Giao Dịch Không Công Bằng

Chương 1

Lớp 11-7 trường Bát Trung.

Vừa hết tiết thứ nhất, học sinh trong lớp kéo nhau đi vệ sinh, một số khác thì ngồi trong phòng học nói chuyện rôm rả. Trên hành lang có mấy người chạy nhảy đùa vui, tiếng cười nói vang lên không ngớt.

Chỗ ngồi của Lạc Vưu Tiên ở hàng thứ 4, ngay bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài có rất nhiều cây xanh, gió mùa hè khẽ thổi qua, từng chiếc lá cũng rung rinh theo gió. Áo đồng phục của Lạc Vưu Tiên cũng khẽ đung đưa, cứ như cơn gió vừa dịu dàng ôm lấy cậu vậy.

“Lạc Tiên Nhi, có đàn em tới tìm cậu này.” Một cậu bạn đứng sát bảng đen cất tiếng gọi.

Học sinh trong lớp thấy cảnh này cũng đã quen rồi. Từ lớp 10 cho đến lớp 12 làm gì có học sinh nữ nào không biết lớp 11-7 có một nam sinh cực kì đẹp trai, có rất nhiều người đến tận lớp tìm cậu. Khỏi cần đoán cũng biết chắc lại đến tặng quà đây mà.

Không phải chưa từng có người tỏ tình với Lạc Vưu Tiên trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng cả trường này đều biết Lạc Vưu Tiên không muốn yêu đương khi còn đang đi học, cho nên chỉ đến tặng quà thôi, không dám đòi làm người yêu. Có cô còn nói không cần yêu chỉ chơi đùa một chút thôi cũng được. Nhưng tất nhiên Lạc Vưu Tiên đã từ chối hết, trong mắt cậu bây giờ chỉ có học tập.

Lúc này, Lạc Vưu Tiên đang làm bài, nghe thấy có người tìm mình thì khẽ nhíu mày một cái. Cậu thấy rất phiền nhưng không thể tỏ ra khó chịu được, cậu phải giữ vững hình tượng ga lăng phong độ của mình.

Vừa với đặt bút xuống đứng lên, đột nhiên Lạc Vưu Tiên nghe thấy cái loa phường của lớp hét to: “Lớp chúng ta sắp có học sinh mới chuyển đến!”

Học sinh trong lớp cũng cạn lời với cậu ta, chỉ là một học sinh mới thôi mà, bất ngờ như thế làm gì, có phải sao Kim đυ.ng Trái đất đâu. Lạc Vưu Tiên vẫn bình tĩnh như thường, cảm xúc không có gì bất ổn, nhưng việc này cậu không quan tâm lắm.

Bây giờ cậu chỉ quan tâm đến chuyện của mình mà thôi, cậu là một con người ích kỷ, cảm xúc của người khác hoàn toàn không liên quan đến cậu, cậu cũng chẳng muốn quan tâm, chỉ muốn làm một người ngoài cuộc thờ ơ hờ hững.

Lớp phó thể dục Trương Đông đi vào lớp, nói thêm một câu: “Nghe nói học sinh mới là con lai đó, đù má, đẹp trai vl luôn, còn cao hơn cả tôi nữa. Chắc chắn là cậu ta biết chơi bóng rổ, sau này lớp chúng mình lại có thêm một mãnh tướng nữa rồi.”

Vừa nghe đến “con lai”, “đẹp trai vl”, học sinh nữ trong lớp lập tức sáng mắt lên, giống như sói xám nhìn thấy cừu non, thái độ thay đổi hoàn toàn, bắt đầu ríu rít hỏi này hỏi kia.

“Đẹp trai đến mức nào? Có bằng Lạc Tiên Nhi lớp mình không?”

“Mới có một anh đẹp trai thôi mà các lớp khác đã ghen tị với lớp mình gần chết rồi. Bây giờ lại thêm một người nữa, sớm muộn gì cửa lớp mình cũng bị con gái trong trường này giẫm nát thôi.”

“A a a sướиɠ quá đi mất, ngắm trai đẹp có thể sống lâu hơn đó!”

“Chuyển từ đâu tới thế? Học có giỏi không? Lớp mình là lớp chọn đó, cầu xin cậu ta đừng có kéo thành tích của cả lớp xuống.” Lớp phó học tập nói.

