Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà

Chương 4: Ngày thứ tư gặp lão bà

Editor: Nguyên Mạc

Ngày hôm sau đi học, Quan Quan dẫn Giang Vãn đến căng tin để mua bánh mì.

Vì buổi sáng hôm nay cô ấy dậy muộn nên phải vác cái bụng rỗng học xong hai tiết đầu mới được ăn, cô suýt chút nữa đã chết đói

"Ngủ sớm dậy sớm là một thói quen tốt, tớ hy vọng cậu sẽ làm vậy." Giang Vãn mua một chai nước, liếc mắt nhìn Quan Quan đang ăn ngấu nghiến, tức giận nói.

"Không thể nào, đời này cũng đừng nghĩ tới." Quan Quan cố gắng nuốt miếng bánh mì, nghiêm mặt nói.

Giang Vãn có chút không nói nên lời.

"Khụ khụ, Vãn Vãn, nước, nghẹn chết tớ rồi..."

Giang Vãn: Nghẹn chết cậu đi.

Trên đường về lớp, hai người vừa nói chuyện vừa làm động tác chọc cười nhau.

Khi đi qua sân thể dục nhỏ, có một cô gái bất ngờ gọi Quan Quan lại, nói rằng chủ nhiệm giáo dục đang tìm cô ấy.

Tòa nhà Giáo dục Đạo đức và khu dạy học đối diện nhau, Quan Quan vội vàng ăn nốt bánh mì, nói tạm biệt với Giang Vãn liền rời đi.

Nhìn bóng lưng hấp tấp của Quan Quan, Giang Vãn đột nhiên nhớ tới lúc còn bé Quan Quan học cách đi chăn vịt, không cẩn thận rơi xuống hố bùn, quần áo mới trực tiếp chầu trời. Khi cô ấy về nhà bị mẹ phát hiện liền được ăn một bữa "thịt heo xào măng" ngon lành.

Nghĩ đến đây không khỏi thấy buồn cười, cô có chút mất tập trung nên không để ý quả bóng rổ đang bay đến.

"Cẩn thận!"

Nghe thấy tiếng hô, Giang Vãn có dự cảm không lành, vô thức đưa tay lên che đầu.

Cánh tay bị bóng rổ đập vào, dẫn đến một hồi đau đớn.

"Chết tiệt, bạn học, câu không sao chứ, tớ đưa cậu đến phòng y tế." Nam sinh mặc áo bóng rổ, bước nhanh đến chỗ Giang Vãn, cậu ta lau mồ hôi trên trán, nhặt bóng rổ trên mặt đất lên.

"Học tỷ, thực xin lỗi, vừa rồi em không chú ý." Nam sinh gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Cậu đến gần mới thấy rõ đồng phục học sinh của đối phương, là bộ đồng phục của trường trung học.

Trường Trung học Thập Tam cũng quản lý Trường Trung học cơ sở, đồng phục khác nhau nên rất dễ phân biệt. Tuy nhiên trường Thập Tam không bắt buộc phải mặc đồng phục học sinh nên rất nhiều người chọn không mặc đồng phục đi học.

Bắc Kỳ có chút buồn bực, lần trước đụng phải học muội, lần này trực tiếp đụng phải học tỷ, vận khí của cậu thật kém.

Thiếu niên cao gầy với nụ cười tỏa nắng rất đẹp trai, là hình mẫu lý tưởng mà các cô gái nhỏ thích.

Nhưng Giang Vãn không có suy nghĩ đó, chỉ cảm thấy nam sinh trước mặt nhìn rất quen, nhưng lại không nhớ được đã từng gặp cậu ta ở đâu.

"Không sao, không sao, tôi tự mình đến phòng y tế xử lý là được." Cô liếc nhìn cánh tay của mình, nó không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn cần phải khử trùng vì sợ nhiễm khuẩn.

Nhìn thấy cô gái khoan dung như vậy, Bắc Kỳ càng thêm xấu hổ.

Cậu nhanh chóng nói: "Để em đi cùng chị, dù sao đây cũng là trách nhiệm của em."

Giang Vãn liếc cậu một cái, không từ chối nữa.

Ở trong lòng cô, thay vì lãng phí thời gian để lễ nhượng[1] với đối phương, còn không bằng nhanh đến phòng y tế để xử lý vết thương rồi quay trở về lớp học.

