*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Tê Hạc
Edit: Sâm
***
Mục Tu nhìn Úc Thư ngã ngồi dưới đất, bờ vai tinh tế khẽ run lên từng đợt. Hắn biết, Úc Thư đang khóc.
Hắn đau lòng nhìn Úc Thư, gặp phải chuyện như vậy mà không có phản ứng thì mới không bình thường. Nếu la hét, kêu gào cuồng loạn âu cũng là chuyện bình thường.
Mà tiếng khóc kìm nén của Úc Thư, ra vẻ kiên cường song không kìm được giọng nói run rẩy, càng làm người thêm xót xa.
Nhưng hắn không thể đồng ý với cậu, bởi ngày hôm qua Phó Hàn Dương đã nói, không thể để Úc Thư rời khỏi nơi này. Rồi hắn đưa những người khác trở lại công ty để giải quyết công việc tồn đọng bấy lâu nay. Họ sẽ lập tức trở về đây ngay khi hoàn thành xong công việc.
Mà Mục Tu, cũng vì tư tâm, không muốn để Úc Thư rời đi.
"Không thể, em không thể rời khỏi đây."
Úc Thư quay đầu nhìn Mục Tu với vẻ không dám tin nổi, cơ thể cậu như rơi vào hầm băng. Cậu không thể tin, cậu đã bị họ làm vậy rồi, mà còn muốn giam cầm cậu.
Úc Thư không thể tưởng tượng nổi, cuộc sống khốn khổ nhường nào đang chờ đợi mình, Khi nghĩ mình sẽ trở thành món đồ chơi để họ trút bỏ du͙© vọиɠ, nước mắt cậu càng tuôn trào dữ dội.
"Tôi... Tôi... Tha cho tôi... Được không? Để tôi rời khỏi đây, tôi... Ba tôi còn đang đợi tôi trong bệnh viện, tôi đã... Hức hức..." Mục Tu thấy Úc Thư khóc nức nở, khuôn mặt tuấn tú ngập tràn sự đau lòng, hắn rời giường ngồi xổm bên cạnh Úc Thư, vươn tay lau đi nước mắt cho cậu.
"Đừng khóc."
Làm sao Úc Thư có thể không sợ? Dù rằng Mục Tu rất đẹp, nhưng lời hắn nói lại kinh khủng như Atula* vậy.
Ngay khi họ đang rơi vào bầu không khí bế tắc, cửa phòng được mở ra, Phó Hàn Dương bước vào. Luồng khí thế cường hãn cùng pheromone mạnh mẽ khiến nước mắt của Úc Thư ngừng rơi.
Trong phút chốc, hình ảnh cậu cùng Phó Hàn Dương làʍ t̠ìиɦ hiện lên trong đầu, khí lực dồi dào đã làm cậu mất khống chế vô số lần.
Có thể là tác dụng của đánh dấu tạm thời, thân thể cậu vẫn còn nhớ, lỗ thịt bất giác tiết ra một chút dâʍ ɖị©ɧ, cậu bé nhỏ xinh lại có khuynh hướng ngẩng đầu.
Úc Thư cực kỳ xấu hổ và giận dữ trước loại phản ứng này, cậu cuộn tròn mình lại cùng khuôn mặt đỏ bừng để che giấu phản ứng của bản thân.
Phó Hàn Dương từ trên cao nhìn xuống họ, dường như đang trầm ngâm. Cuối cùng, hắn nói: "Đi tắm rửa đi."
Thái độ cứng rắn của Phó Hàn Dương khiến Úc Thư không khỏi run sợ, mà Phó Hàn Dương nhìn Úc Thư vì mình lại như chim sợ cành cong, nhíu mày.
Hắn khom lưng ôm Úc Thư lên.
"A! Thả tôi xuống... Không cần... Buông tôi ra!" Phó Hàn Dương chẳng màng sự giãy dụa của Úc Thư, ôm cậu vào phòng tắm rồi nói với người hầu đang đợi ngoài cửa: "Để bác sĩ đợi ở phòng khách, chúng tôi sẽ ra ngay."
"Vâng."
Người hầu ngoài cửa cung kính đáp lại, xoay người nói với bác sĩ phía sau: "Bác sĩ Thẩm, mời đi lối này."