Trương Đông hắng giọng một cái: “Tôi đứng ngoài cửa nghe trộm thầy Hạ nói chuyện, hình như là chuyển từ trường quốc tế bên cạnh sang đấy.”

Lạc Vưu Tiên nghe thấy câu này, tim cậu như bị hẫng một nhịp, cậu bước một chân lên bục giảng, hoàn toàn quên mất mình phải từ chối quà tặng của đàn em.

Con lai, trường quốc tế, rất đẹp trai...

Chắc là không trùng hợp đến thế đâu nhỉ. Đừng là hắn, làm ơn đừng là hắn...

Trường quốc tế dù sao cũng tốt hơn trường bọn họ rất nhiều, hệ thống giáo dục ở đây đứng đầu toàn quốc, cho dù có kém thì cũng không thể kém hơn trường thường được. Học sinh trong lớp cũng an tâm hơn một chút. Nhưng mà có người thắc mắc, đang học trường quốc tế tốt đẹp như vậy, tự nhiên lại chuyển đến trường công làm gì?

Đàn em khóa dưới đứng ở cửa chờ gọi tên Lạc Vưu Tiên mấy lần, không hiểu sao đang đi mà cậu lại cứng người, sắc mặt thay đổi như vậy.

Lạc Vưu Tiên nghe thấy tiếng gọi mới hoàn hồn. Cậu lấy lại bình tĩnh, đi tới trước mặt đàn em. Cô gái còn chưa kịp nói lời nào cậu đã lên tiếng trước: “Cảm ơn em đã tặng quà cho anh, nhưng hiện tại anh chưa muốn yêu đương. Em cũng chăm chỉ học tập nhé, thành tích tốt thì mới tìm được bạn trai tốt.”

“Không phải, em không muốn yêu đương với anh, em chỉ...”

“Các em trật tự nào.” Thầy chủ nhiệm Hạ Kiến Quốc bước vào ngắt lời học sinh trong lớp, đằng sau ông là một chàng trai cao lớn, lướt qua cô nhóc đang nói chuyện với Lạc Vưu Tiên đi vào lớp học.

Lạc Vưu Tiên vẫn đang nhìn đàn em trước mặt, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra cái người vừa đi qua kia, đó là người mà cậu rất quen thuộc. Trong giây phút đó, cả người Lạc Vưu Tiên cứng đờ, cậu không nghe thấy đàn em đang nói gì cả, sắc mặt đã chuyển sang xám ngắt.

Hạ Kiến Quốc đứng trên bục giảng, hai tay chống mặt bàn, nói với học sinh trong lớp: “Đây là học sinh mới chuyển từ trường quốc tế đến, em tự giới thiệu bản thân đi.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía học sinh mới tới, chỉ có Lạc Vưu Tiên vẫn đang đứng bất động trước cửa lớp học.

Một cơn gió thổi từ ngoài cửa vào, luồn qua mái tóc và áo đồng phục trắng phau của cậu, khiến chúng khẽ đung đưa bay về phía cậu trai kia.

“Chào mọi người, tôi tên là Ngụy Bộ Sơn. Sau này nhờ mọi người giúp đỡ tôi nhé.” Một giọng nam trầm cất lên, đôi mắt màu nâu ẩn chứa nét cười nhàn nhạt.

Các đường nét trên khuôn mặt hắn rất sắc sảo rõ ràng, lông mày rậm thẳng, đôi mắt hai mí vừa sâu vừa có tình, làm cho người khác phải rung động khi nhìn vào mắt hắn. Mũi cao thẳng tắp, đôi môi xinh đẹp, xương quai hàm sắc nét hơn người, cứ như thượng đế tự tay khắc nên vậy.

Ngụy Bộ Sơn rất cao, cho dù mặc áo đồng phục vẫn tỏa ra khí chất tao nhã lịch thiệp, trên người mang phong cách phương tây đặc biệt.

Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ, còn nghe thấy cả tiếng hoan hô, tiếng hét chói tai từ các nữ sinh.

Hạ Kiến Quốc nói thêm: “Mẹ của bạn Ngụy Bộ Sơn là người anh, bố là người Trung Quốc. Nhưng có là người nước nào đi chăng nữa thì vẫn là người. Sau này các em là bạn cùng lớp, phải quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Thầy nhắc trước nhé, kết bạn thì được chứ đừng tán tỉnh người ta. Bạn ấy đến đây để học, không phải để yêu đâu.”

“Thầy nói cứ như bọn em tán được cậu ấy không bằng.”

