Tiếng nổ lớn đánh động cả học viện Slytherin, học sinh rối rít từ phòng ngủ chạy ra, Draco và Blaise tới nhanh nhất, Godric vẫn chưa trở về, bọn họ nghĩ là Snape cấm túc cậu ta cho nên lo lắng, vẫn ngồi ở phòng sinh hoạt chung chờ.
Draco và Blaise chạy đến hầm liền phát hiện Godric đứng ở cửa hầm, mà cửa hầm đã sụp rồi, bọn họ tiến sát lại nhìn, hai người cũng u mê, a, Merlin, trong hầm đã bị phá hủy hoàn toàn, so với trận nổ của Salazar năm ngoái còn nghiêm trọng, lần này đạt tới cấp bậc phế tích luôn rồi.
Draco kéo Godric, lúc này chỉ nghe thấy Godric lầm bầm lầu bầu một câu: "Đây là lần đầu tiên ta làm nổ vạc."
Nổ vạc? Draco và Blaise há hốc mồm, ai cũng không ra lời.
Rất nhanh, các Slytherin khác cũng vây tới, từng người từng người đều dại ra,cũng chỉ có Godric sửng sốt một hồi rồi lập tức lắc đầu rời đi, chỉ có thể trách trận nổ lần này quá mạnh, Ravenclaw và Gryffindor cách hầm khá xa cũng có thể nghe thấy tiếng nổ, cũng không ít học sinh chạy tới nhìn.
Harry và Ron cũng tới, Harry phản ứng rất kỳ lạ, cậu nhìn thoáng qua rồi lập tức kéo Ron chạy tới thư viện, cực kỳ có mục tiêu tìm thấy Salazar đang đọc sách, sau đó đứa nhỏ này rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
"Sao vậy?" Salazar có chút nghi ngờ.
"Hoàn hảo không phải cậu." Harry ngồi xuống thở.
Ron cũng hiểu hành động của Harry, ngồi một bên bổ sung: "Hầm bị hủy, bọn tớ còn tưởng là cậu." Lần trước chỉ chạy lướt qua trong giờ nghĩ mà đã bị phạt, lần này vừa tựu trường, bất kể là người nào tuyệt đối sẽ bị lão dơi già cấm túc đến chết.
"Bị hủy?" Thư viện cách hầm quá xa, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nổ.
"Đúng." Harry gật đầu, "Ngay cả cửa cũng hỏng, bên trong thành phế tích."
Salazar ngẩng đầu lên nhìn về phía sau Harry.
Harry có chút kỳ quái, theo ánh mắt Salazar quay đầu lại, sau đó vô cùng không có hình tượng mà ngã từ trên ghế xuống, giáo sư Snape tại sao ở chỗ này? Ron ngồi một bên cũng liếc sang. Snape khuôn mặt hắc khí âm trầm đứng sau họ, đoán chừng những lời vừa rồi đã nghe thấy hết.
Salazar đứng dậy, lễ phép hành lễ với Snape liền xoay người rời đi, có một số việc dù sớm hay muộn cũng phải giải quyết cho tốt, Godric bên kia nên có quyết định, mà mình cũng phải đưa ra lựa chọn.
...
Tòa tháp ở học viện Gryffindor có thể nhìn rất xa, cho dù là suy nghĩ vấn đề hay thanh tĩnh đầu óc đều là một chỗ không tệ. Không chế ma dược Godric thường thích tới đây hóng gió.
Đợi đến khi Salazar tới đây Godric đã đứng ở chỗ này. Chờ đến khi Salazar bước tới phía sau Godric, Godric có cảm ứng nghiêng mặt nhìn thoáng qua, lại quay đầu trở về, tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất. Salazar cũng không nói chuyện, anh đi tới bên trái Godric, cũng ngồi xuống.
Cách một hồi lâu, Godric mở miệng, ngữ khí bình thản: "Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không?"
Salazar sửng sốt một chút, sau đó anh cũng bắt đầu nhớ lại: "Cậu là chỉ chuyện cậu gạt tôi gọi cậu anh trai?"