[1] lễ nhượng: nhường nhau theo lịch sự

Nhưng lại có bất ngờ ngoài ý muốn, cô vừa đến phòng y tế đã gặp ngay một người quen.

Nữ sinh tóc đỏ rất dễ thấy trong căn phòng màu trắng.

Cô ấy đang ngồi trên giường y tế cúi đầu xuống, ống tay áo xắn lên, lộ ra cổ tay trắng nõn gầy guộc. Lòng bàn tay phải được quấn một lớp băng gạc, có máu nhạt rỉ ra, còn tay còn lại như có như không lướt màn hình điện thoại.

"Chị?!" Bắc Kỳ ngạc nhiên gọi, nhìn biểu hiện của cậu ta, có vẻ cậu ta rất ngạc nhiên khi thấy Bắc Hòe ở đây.

Chị?

Giang Vãn lặng lẽ liếc qua liếc lại giữa khuôn mặt của hai người bọn họ.

Khó trách cô cảm thấy nam sinh này có chút quen mắt, đây còn không phải ngũ quan có vài phần tương tự với Bắc Hòe sao?

Thật không ngờ, Bắc Hòe lại có một người em trai.

Bắc Hòe ngẩng đầu, bỏ qua hai người đang đứng ở cửa, vẻ mặt không dao động, chỉ lạnh lùng nói:

"Đừng gọi tôi là chị."

"Nhưng chị không phải là chị của em sao, không gọi là chị thì gọi là gì?" Bắc Kỳ sờ sờ mũi, nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Chị?"

Bắc Hòe nhìn sang đây, Bắc Kỳ tức khác liền sợ: "Đùa thôi, đùa thôi."

Mặc dù mỉm cười cợt nhả, nhưng Bắc Kỳ cũng để ý đến cánh tay phải của Bắc Hòe, không dấu vết cau mày lại.

Mấy hôm trước còn tốt, sao hôm nay lại... nhưng cậu nhanh chóng đã đoán được nguyên nhân.

Hôm qua Bắc Hòe không đến dự tiệc sinh nhật của bố cậu ta, dáng vẻ dì Vân rất không vui, phỏng chừng trở về liền nổi lên xung đột với Bắc Hòe.

Chỉ là ở đây có người ngoài nên cậu ta không tiện hỏi, cho dù có hỏi Bắc Hòe cũng không nhất định sẽ nói.

Bác sĩ cầm hộp y tế ra, bảo hai người Giang Vãn ngồi chờ một lát, hắn muốn thay băng cho Bắc Hòe trước.

Giang Vãn ngồi trên một giường bệnh khác, lặng lẽ nhìn bác sĩ gỡ băng gạc trên tay Bắc Hòe ra.

Tay cô gái thật trắng nhưng lòng bàn tay chứa đầy những vết xước kinh khủng. Có thể nhìn ra vết thương trước đó đã được xử lý, nhưng không biết tại sao, hiện tại nó lại nứt ra, máu tươi chảy xuống, trông rất đáng sợ.

Bác sĩ không có tính thương hoa tiếc ngọc chút nào, liền trực tiếp dùng tăm bông nhúng cồn bôi lên vết thương, động tác cũng không nhẹ nhàng. Giang Vãn nhìn chỉ thấy tim thắt lại, ngay cả Bắc Kỳ là một đại nam nhân nhìn cũng thấy đau.

Nhưng gương mặt của cô gái vẫn cứ bình tĩnh, mí mắt không giật, dường như cô ấy không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Thật là một người tàn nhẫn. Giang Vãn nghĩ thầm trong lòng.

Sau khi sát trùng vết thương xong, công việc sau đó rất đơn giản. Khi bác sĩ đang giúp Bắc Hòe quấn lại băng gạc, cô ấy đột ngột quay đầu lại, nhìn Giang Vãn bằng ánh mắt nhàn nhạt.

"Bạn học mới, không ai nói với cậu, cứ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là mất lịch sự sao?"

Cô ấy bất ngờ hỏi.

Giang Vãn sửng sốt, sắc mặt có hơi hồng.

Tất nhiên cô biết điều đó là bất lịch sự, nhưng Bắc Hòe luôn có lực hấp dẫn đặc biệt với cô, làm cô bất tri bất giác chuyển sự chú ý của mình lên cô ấy.

