thay đổi, cho thêm cảm giác kiệt ngạo khó thuần.

"Anh!.... Anh...."

"Có muốn thử một lần không?"

"Không muốn!"

Úc Thư từ chối không chút nghĩ ngợi, lấy tay lau nước mắt. Y tá bên cạnh thấy vậy vội vàng đưa khăn giấy cho cậu, Úc Thư nhận rồi nói lời cảm ơn.

Thấy Úc Thư cuối cùng cũng ngừng khóc, Tần Hoài An thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu tiếp tục khóc, không chỉ cơ thể cậu không chịu nổi, mà đám Phó Hàn Dương cũng sẽ nghĩ rằng anh ta đã làm điều gì đó với bảo bối của họ, và sau đó anh ta sẽ bị công kích bởi ánh mắt gϊếŧ người của bốn vị đó.

Tưởng tượng đến kết quả như thế, Tần Hoài An hơi đau đầu.

Anh ta đọc bản cáo cáo kiểm tra dày cộp trên tay, nói với y tá:

"Được rồi, kết quả kiểm tra đã có, cậu bảo họ vào đi. Xong cậu có thể đi làm việc khác, ở đây để tôi là được."

"Vâng."

Phó Hàn Dương và những người khác đã đợi rất lâu, thấy phòng bệnh cuối cùng cũng mở ra khiến cả bốn người lập tức đứng dậy, nhìn y tá bước ra từ phòng bệnh. Y tá có chút nhút nhát vì ánh nhìn chằm chằm của họ.

"Bác... Bác sĩ Tần nói có thể vào rồi ạ."

Đám người nghe được liền bước vội vào, nhìn thấy Úc Thư đang ngồi trên giường bệnh. Rất nhanh, họ phát hiện đôi mắt sưng đỏ của Úc Thư. Phó Hàn Dương bước tới, dùng ngón tay vuốt ve đôi mắt sưng húp của cậu:

"Vì sao lại khóc?"

Vừa nói, vừa nhìn Tần Hoài An với ánh mắt âm lãnh. Tần Hoài An thấy Phó Hàn Dương nhìn mình vội vàng giải thích, cảm thấy vô cùng oan uổng:

"Tôi chưa làm cái gì hết á, tôi chỉ lấy mấy ống máu với tiêm vài mũi thôi mà cậu ấy khóc đến tận bây giờ. Mà anh xem đi, xem quá trình gian khổ chơi trò đuổi bắt của tôi với y tá đi."

Phó Hàn Dương nghe vậy nhìn Úc Thư:

"Vậy à?"

"Ừm..." Tuy Úc Thư không muốn thừa nhận nhưng vẫn nhận, bấy giờ cậu mới cảm thấy ngượng ngùng khi nghe Tần Hoài An nói đến chuyện đuổi bắt.

"Rồi rồi, chúng ta vào vấn đề nhanh đi, bây giờ đã hơn 12 giờ rồi. Tôi nói qua kết quả cho mọi người trước, sau đó mau dẫn bảo bối của mấy người đi ăn đi. À đúng rồi, Hoài Vũ, chú đi rót cốc nước cho Úc Thư uống đi, cậu ấy khóc lâu vậy chắc chắn mất nước rất nhiều rồi."

"Được."

Tần Hoài Vũ rót cốc nước đưa Úc Thư uống rồi đám người Tần Hoài Vũ đau lòng nhìn cậu. Có thể do đói bụng cộng thêm bị lấy nhiều máu nên sắc mặt Úc Thư hơi tái nhợt.

"Khụ khụ."

Tần Hoài An ho tiếng thu hút sự chú ý của bọn họ, mở báo cáo trong tay:

"Tình trạng của Úc Thư vẫn tốt, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Nhưng vì ảnh hưởng của thuốc ức chế kém nên khoang sinh sản kém phát triển, chất độc còn sót trong cơ thể cậu ấy cũng dẫn đến kỳ phát tình không ổn định. Ồ, còn tình trạng suy dinh dưỡng nữa, vậy nên về sau nhớ phải bồi bổ cho cậu ấy đấy. Có điều tôi phát hiện có điểm kỳ lạ, có phải mấy người thường xuyên chơi săm* và còn thường xuyên làʍ t̠ìиɦ không?"