"Thật giảo hoạt, đừng nói với tôi cậu chỉ nhớ chuyện đó," Godric khẽ hừ một tiếng, "Sau đó cậu lại thiếu chút nữa gϊếŧ chết tôi, cũng vì tôi nói với cậu tôi họ Gryffindor?"
Salazar ngửa đầu lên, cũng không nhìn Godric, nửa phút sau, anh rốt cục mở miệng: "Phù thủy mang họ Gryffindor đều là kẻ địch, không có ngoại lệ. Ở trong tộc, đây là thường thức."
Salazar khi còn bé sống trong Vũ xà nhất tộc, anh thừa kế hình dáng đặc thù và dòng máu phù thủy của cha, cùng tất cả năng lực vũ xà của mẹ, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh cường đại như thế, bởi vì vũ xà là sinh vật Hắc Ma Pháp cường đại nhất.
"Vậy sao cậu lại không gϊếŧ tôi?" Godric lúc đó đau tới mức thần chí không rõ, anh vẫn không biết sau đó xảy ra chuyện gì."
"Mẹ ngăn tôi lại." Salazar nhàn nhạt nhớ lại mẹ có ảnh hưởng sâu sắc tới anh: "Bà nói không người nào có thể quyết định xuất thân của mình, không nên gϊếŧ hại một đứa bé, trừ phi hắn đủ lớn để tự quyết định lập trường của mình."
"Sala, có lúc cậu thực quá mức mềm lòng, nếu khi đó tôi là cậu, tôi tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình." Godric nâng cằm lên, "Đối với một Gryffindor mà nói, tất cả sinh vật Hắc Ma Pháp đều là kẻ địch, đó là lần đầu tôi theo cha ra ngoài, mà tôi nói chuyện ôn hòa với cậu là vì tôi nghĩ cậu là đứa nhỏ phù thủy, nếu trước đó tôi nhận ra cậu là hậu duệ của vũ xà, có lẽ... cha tôi nói, không nên bỏ qua cho bất cứ thứ gì có tính uy hϊếp, kể cả là một đứa nhỏ."
Gia tộc Gryffindor là quý tộc có huyết thống bạch phù thủy cực kỳ thuần khiết, lấy săn gϊếŧ sinh vật Hắc Ma Pháp làm vẻ vang.
Cho nên nói, Salazar và Godric vốn nên là kẻ địch trời sinh, không chết không thôi.
Salazar đột nhiên cười ra tiếng: "Thật châm chọc, cha cậu nói câu kia cũng vừa lúc chiếu nó lên người mình."
Ở lần gặp mặt sau một năm, Salazar lạc mất mẹ, anh ngộ nhập lãnh địa Gryffindor, lại gặp Godric đang chạy trốn.
Cha mẹ Godric qua đời ngoài ý muốn, trước khi chết, cha anh truyền vị trí gia chủ cho Godric có thiên phú nhất, đang tiếc hai anh trai anh không phục, bởi vì gia chủ đồng nghĩa với có quyền thống trị gia tộc. Godric gần mười tuổi rơi vào đấu tranh nội bộ, hai anh trai trở thành kẻ địch, bọn họ không chỉ muốn đuổi anh đi, còn muốn tính mạng anh, vì chỉ cần anh còn sống, chính là uy hϊếp.
"Tôi khi đó một lòng muốn trốn khỏi lãnh địa, vốn đã bị thương, kết quả còn gặp phải cậu." Godric nhướn lông mày, "Tôi còn tưởng rằng lần đó chết chắc."
Nguyên hai người gặp mặt mà không đánh rất đơn giản – phía sau có truy binh. Cho dù những người kia là đuổi theo Godric mà tới nhưng gặp Salazar cũng sẽ gϊếŧ, hai đứa bé bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn hợp tác vì Godric biết đường ra ngoài, mà năng lực chiến đấu của Salazar coi như mạnh, đối phó với hạ nhân cũng miễn cưỡng qua.
"Tôi phải cõng cậu chạy, mà cậu còn ở trên lưng tôi khóc hu hu." Salazar liếc Godric một cái.
