Editor: Nguyên Mạc
Bắc Hòe rất muốn đến hiện trường xem Giang Vãn thi đấu, đáng tiếc là lại trùng với thời gian của cuộc thi vật lý.
Thực ra cô ấy không quan tâm đến cuộc thi, trong mắt cô ấy, buổi thi của Vãn Vãn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng cô ấy cũng biết, nếu cô ấy không tham gia cuộc thi vật lý thì Vãn Vãn sẽ rất tức giận.
Cô ấy không muốn Vãn Vãn tức giận.
Nhưng trùng hợp là, ban tổ chức bên kia lại xảy ra chút ngoài ý muốn, cuộc thi Vật lý hôm nay phải hoãn lại.
Ngay khi Bắc Hòe biết tin, cô ấy đã lập tức đến nơi tổ chức cuộc thi múa Ballet Lạc Tang.
Khi cô ấy đến, người chủ trì đang phát biểu khai mạc.
Cô ấy tìm thấy Quan Quan ở khán đài, sau khi biết vị trí của Giang Vãn, cô ấy liền vội vàng chạy vào hậu trường.
Trên đường đi, cõi lòng cô ấy tràn đầy vui mừng, thậm chí cô ấy còn có ý xấu dọa Giang Vãn nhảy dựng, tạo cho cô một bất ngờ.
Nhưng vừa mở cửa, nhìn thấy Giang Vãn ngã ngửa ra sau, Bắc Hòe cảm thấy tim mình cũng ngừng đập.
Dường như cô ấy không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, cô ấy chỉ dựa vào phản xạ mà lao lên thật nhanh.
Cuối cùng, cô ấy còn ngã xuống mặt đất, mặc kệ đầu gối bị trầy xước của mình, duỗi hai tay bắt lấy Giang Vãn.
Ngón tay bị ép tới đau, nhưng dường như cô ấy không cảm nhận được, trong lòng chỉ có kinh hoảng và sợ hãi.
Cô ấy chỉ kịp đỡ lấy eo và thắt lưng của Giang Vãn, trơ mắt nhìn đầu cô gái nặng nề đập xuống sàn.
Cảm giác bất lực và hối hận dâng trào trong lòng.
Giá như cô ấy có thể đến sớm hơn, giá như cô ấy phản ứng nhanh hơn một chút.
Thì Vãn Vãn sẽ không bị thương.
Tất cả đều là lỗi của cô ấy.
Nhìn bộ dạng tái nhợt đau đớn của cô gái, Bắc Hòe càng cảm thấy tim như bị dao cắt.
Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ sinh đang ngơ ngác đứng bên cạnh.
Vừa rồi cô ấy thấy rõ ràng chính nữ sinh này đã đẩy Giang Vãn.
Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng sắc bén, sự lãnh đạm nơi đáy mắt gần như ngưng tụ thành chất, mắt mày toát ra vẻ hung ác.
Lúc này, cô ấy không còn là nữ sinh ngạo kiều mất tự nhiên trước mặt Giang Vãn nữa, mà là giáo bá làm người ta sợ hãi của trường trung học Thập Tam.
"Nếu Vãn Vãn có xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô."
Đó không phải là mất lý trí gào thét, cũng không phải là ngoài mạnh trong yếu uy hϊếp. Giọng điệu của cô ấy bình tĩnh, giống như đang nói ra một sự thật.
Nhưng loại bình tĩnh này còn sởn tóc gáy hơn.
Giống như sự bình lặng trước cơn bão.
Cơ thể nữ sinh run lên, nhưng cô ta không dám nói lời nào, chỉ im lặng tránh xa Bắc Hòe.
Nội tâm thô bạo đang cuồn cuộn rít gào, ầm ầm, muốn xé nát sự giam cầm giải phóng nó hoàn toàn.
Đôi mắt Bắc Hòe dần đỏ lên, quai hàm siết chặt, nắm tay thật chặt, cố gắng hết sức kiềm chế.
Đột nhiên, sự mềm mại trong ngực ôm chặt lấy cô ấy.
Như là ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, dùng sức lực như vậy.
Trong tích tắc đó, mọi sự hung ác tàn bạo tan thành mây khói.
Bắc Hòe thu liễm hết gai ốc trên người, hơi thở bình thản, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.
Cô ấy đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô gái nhỏ, không dám sờ gáy cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao đâu, đừng sợ. Đầu còn đau không?"