"Thực xin lỗi." Cô dứt khoát xin lỗi.

"Không phải chứ, chị, hai người quen nhau à?" Bắc Kỳ chớp chớp mắt, tò mò hỏi.

Bắc Hòe không để ý cậu ta.

"Chúng tôi học cùng lớp." Giang Vãn giải thích.

"Cùng lớp..." Vậy tại sao lúc đầu không chào hỏi nhau. Bắc Kỳ nói được nửa chừng thì bị tiếng chuông vào lớp cắt ngang.

Cậu ta dừng lại, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt muốn sụp đổ.

"Chết rồi! Tiết này là của mụ phù thủy già."

"Lão phù thủy" đặt cho lớp cậu ta rất nhiều quy tắc, còn vô số thủ đoạn để dày vò và vô cùng ghét người đến muộn.

Tốt lắm, cậu ta có thể trực tiếp nằm ngang.

"Là tiết học rất quan trọng phải không? Vậy cậu về trước đi." Giang Vãn nhắc nhở sau khi nhìn thấy sự quẫn bách của cậu ta.

"Cái này... không tốt lắm." Bắc Kỳ có chút do dự. Vốn dĩ đã nói đi cùng người ta đến xử lý vết thương, nhưng cuối cùng cậu ta lại ném người ở đây tự mình chạy trước.

"Thật sự không sao đâu, cậu về lớp đi, đến muộn không tốt lắm." Chân cô lại không phải không đi được.

Bắc Kỳ rối rắm vài giây, cắn răng nhìn Bắc Hòe, ngượng ngùng nói: "Cái kia, chị ơi, em có thể làm phiền chị không?"

"Không." Bắc Hòe mí mắt cũng không nâng, trực tiếp từ chối.

Sau khi bị từ chối, Bắc Kỳ không bất ngờ, nhún vai, sau khi xác nhận nhiều lần rằng Giang Vãn không sao, cậu ta mới chạy đi như bay.

Nhìn Bắc Kỳ chạy nhanh như con thỏ, Giang Vãn có thể thấy được cậu ta thực sự rất cấp bách.

Sau khi xử lý xong cho Bắc Hòe, bác sĩ yêu cầu Giang Vãn đến ngồi để khử trùng.

Lực đạo bác sĩ vẫn mạnh mẽ như cũ, Giang Vãn có chút không chịu được hít vài ngụm khí lạnh.

"Nhìn đi tôi lại quên mất, thấy Bắc Hòe như vậy, tôi còn cho rằng mình không có sức lực chứ." Bác sĩ cười nói đùa, giảm bớt lực đạo trên tay.

"Đừng so sánh tôi với tiểu cô nương nũng nịu." Bắc Hòe hừ lạnh.

Nghe thấy giọng nói cô ấy, Giang Vãn có chút ngoài ý muốn nhìn sang. Cô tưởng Bắc Hòe đã rời đi rồi.

"Tiểu cô nương nũng nịu có gì không tốt, rất nhiều người thích." Bác sĩ trêu chọc: "Em nha, em cũng quá ghim người, không để cho người khác tới gần."

Xem chừng, Bắc Hòe rất quen thuộc với bác sĩ.

Bắc Hòe không trả lời chỉ cười xuy một tiếng.

Chú ý đến ánh mắt của tiểu cô nương trong veo như nước, tâm tư cô ấy vừa động. Trong lòng đột nhiên muốn trêu chọc đối phương, thỏa mãn sở thích xấu xa hiếm có của mình.

"Còn nhìn, tôi không phải người có thể tùy tiện nhìn là nhìn, nếu muốn nhìn thì trả tiền đây." Rõ ràng là trắng trợn táo bạo lừa bịp.

Tất nhiên, ở trường Trung học Thập Tam không phải ai cũng có tiền. Một số người dựa vào thành tích xuất sắc mới có thể nhập học.

Chỉ nhìn cách cư xử của cô gái nhỏ liền biết gia giáo trong nhà rất tốt, ngày hôm qua nghe Lão Tần nói, thành tích còn không tồi.

Nhìn có vẻ mềm mại, không biết tính tình có mềm như vậy không.

Bắc Hòe xoa cằm, hứng thú dào dạt quan sát biểu cảm của Giang Vãn.