Godric giơ tay che kín nửa bên mặt, có chút lúng tũng cũng có chút cảm khái: "Đó là lần đầu tiên tôi khóc, ngay cả thiếu chút nữa bị cậu gϊếŧ tôi cũng không khóc, mà lần đó là do mẹ ta qua đời, trừ mẹ không có người nào chân chính quan tâm tôi, cha quan tâm chính là năng lực, các huynh trưởng để ý chính là quyền lực, những hạ nhân kia đều có tư tâm."
Hai đứa bé mất mấy ngày rốt cục trốn thoát, Salazar muốn về Vũ xà nhất tộc nhưng không tìm được đường, Godric thì muốn đoạt lại địa vị cùng tòa thành vốn thuộc về mình, cho nên hai đứa bé này cần cố gắng sống sót, hơn nữa trở nên mạnh mẽ. Cân nhắc mọi chuyện, hai người không mỗi người một ngả mà lựa chọn tiếp tục hợp tác. Godric dạy Salazar những lễ tiết quý tộc, dạy anh thường thức của giới phù thủy, mà Salazar thì dạy Godric thuật giao chiến, dạy anh phân rõ nguy hiểm và thực chiến.
Nhớ đến những thứ này, trong giọng Godric mang theo ý cười: "Cậu ban đầu nói chuyện cực vô lễ, không có gì gọi là lễ nghĩ, còn thiếu thường thức, thật làm phiền tôi, chậc chậc..."
"Chỉ có loại thiếu gia sống an nhàn như cậu mới có thể chú trọng những thứ kia." Salazar phản bác: "Là ai ra ngoài tìm thức ăn kết quả ngu ngốc đến độ thiếu chút nữa bị hoa ăn thịt nuốt luôn, rõ ràng lớn hơn tôi mà năng lực chiến đấu kém cỏi vô cùng, mạng cũng không giữ nổi thì lễ nghi để làm gì."
"Tôi chỉ là thiếu kinh nghiệm thực chiến mà thôi." Godric trong lòng lẩm bẩm, vốn từ khi chín tuổi có thể ra ngoài luyện tập thực chiếm, kết quả lần đầu tiên ra ngoài đã bị Salazar đánh bại. "Lại nói, chúng ta khi đó là bạn đi?"
"Bạn?" Salazar khóe miệng giật giật: "Cậu không chỉ suốt ngày ôm kiếm mẻ phòng bị tôi, còn ngày ngày gây lộn với tôi, sau lại còn chém tôi một kiếm."
"Chớ để ý nha, cậu cũng không chết. Hơn nữa, cậu một lần, tôi một lần, huề nhau." Godric tính toán: "Tôi dạy cậu lễ nghi và thường thức, cậu dạy tôi kỹ năng giao chiến, cái này cũng huề nhau, phương diện pháp thuật chúng ta ai cũng không dạy được ai, vì thuộc tính ma lực hoàn toàn trái ngược cho nên chỉ có thể tự mình học, sau đó tỉ thí, cái này cũng tính là huề nhau. Ba năm sau, cậu giúp tôi đoạt lại thành Gryffindor, bất quá mấy năm sau cậu cũng làm nổ nó luôn..."
"Tôi không làm nổ." Salazar cắt đứt lời của Godric.
"Thiếu gia, nơi đó có kết giới tôi thiết trí, nếu không phải cậu hỗ trợ, chỉ bằng hai thằng quỷ kia mà vào được sao?" Sửa chữa tòa thành cũng tốn không ít thời gian, vì Hắc Vu Thuật tạo ra vụ nổ nên không phải chỉ dùng pháp thuật là sửa được.
Hai người ngươi một câu ta một câu, tựa như trở lại thời điểm hai đứa nhỏ gặp mặt, cãi vã không chút che giấu.
Tác giả: Salazar và Godric như vậy cũng coi như hai đứa nhỏ vô tư sao, hắc hắc ~~~ hai bên tiếp xúc bằng bộ dáng chân thật nhất, khi đó Salazar có mắng chửi người ầm ĩ, Godric gào khóc như đưa đám, hai người có gây lộn có đánh nhau, quả nhiên con người lúc nhỏ vẫn là chân thật nhất a ~~~