Chuyện này nói tiếp sẽ là nước mắt của Diệp Khả.
Nước mắt máu!
Cô rất thích chó, nhất là con chó săn Đức mà Hứa Xế nuôi ở nhà kho. Mỗi lần nhìn thấy con chó hung dữ thè lưỡi, nghiêng đôi tai dài, là cô liền hưng phấn muốn sờ.
Không biết Hứa Xế nghĩ thế nào mà không muốn cô gặp nó.
Không cho cô sờ, nhưng sau đó lại cho cô đưa Đại Vương ra ngoài đi dạo.
Con chó siêu to, ra ngoài ngoan ngoãn đi theo sau cô, chỉ đến gần Diệp Khả lúc cô ăn gì đó, ngửi tay cô, chớp đôi mắt màu nâu dịu dàng.
Người khác đều nói, cháu bé, cháu không sợ à, đó là chó sói đấy.
Diệp Khả không sợ.
Bọn họ hiểu nhau, lâu… ngày sinh tình, khụ khụ.
Cô bứt đống cỏ dại cao, vừa bứt vừa tản bộ ở bờ sông. Sau đó đến chiều, tóc vàng sư tử bước đến, sờ đầu cô một cách bỉ ổi… Diệp Khả tránh, sau đó tên này lại bỉ ổi sờ đầu Đại Vương, sau đó bị cắn.
Đại Vương mà đã cắn đồ thì sẽ không nhả ra.
Máu chảy cuồn cuộn như Trường Giang bất tận.
Diệp Khả nhìn vũng máu màu đỏ tươi trên mặt đất, thấy đối phương chảy máu nhưng mặt lại vô cảm. Cô thầm mắng một vạn câu biếи ŧɦái, giơ tay bóp mồm Đại Vương.
Răng chó vừa chạm đến tay cô liền ngoan ngoãn nhả ra.
Lục Diễm ngáp.
Vẩy máu trên tay, cười với cô, “Cháu gái, tản bộ à?”
“Tản cái đầu quỷ nhà anh!” Cô nói, “Đại Vương, ngồi xuống.”
Đại Vương ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi tai chó dài lắc lư, rất vô hại rất đáng yêu, nếu không phải mồm nó đầy máu thì cô suýt thì tin tà của con chó ngốc này rồi.
Quả nhiên là chó mà Hứa Xế nuôi, giống anh.
Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, cô nhóc leo xuống bờ sông, tìm đông tìm tây, vò nát cỏ dại đắp lên tay anh ta.
Một lát sau máu ngừng chảy.
Lục Diễm bình tĩnh nhìn cô, “Thương anh à?”
“Đại vương đừng liếʍ, có độc đấy!”
Con chó vừa mới thè lưỡi ra, còn chưa chạm đến máu trên mặt đất thì đã lập tức ngồi thẳng lại. Diệp Khả rất mệt, cô trừng mắt nhìn đầu sư tử bên cạnh, bĩu môi, “Có phải anh có bệnh không vậy, muốn nổi điên thì đi chỗ khác, đừng dạy hư Đại Vương nhà tôi.”
“Chó của em cắn anh mà.”
Anh ta cười, da trắng đến mức phản quang.
Ánh mắt hơi lạnh lùng.
“Ánh mắt em là sao vậy, nhóc con?”
Diệp Khả cất ánh mắt nhìn tên thiểu năng trí tuệ đi, kéo Đại Vương lùi lại. Anh ta định đi theo, nhưng thấy bím tóc đen lắc lư của cô nhóc, liền sửng sốt.
Sờ lá thuốc trên tay, Lục Diễm huýt sáo.
Chó của Hứa Xế đáng ghét như chủ của nó vậy.
Cô chạy về.
Nam sinh ngồi trên ghế trong sân, đang vót đồ.
Nhìn từ sau lưng rất gợi cảm.
Lúc có hứng, anh sẽ làm vài đồ vật rất tinh xảo —— ví dụ như chuồn chuồn trúc, hai đời rồi cô chỉ chơi đồ nhựa, chưa từng nhìn thấy những đồ làm từ trúc.
Chớp đôi mắt lấp lánh nhìn một lát, cô nhóc cảm thấy đại ca của mình toàn thân nạm vàng.
Nam sinh dùng dụng cụ tách trúc ra, buộc lên gậy gỗ.
Buộc hai tay chụm lại phía trước, vẫn chưa bay được. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Khả, anh lại bỏ xuống. Vẻ mặt anh hơi kỳ lạ, anh sờ soạng miệng Đại Vương, lạnh nhạt nói: “Em gặp Lục Diễm à?”
Diệp Khả:!!!???
Đây là giác quan thứ sáu thần tiên gì vậy.
… Đệt!
Giữa hai tên đàn ông này chắc chắn có tình cảm.
Cô chỉ nghĩ rằng chị dâu sẽ là một cô gái xinh đẹp ngực to mông cong, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện còn có thể là một tên đầu sư tử vàng hại nước hại dân!
Sự dịu dàng ở mi tâm Hứa Xế biến mất hoàn toàn.
Lại biến thành đại ca Hứa cao cao tại thượng lúc mới gặp, anh xách cổ áo cô lên bằng một tay, giơ Diệp Khả lên không trung như gà con.
Đồng tử đen co lại, mặt căng chặt, “Có phải không?”
Diệp Khả há miệng, sợ tới mức chảy cả nước miếng.
Gật đầu nói phải, sau đó sụp đổ khóc thút thít.
Mẹ nó, lúc Hứa Xế tức giận cô sợ đến mức muốn tìm cái lỗ tự vùi mình xuống, nhưng đồng thời lại cảm thấy rất đẹp trai rất quyến rũ.
Cô không có khí phách như vậy sao?
Chó như vậy sao?
Đúng vậy.
Chính là con chó không có khí phách.
Cô nhóc cắn môi, đáng thương duỗi tay, nước bọt hòa với nước mắt, dính trên mặt, “Đại ca ôm ôm, ôm ôm!”
Hơi thở thô bạo của Hứa Xế đã hơi thu liễm lại.
Nhưng đôi mắt đen vẫn u ám đến mức đáng sợ, không dễ dỗ dành như khi cô làm nũng trước đây.
Đại ca khó dỗ dành rồi!
Diệp Khả cảm thấy rất khó khăn.
“Em cho anh ta xem mông rồi?”
Cô nhóc nấc lên, “Không có! Anh nói lung tung!”
“Vậy sao Đại Vương lại cắn tên đó?”
“Anh ta giơ tay sờ, không liên quan đến bé đâu.”
“Tên chó đó bị Đại Vương cắn không chỉ một lần rồi.” Hứa Xế cười lạnh, “Em nói xem, anh sẽ tin lời em nói sao?”