*Chơi săm hoặc chơi sâm (threesome, foursome...): là một kiểu quan hệ tìиɧ ɖu͙© tập thể, có ít nhất là 3 người, không có sự phân biệt về giới tính, tuổi tác hay trình độ. Mục đích chính là tìm kiếm những kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt và mạnh bạo hơn trong tìиɧ ɖu͙©. Ở đây là threesome nhé.

Úc Thư vốn đang nghiêm túc nghe tình trạng cơ thể mình, không ngờ Tần Hoài An sẽ hỏi như vậy. Sau khi cậu phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ của cậu lập tức đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn một ai cả.

Phó Hàn Dương nghe Tần Hoài An hỏi vậy, hắn hỏi ngược lại:

"Có vấn đề gì sao?"

"Ừm... Nói thế nào nhỉ, thật ra nơi đó của Úc Thư nhỏ hơn so với Omega bình thường, nguyên nhân là do phát triển kém. Nhưng tôi phát hiện cậu ấy có một chỉ số rất hoàn hảo, đó là độ co dãn, nói thô tí thì chính là... khụ khụ... rất có thể lăn lộn. Nhưng với tiền đề là mấy người phải làm tốt giai đoạn chuẩn bị."

Khi Tần Hoài An nói tới đây, anh ta nhìn họ và thấy rằng mỗi người đều có biểu cảm khác nhau. Mà nhân vật chính của đề tài này, Úc Thư của chúng ta, lúc đầu không hiểu Tần Hoài An nói đến nơi nào, đến khi cậu nhận ra thì quả thực chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.

Tuy nhiên, điều đó là không thể, vì vậy cậu chỉ có thể vén chăn chui vào. Phó Hàn Dương nhìn loạt động tác của Úc Thư, biểu cảm trên mặt hắn trở nên phức tạp, rồi hắn hỏi:

"Sao cậu biết?"

"À, tôi vừa sử dụng ống soi cho vào...! Á! Không, tôi dùng máy quét kiểm tra ra đó, ha ha ha!"

Tần Hoài An chợt nhận ra mình lỡ lời, vội sửa miệng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn của đám Phó Hàn Dương thì anh ta biết mình xong rồi. Nhưng đây là kiểm tra cần thiết mà, anh ta đâu có làm gì sai!

"Này này, biểu cảm mấy người sao thế hả, đó là kiểm tra cần thiết mà! Tôi cũng không làm chuyện gì khác cả... Với lại, Hoài Vũ à, nhưng người khác không tin anh thì thôi đi, anh là anh họ chú mà đến chú cũng không tin anh, làm anh chú đau lòng quá đây này."

Tần Hoài Vũ nghe anh ta gọi tên mình, trong lòng móc mỉa: Chính vì là anh nên mới không thể tin...

Cùng lúc đó, Tần Hoài An cũng chửi thầm: Mọe cái du͙© vọиɠ chiếm hữu đáng chết này, đáng sợ thật đấy. Không hiểu sao họ có thể cùng nhau chiếm được Úc Thư nữa. Úc Thư à, cậu tự cầu nhiều phúc đi thôi.

"Được rồi, mấy người đợi lấy thuốc đi, thuốc nội ngoại đều có. Thuốc nội một ngày ba lần, uống trước bữa ăn, thuốc ngoại thì mỗi ngày một lần trước khi ngủ, dùng ở phía sau, sau này cũng có thể dùng, bỏ vào bốn tiếng là có thể rút ra. Với lại cứ nửa tháng hãy quay lại để kiểm tra. Xong rồi, không có câu hỏi nào khác thì tôi đi bận việc trước đây."

Thật ra Tần Hoài An cũng chẳng có việc gì bận rộn, anh ta chỉ cảm thấy nơi này không nên ở lâu mà thôi.