Giang Vãn lắc đầu, khịt khịt mũi, ngẩng đầu lên, si ngốc nhìn Bắc Hòe. Giống như nếu không nhìn chằm chằm, người trước mặt sẽ đột nhiên biến mất.
Đó là Tiểu Bắc của cô.
Cô giơ tay ra vuốt ve từng đường nét trên mặt Bắc Hòe, như thể vừa mới nhận thức. Tính tình Bắc Hòe rất tốt để mặc cô chạm vào mình.
Tóc ngắn đi nhiều, gương mặt cũng non nớt không ít.
Điều quan trọng nhất là mặt mày Bắc Hòe lúc này vẫn toát len tinh thần phấn chấn đáng có ở tuổi này, cũng như khát vọng về cuộc sống tương lai.
Tuổi trẻ căng tràn sức sống.
Thật tốt. Tiểu Bắc của cô khi còn thiếu niên hóa ra là trông thế này.
Tiểu Bắc tốt như vậy, vì sao lại phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy.
Trái tim của Giang Vãn tan nát mỗi khi nghĩ về điều đó.
Nhìn thấy đôi mắt cô gái lại đỏ lên, Bắc Hòe không khỏi lo lắng hơn.
"Làm sao vậy, là đau ở đâu? Còn đi được không?"
Cô ấy thật sự hoảng sợ, không đợi được xe cấp cứu đến, đành phải tự mình đưa Giang Vãn đến bệnh viện.
Chính là Giang Vãn ngăn cản cô ấy, cô ấy mới tạm thời dừng lại.
Vừa lúc đó người phụ trách đã đến.
Rõ ràng là mùa đông nhưng hắn lại đổ mồ hôi lạnh.
Trước khi đến, hắn ta đã nghe người khác nói qua, trong lòng vừa kinh vừa sợ hãi, liền lo lắng người dự thi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó hắn ta không thoát khỏi liên quan.
"Em tên là Giang Vãn đi. Bây giờ em không sao chứ? Xe cấp cứu sẽ đến ngay. Nếu em cảm thấy không khỏe, hãy nói cho tôi biết. Em yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra vấn đề này rồi đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho em."
Giang Vãn nhìn người phụ trách, nở nụ cười hòa nhã, từ từ lắc đầu.
"Đây là..." Người phụ trách không kìm được nở nụ cười.
"Tôi vẫn muốn dự thi." Cô gái kiên quyết nói.
Sau khi trải qua kích động, giờ cô đã bình thường lại.
Chính xác mà nói, bây giờ cô đã nhớ hết mọi thứ rồi.
Cô là Giang Vãn, mà cũng là Giang Vãn trọng sinh.
Đáng tiếc thời điểm trọng sinh không tốt lắm, cơn sốt cao khiến cô trực tiếp mất trí nhớ.
Lúc đó, cô chống đỡ cơ thể ốm yếu để lại vài dòng chữ trong cuốn nhật ký, chỉ vì lo lắng rằng sau khi mất trí nhớ mình sẽ không có manh mối.
May mắn, ngay cả mất trí nhớ, cô đã làm theo trái tim mình, đến trường trung học Thập Tam gặp Tiểu Bắc trước.
Nhưng cô không ngờ rằng Tiểu Bắc thế mà lại giúp cô tránh được kiếp nạn này.
Ở kiếp trước, cô cũng từng tham gia cuộc thi Ballat Lạc Tang này, nhưng khi cô ngã xuống, không có ai lao ra bảo vệ cô.
Cô chỉ có thể ngã xuống sàn, cảm thấy xương sống đau nhức dữ dội, trái tim từng chút từng chút chìm xuống đáy vực.
Cột sống bị chấn thương nặng, chỉ riêng việc điều trị đã mất hơn nửa năm, nhưng đây chưa phải là thứ đáng sợ nhất.
Điều tồi tệ suy sụp hơn là cô không thể múa được nữa.
Lần đó cột sống bị va đập, để lại di chứng vĩnh viễn cho cô.
Cô không thể tiếp tục múa nữa trừ khi cô muốn làm người thực vật. Ngay cả khi cô không quan tâm, nhưng cha mẹ cô tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Thời niên thiếu còn xanh mướt, đả kích cùng lắm chỉ thế thôi.
Khoảng thời gian đó là chuỗi ngày tuyệt vọng đen tối nhất của cô.