Cô gái nhỏ không bực cũng không sợ, chỉ chăm chú nhìn cô hỏi một câu.

"Sao cậu còn chưa đi?"

Cô ấy nghẹn lại, lần đầu tiên không biết đáp trả thế nào, sau một hồi mới lạnh lùng liếc cô một cái: "Chuyện này có liên quan gì đến cậu?"

"Ồ." Cô gái nhỏ gật đầu, quay đầu đi không nhìn cô ấy nữa.

Giống như thật chỉ tò mò hỏi một câu như vậy.

Bắc Hòe cảm giác mình như đấm trúng cục bông mềm, có chút vô lực.

Cô ấy thấy mình thật ngốc, cô ấy có thể đi, nhưng ma xui quỷ khiến ngồi ở lại, trong đó có một phần nguyên nhân từ Bắc Kỳ.

Trước đó, đứa trẻ xui xẻo đã nói cậu ta vô tình đập quả bóng làm Giang Vãn bị thương. Mặc dù cô ấy thực phiền tiểu tử Bắc Kỳ, nhưng rốt cuộc nó là em trai cô ấy, cũng không thể để cậu ta thiếu nợ người khác.

Chẳng qua nhìn thấy Giang Vãn xử lý xong vết thương, kinh ngạc nhìn mình, không hiểu sao cô ấy thấy bên tai có chút nóng lên.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đáp ứng sẽ giúp Bắc Kỳ thôi."

"Nhưng mà, cậu ta còn chưa nói giúp cái gì, sao cậu lại xác định là chờ tôi cùng nhau quay về?" Giang Vãn mở to đôi mắt trong veo, lời nói lại đúng trọng điểm.

"Hơn nữa vừa nãy không phải cậu từ chối rồi sao?"

Bắc Hòe bực bội gãi tóc, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng, đi tới cửa, nghiêng đầu có chút không kiên nhẫn hỏi: "Nói nhiều như vậy làm gì, rốt cuộc cậu có đi không?"

Cô gái đứng ở cửa, đối diện với ánh đèn, mặt mày không kiên nhẫn, làm khuôn mặt cô ấy có sức sống hơn không ít, khuyên bạc đính trên tai lóe lên ánh sáng lấp lánh.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu." Giang Vãn nở nụ cười với cô, nụ cười trong trẻo ngọt ngào, trên mặt thấp thoáng má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.

Bắc Hòe hơi nhíu mày, vội vàng quay đầu đi, vô thức sờ sờ dái tai, giọng điệu càng thêm mất kiên nhẫn: "Phiền phức."

Cô ấy đang xấu hổ.

Thật bất ngờ, trong đầu Giang Vãn đột nhiên hiện ra câu nói này.

Cảm giác tương phản rõ ràng, cô thậm chí còn cảm thấy thái độ không tốt trước đây của Bắc Hòe chỉ là tính cách ngạo kiều kỳ quặc mà thôi.

Giang Vãn:.... Chợt có cảm giác hình tượng trùm trường được thiết lập bị sụp đổ.

Đi theo Bắc Hòe ra khỏi phòng y tế, Giang Vãn nhìn tay phải của cô ấy, thật lòng cảm thấy không nên quấn băng gạc lên một bàn tay xinh đẹp như vậy.

Trong ngực có chút ngột ngạt, bất thình lình tự nhiên không cao hứng.

Mà hết lần này tới lần khác, chính cô cũng không biết vì sao mình lại không cao hứng.

"Cái kia, Bắc Hòe, cậu không sao chứ?" Sau khi suy nghĩ, cô cẩn thận hỏi.

Dù đây là chuyện riêng tư của người ta nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo của bạn cùng lớp, cô vẫn nên quan tâm hỏi một câu.

"Không chết được." Bắc Hòe liếc nhìn Giang Vãn, trong giọng nói có chút châm chọc, nhưng nó không phải nhằm vào Giang Vãn.

Giang Vãn mím môi, yên lặng liếc nhìn cô gái mặt lạnh vài lần. Không biết có phải ảo giác của cô hay không.

Dường như cô nhìn thấy trong mắt cô ấy hiện lên một tia khổ sở.

Ai cũng có một đoạn quá khứ không muốn người khác biết, cô nghĩ, bạn học Bắc Hòe cũng vậy.

***