“Thầy Hạ, thế thì thầy không biết rồi, thầy nhìn đi Lạc Tiên Nhi lớp mình chính là một ví dụ to đùng luôn á, có ai tán nổi cậu ấy không?”

“Sau này lớp chúng ta sẽ có hẳn hai bảo vật luôn, mọi người chú ý đừng để lớp khác cướp mất nhé.”

“Lớp mình còn chưa ngắm đủ không thể cho lớp khác ngắm ké được.”

Học sinh trong lớp lại bắt đầu ồn ào.

Bỗng nhiên, đàn em đang nói chuyện với Lạc Vưu Tiên bước nhanh tới trước mặt Ngụy Bộ Sơn, đưa hộp quà trong tay cho hắn: “Chào anh, tặng cho anh đó.”

Lạc Vưu Tiên: “...”

Cả lớp ồ lên kinh ngạc, mà Lạc Vưu Tiên cũng vô tình chạm mắt với Ngụy Bộ Sơn.

Xem ra hai anh đẹp trai bắt đầu có mâu thuẫn rồi đây. Mặt Lạc Tiên Nhi bây giờ chắc hẳn là đau lắm.

Nhưng mà Lạc Vưu Tiên không tỏ ra tức giận, cậu chỉ cúi đầu đi về chỗ ngồi của mình, im lặng cầm bút làm bài tiếp.

Ngụy Bộ Sơn nhìn hộp quà của đàn em, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn, quà đẹp lắm, nhưng anh không thể nhận được. Anh chưa muốn yêu đương khi còn đi học.”

Đàn em lộ ra vẻ thất vọng, nhưng ngay lập tức lại trở nên vui vẻ, ngây thơ nói: “Thật không, thế thì tốt quá!”

Sau đó quay người chạy mất.

Học sinh cả lớp: “...”

Bàn tay đang cầm bút của Lạc Vưu Tiên vô thức siết chặt lại, sắc mặt có vẻ không vui lắm. Thân người hơi gầy của cậu cứng lại, nhìn vừa yếu ớt vừa mỏng manh.

Cho dù Ngụy Bộ Sơn không nhìn cậu, Lạc Vưu Tiên vẫn bị một áp lực vô hình đè nén đến mức không thở nổi.

Sự tồn tại của Ngụy Bộ Sơn đối với cậu mà nói chính là một cái tát đánh thẳng vào mặt cậu. Đứng bên cạnh hắn, cậu mãi mãi là kẻ thua cuộc. Ngụy Bộ Sơn ở đây như một lời nhắc nhở cảnh tỉnh cậu, cậu không phải thiếu gia nhà giàu như các bạn trong lớp vẫn nghĩ, cậu chỉ là một học sinh bình thường nhưng lại vô cùng sĩ diện mà thôi.

Ngụy Bộ Sơn mới thật sự là thiếu gia cao quý, hắn sống trong khu biệt thự giàu sang, trong nhà có không biết bao nhiêu siêu xe hàng hiệu, có hàng tá người hầu kẻ hạ, hắn muốn thứ gì là có thứ đó. Với hắn, tiền chỉ là chuyện nhỏ.

Còn cậu chỉ là con trai của một người hầu trong nhà Ngụy Bộ Sơn, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ dám chạy linh tinh trong nhà chính, chỉ có thể vào nhà bằng cửa sau rồi lên thẳng phòng gác xép của mình, nơi nhỏ bé dành cho những người hèn mọn như mẹ con cậu.

Nếu Ngụy Bộ Sơn nói nhà hắn ở chỗ nào, chắc chắn sẽ có người nói theo nhà Lạc Vưu Tiên cũng ở khu đó, hỏi hắn có phải là hàng xóm của cậu không. Đến lúc đó nhất định Ngụy Bộ Sơn sẽ lật tẩy lời nói dối của cậu, làm cậu không thể ngóc đầu dậy, nổi, các bạn trong lớp cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt coi thường.

Lạc Vưu Tiên là một người kiêu ngạo lại ham hư vinh, từ khi lên cấp 3 đến giờ luôn được học sinh trong lớp ngưỡng mộ. Cậu không thể để Ngụy Bộ Sơn cướp đi tất cả được.

Lạc Vưu Tiên không thể nào tập trung làm bài tiếp, sau lưng cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, không có đầu óc nào mà nghe Hạ Kiến Quốc nói Ngụy Bộ Sơn sẽ ngồi ở đâu.