Tạm nghỉ học ở nhà, mỗi ngày tập luyện phục hồi chức năng nhàm chán. Cô không muốn đi ra ngoài, nhốt mình trong phòng, nụ cười dần dần biến mất, thậm chí còn rất ít nói, thân hình càng ngày càng gầy.
Mẹ đóng cửa hàng hoa, dành hết tâm sức để chăm sóc cô. Bà luôn cười động viên cô, ngày nào cũng đưa cô đi tập luyện, thay đổi bữa tối đa dạng, chỉ vì cô có thể ăn nhiều hơn một chút.
Cha đã từ bỏ cơ hội thăng tiến, kiên trì về nhà để đưa đón cô mỗi ngày, kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị của mình, vắt hết đầu óc để chuẩn bị quà cho cô, chỉ để khiến cô cười một cái.
Nhưng cô biết mẹ mình luôn lén lau nước mắt, vì lo lắng mà rụng rất nhiều tóc. Cha cô nghiện thuốc lá, khi ở một mình ông cũng chỉ biết thở dài tự trách mình.
Ngay cả Quan Quan cũng trở nên nhạy cảm, cẩn thận vì cô, luôn chú ý đến cảm xúc của cô. Không hề giống một Quan Quan trong sáng hoạt bát trước đây.
Cô thậm chí còn bắt đầu thấy ghét bản thân mình, mình thật vô dụng, đã khiến người thân bạn bè buồn lòng.
Cuộc sống tốt đẹp chỉ vì một tai nạn mà tan vỡ, dù có bồi thường bao nhiêu tiền cũng chẳng ích gì.
Nhưng giờ đây, bóng ma đi cùng cô suốt cuộc đời đã bị Tiểu Bắc kết thúc.
Tiểu Bắc của cô, rõ ràng là ngôi sao may mắn của cô, mới không phải ngôi sao chổi như cô ấy nói.
Giang Vãn chậm rãi đứng lên dưới sự giúp đỡ của Bắc Hòe, cô nâng mắt nhìn quanh một vòng, sau đó chuyển tầm mắt nhìn sang người phụ trách.
Giọng điệu không xía được vào: "Tôi không sao, tôi có thể tiếp tục thi đấu."
Ở kiếp trước, sự nghiệp múa của cô đã kết thúc tại đây. Lần này, cô muốn lấy lại ánh sáng thuộc về mình ở nơi này.
"Em chắc chứ?" Người phụ trách có chút nghi hoặc, khuôn mặt cô gái nhỏ vẫn đang tái mét.
"Tôi chắc chắn." Giang Vãn không chút do dự trả lời.
Nếu người ta đã kiên trì đòi như vậy nên người phụ trách không thể từ chối, đành phải giải quyết những chuyện tiếp theo, nhưng hắn ta không đề cập đến chuyện té ngã trước đó.
Giang Vãn cũng không quan tâm lắm, bây giờ là thời gian thi đấu, cô sẽ không làm người phụ trách khó xử, ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu. Nhưng chờ khi thi đấu kết thúc, liền phải giải quyết cho tốt.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo.
Cô không phải là Thánh mẫu, cô làm không được hào phóng, không so đo.
Bắc Hòe cau mày nhìn Giang Vãn, ánh mắt phức tạp, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ nói: "Đừng cố chấp, mọi việc có tôi ở đây."
Cô ấy biết nữ sinh kiên trì, cũng biết balle có ý nghĩa lớn như thế nào đối với cô.
Giang Vãn nhìn cô ấy, mặt mày đang lạnh lùng của cô lập tức mềm đi.
Cô vui vẻ nhào vào vòng tay nữ sinh, dụi đầu vào ngực cô ấy cọ qua cọ lại.
Tràn đầy niềm vui.
"Đừng... đừng lộn xộn." Bắc Hòe nhất thời không dám nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên Giang Vãn nhiệt tình chủ động, còn cọ xát bừa bãi, khiến cả người cô ấy nhưu bốc hỏa, lỗ tai nóng bừng.
Giang Vãn ngẩng đầu lên, cười ngọt ngào.
Sau khi lấy lại trí nhớ, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Tiểu Bắc quả là một điều rất mới lạ.
Hóa ra Tiểu Bắc vẫn có một mặt đáng yêu như vậy, không giống như kiếp trước, dù có làm gì đi nữa cô ấy vẫn cứ bình tĩnh, không hề tức giận.
Cô ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Nhất định phải... phải bảo vệ Tiểu Bắc hiện tại, không được để cô ấy giẫm lên vết xe đổ.