Bác sĩ cũng là người hiểu sự đời, nghe được tiếng Úc Thư la hét và giãy dụa cũng không dao động, đi theo người hầu quay về phòng khách. Đợi lệnh của Phó Hàn Dương.
Úc Thư được Phó Hàn Dương đặt trong bồn tắm ngập nước.
"Tự em làm, hay để tôi giúp em?"
Úc Thư lập tức ngoan ngoãn tự mình bắt đầu tắm rửa. Vốn tưởng rằng Phó Hàn Dương sẽ đi ra ngoài, nhưng không ngờ hắn lại cứ đứng mãi trong phòng tắm, chăm chú nhìn cậu tắm không chớp mắt, khiến cậu tắm trong nỗi lo sợ và sự xấu hổ.
Cậu như một phi tử, sau khi tắm rửa sạch sẽ sẽ bị đưa vào tẩm cung của Hoàng Thượng, làm cậu đứng ngồi không yên.
"Bên trong cũng cần rửa." Phó Hàn Dương chợt nói khiến Úc Thư giật mình. Cậu vừa động, mày Phó Hàn Dương nhăn càng chặt.
Hắn đáng sợ tới vậy ư?
"Anh.... Tôi..." Úc Thư muốn Phó Hàn Dương ra ngoài, nếu không tắm trước mặt hắn cậu còn ngượng, huống chi là rửa sạch nơi đó.
"Em muốn nói gì?"
"Anh có thể... Đi ra ngoài không?"
Giọng Úc Thư rất nhỏ, nếu không nhờ thính giác phi phàm của Phó Hàn Dương thì hắn sẽ không thể nghe rõ lời của Úc Thư.
Phó Hàn Dương thở dài, hắn ngồi xổm xuống, vén mái tóc ướt đẫm của Úc Thư ra sau tai, cố nói bằng giọng điệu mềm nhẹ hết mức có thể: "Tôi làm em sợ sao?"
Úc Thư không biết phải trả lời như thế nào, gật đầu hay lắc đầu đều không được. Cuối cùng cậu chọn cách im lặng, lảnh tránh ánh mắt có tính xâm lược của Phó Hàn Dương.
Phó Hàn Dương không thể để Úc Thư như vậy tiếp được, hắn định tự mình làm sạch cơ thể cậu. Hắn bế Úc Thư, để cậu đứng dưới vòi hoa sen, hai tay chống tường.
Phó Hàn Dương mở vòi hoa sen, để dòng nước từ vòi chảy ra làm ước quần áo mình. Hắn để mặc Úc Thư vùng vẫy, cắm hai ngón tay vào lỗ thịt của Úc Thư, dẫn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở bên trong ra ngoài.
"Ưm a... Không.... A ha..." Kɧoáı ©ảʍ quen thuộc từ vách thịt truyền đến, Úc Thư không kìm nén được sự sung sướиɠ trong cơ thể, cậu bắt đầu rêи ɾỉ.
Sự giãy giụa ban đầu cũng trở nên yếu ớt dưới sự khuấy đảo của ngón tay hắn, cậu chỉ có thể đứng dựa vào tường, hai chân dần dần mềm nhũn.
Phó Hàn Dương thấy Úc Thư sắp đứng không nổi nên lật người cậu lại, ôm cậu vào lòng. Một tay ôm eo cậu, đỡ lấy cơ thể cậu, một tay rửa sạch đằng sau giúp cậu.
Đợi khi đã sạch sẽ, hắn lấy khăn tắm lau khô nước trên người cậu, ôm cậu ra ngoài.
Giúp cậu mặc bộ quần áo đã được chuẩn bị rồi đặt cậu nằm trên giường, dặn người hầu dẫn bác sĩ vào.
Cậu cũng không biết Phó Hàn Dương muốn làm gì, cậu chỉ có thể chấp nhận mà thôi.
____________________
*Atula: (Phạn ngữ Asura), Hán ngữ còn phiên âm A-tác-la, A-tô-la, A-tố-lạc; Hán ngữ dịch nghĩa là Phi thiên, Phi đồng loại, Bất đoan chính, là một loại thần (1 trong 8 bộ chúng) hiếu chiến, bị xem như ác thần và thường tranh đấu với trời Đế Thích.
Sâm: Mị thích couple Atula x Đế Thích Thiên lém hihi.