Mãi cho đến khi bạn cùng bàn của cậu đứng lên, tiếng di chuyển ghế lê trên sàn nhà phát ra đầy khó chịu Lạc Vưu Tiên mới hoàn hồn. Cậu quay sang nhìn, chỉ thấy bạn cùng bàn của mình đã thu dọn sách vở để nhường chỗ cho Ngụy Bộ Sơn.

Sắc mặt Lạc Vưu Tiên trắng bệch, bàn tay siết chặt. Cậu muốn đứng dậy nói với thầy giáo cậu muốn đổi chỗ, nhưng nghĩ lại làm vậy thì buồn cười lắm, cậu phải lấy cớ gì để không ngồi cùng bàn với Ngụy Bộ Sơn đây?

Chuông vào học đã vang lên, Lạc Vưu Tiên tức giận ngồi im tại chỗ. Sao mà cậu lại đau khổ thế này, Ngụy Bộ Sơn không ngoan ngoãn ở trường quốc tế mà học đi chạy đến lớp cậu làm cái gì chứ?

Người có tiền đều thích gì làm đó như vậy à?

“Bạn gì ơi, có thể cho tôi mượn một cây bút không?” Ngụy Bộ Sơn thu dọn sách vở xong, quay sang hỏi Lạc Vưu Tiên.

Lạc Vưu Tiên đơ ra mấy giây mới cầm lấy hộp bút, cậu không dám nhìn thẳng vào Ngụy Bộ Sơn, nhưng cậu đã ngửi thấy mùi nước xả vải thoang thoảng trên áo đồng phục của hắn. Cái áo này là do chính tay mẹ cậu giặt.

Thì ra hôm qua mẹ giặt áo đồng phục mới cho hắn, cậu còn tưởng chỉ là một cái áo sơ mi bình thường thôi.

Cậu đặt bút lên bàn của Ngụy Bộ Sơn, không thèm nhìn hắn cũng chẳng nói lời nào. Nhưng Ngụy Bộ Sơn lại lên tiếng: “Tôi muốn cái bút trong tay cậu cơ.”

Mặt Lạc Vưu Tiên nhất thời đỏ lên, không hiểu sao cậu lại cảm thấy như đang bị sỉ nhục. Cậu cắn răng ném bút lên bàn hắn, sau đó Lạc Vưu Tiên nhìn thấy Ngụy Bộ Sơn lấy trong cặp ra một cây bút máy màu đen sang trọng, để lên bàn của cậu.

Làm cái gì vậy?

Ngụy Bộ Sơn ngắm nhìn khuôn mặt của Lạc Vưu Tiên, làn da trắng nõn của cậu hơi ửng hồng, cặp mắt xinh đẹp kia lại không dám nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt: “Đây là quà làm quen, sau này nhờ cậu giúp đỡ tôi nhé, bạn cùng bàn.”

Lạc Vưu Tiên giận run cả người, hàng mi dài cong cong chớp chớp, đuôi mắt đỏ ửng lên. Quà làm quen cái con khỉ, giúp đỡ nhiều hơn cái con khỉ, rõ ràng hắn và cậu đã quen biết ba năm rồi! Bây giờ lại giả vờ như mới gặp, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?

Đột nhiên lớp phó văn nghệ ngồi bàn trên quay xuống, nói: Wow, các cậu còn tặng nhau quà làm quen nữa cơ à. Ầy, Lạc Tiên Nhi, cái đồ keo kiệt này, người ta tặng cậu bút máy số lượng có hạn của Khải Lan Đế, thế mà cậu tặng lại người ta cái bút mấy đồng này thôi hả? Nhà cậu giàu như thế sao không tặng lại một cái giống vậy đi.”

Ngay sau đó, Lạc Vưu Tiên cảm nhận được ánh mắt khác thường của Ngụy Bộ Sơn, hai tay cậu run rẩy, cảm giác chột dạ khiến tim cậu đập nhanh hơn. Quả nhiên chuyện cậu sợ nhất cũng đến rồi, phải làm sao đây?

Đúng lúc này, giáo viên toán học đi vào cùng cây thước êke. Lạc Vưu Tiên nghe thấy giọng nói bình tĩnh mà trầm bổng của Ngụy Bộ Sơn cất lên: “Như than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lạnh giá, cái bút này đối với tôi có giá trị ngàn vàng.”