Bên cạnh đó, các thí sinh khác còn thân thiện đến hỏi vài câu, sau khi xác định cô ổn liền rời đi. Về phần người đã đẩy cô, khi người phụ trách đến cô ta đã sớm chuồn.
Giang Vãn không quá để cô ta vào mắt, rốt cuộc chờ sau khi thi đấu kết thúc, dù có chạy thế nào cũng không thể trốn thoát được.
"Nếu không được thì đừng cố chấp, biết không?" Bắc Hòe vẫn một bên lải nhải, ánh mắt đầy lo lắng.
Giang Vãn đã ngồi nghỉ ngơi một lúc, cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, sẽ không làm bất cứ điều gì không chắc chắn. Nghe vậy chỉ cười nhẹ: "Biết rồi."
Cô nghiêng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc mím môi của nữ sinh, trong lòng cũng mềm ra.
Phải làm sao đây, lão bà tuổi thiếu niên thật đáng yêu, rất muốn hôn cô ấy.
Nghĩ vậy, cô liền làm luôn.
Nhìn ánh mắt Bắc Hòe dại ra đưa tay che má, Giang Vãn cười vui vẻ.
Bắc Hòe sững sờ gần một phút, sau đó mặt đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được... Sau đó, cắm đầu bỏ chạy ra ngoài.
Giang Vãn: "..."
... Có vẻ như dọa đến lão bà rồi, quên đi, sau này cô vẫn nên kiềm chế hơn.
Bắc Hòe ôm mặt đứng bên ngoài nơi thi đấu, gió lạnh thổi qua một hồi, mới làm não dần hoạt động trở lại.
Nếu không phải hơi ấm còn sót lại trên khuôn mặt, cô ấy còn nghĩ rằng mình vừa trải qua một giấc mơ.
Cho nên... ý tứ của Giang Vãn là gì? Là không cẩn thận hay là...
Cô ấy lặng lẽ chạm vào chiếc vòng mình đang đeo.
Sau khi sờ soạng một hồi, cô ấy xoay người bước vào khán đài.
Đã đến giờ Vãn Vãn thi đấu, cô ấy không thể bỏ lỡ nó.
Quan Quan cố ý nhường chỗ cho Bắc Hòe, khi nhìn thấy cô ấy ngay lập tức vẫy tay.
"Vừa rồi hình như có mấy thí sinh đi theo nhân viên vào hậu trường, bộ dáng còn rất nghiêm túc, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bắc Hòe vừa ngồi xuống, Quan Quan liền nhanh chóng hạ giọng hỏi.
Cô tâm lớn, ôm tâm thái muốn ăn dưa hỏi, hoàn toàn không liên hệ sự việc này với Giang Vãn.
Bắc Hòe suy nghĩ vài giây, cảm thấy theo tính cách của Giang Vãn, không muốn làm bạn bè lo lắng, nên bình tĩnh trả lời: "Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, không có gì đâu."
Nhìn Bắc Hòe không muốn nói gì thêm, Quan Quan bẹp miệng, thức thời im lặng.
Cả hai bắt đầu yên lặng theo dõi buổi biểu diễn, thế nhưng tâm trí họ không hề tập trung vào màn trình diễn.
Một người thì đang nghĩ về nụ hôn trong hậu trường, người còn lại thì lo lắng về tình yêu thầm kín của mình.
Cho đến khi Giang Vãn lên sân khấu, hai người họ rất ăn ý ngồi thẳng lưng lại.
Quan Quan vỗ tay đến đỏ bừng cả mặt, nếu không phải thời điểm không thích hợp, cô đã muốn đứng lên hô to "Tốt".
Trước khi thi đấu, Giang Vãn đã thay đổi bộ váy bale mà mình mang theo, là váy Giang ba tặng.
Cô mặc chiếc váy múa, đứng trên sân khấu, còn chưa bắt đầu động tác, cũng đã làm vô số người cảm thấy kinh diễm.
Ánh đèn sân khấu chói lọi chiếu vào cô, lỗng lấy như sao trời.
Giờ phút này, cô là tâm điểm của toàn trường.
Múa xong.
Khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Cô xinh xắn đứng nhìn khán giả dưới sân khấu, như nhìn thấy ai đó, cô chợt nhếch môi cười.
Khóe miệng hiện lên má lúm đồng tiền nhợt nhạt, trong mắt lộ vẻ liễm diễm.
***
Editor: Hay quá má ơi!!!