Hứa Xế rất vui, anh cầm ảnh nằm xuống giường.
Xoay người, ôm Diệp Khả vào lòng.
Sờ tóc cô.
“Em là viên kẹo nhỏ của anh, sau này thấy anh và người phụ nữ khác ở gần nhau, phải ghen, biết không?”
Nam sinh ghi hận chuyện ban sáng cô thản nhiên gọi chị dâu.
Cô tức giận, nhích nhích cơ thể về phía trước, quay mông vào mặt Hứa Xế.
Nam sinh cắn lên cặp mông gầy không an phận, lại vỗ vài cái liên tiếp.
Vỗ xong lại hôn thật mạnh.
“Diệp Khả, em muốn để người khác làm chị dâu của em đến vậy sao?”
Cô nhóc xoay đầu, híp mắt liếc anh, “Không thể gọi bác gái được đúng không?”
Hứa Xế đang định tức giận, nhưng thật sự không thể làm loạn với cô được nữa, anh ôm cô vào lòng, ngủ đến khi trời tối, lúc dậy dặn dò cô như một người cha già, “Em phải ghen, không thì chỗ này…”
Anh bóp mông cô, “Sẽ bị trừng phạt.”
Sau đó lại bồi thêm một câu, “Nếu dám để cho tên đàn ông khác nhìn mông em, anh sẽ làm cho em không có mông nữa.”
Trên trán Diệp Khả xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi.
Trong lòng sợ muốn chết.
Nghĩ thầm, chẳng lẽ ai cũng giống anh, cả ngày nhớ nhung mông em. Nhưng ngoài miệng vẫn thành thật trả lời, cô nói, “Bé biết rồi, đại ca à em đói lắm, anh sờ bụng Khả Khả xem, xẹp lép rồi.”
Hứa Xế cắn rốn cô, “Muốn ăn gì?”
Nốt ruồi đỏ Ấn Độ giữa lông mày Diệp Khả đã mờ đi, mặt cô đỏ ửng, cô đập lên thịt cứng trên vai anh, “Muốn ăn lạp xưởng ạ!”
Anh hỏi cô chưa đủ đúng không.
Cười rất xấu xa.
Diệp Khả rất thảm, không ăn được lạp xưởng nhưng lại ăn côn ŧᏂịŧ lớn đến tận hai lần.
Sau đó Hứa Xế lấp đầy túi của cô bằng đồ ăn vặt, đút cô ăn thật nhiều quả sấy khô và sô cô la, sau đó mới đạp xe đưa cô về.
Diệp Khả ngồi phía trước, xoa cái bụng tròn xoe bóng loáng, vẫn đang ngửi cổ anh.”
Cuối cùng lưu luyến thơm lên mặt nam sinh, nũng nịu nói, “Bé nhớ anh, thật đấy.”
“Biết rồi, đồ ngốc.”
Anh ấn đầu cô, hai người đứng ở cổng sân nhìn nhau một lát, Diệp Khả mới vào. Cô nhóc lên tầng, phát hiện anh vẫn đang đứng bên ngoài, cô liền đứng lại ở hành lang, nhìn anh qua cái lỗ gió lùa trên tường.
Đèn đêm kéo bóng Hứa Xế ra thật dài.
Cô nhớ đến hình ảnh bóng dáng hai người giao nhau trên núi trong đêm tuyết.
Giống như một người.
Năm nay mùa xuân đến rất sớm.
Tháng ba, toàn bộ hoa mừng xuân trên tường trường học đều đã nở hết, vàng tươi, dày đặc. Biển hoa gần như che phủ lá cây xanh, ong mật thường đến hút mật, không ngừng kêu ong ong.
Cấp dưới tan học sớm hơn, Diệp Khả đứng dưới hoa chờ anh.
Xuyên qua biển hoa, cô nhìn thấy bóng người cao ráo.
Từ xa đến gần, trái tim hân hoan nhảy nhót. Đến lúc anh đã ở trước mặt, cô lại không dám đến gần, chỉ cầm cặp cho đại ca, quanh co nói mình đói. Đồ ăn vặt của Diệp Khả lên cấp rất nhanh, mỗi lần chia cho Tiểu Hoa cũng sẽ dẫn đến những lời nói ghen ghét của mấy đứa nhóc xung quanh.
Cô béo hơn một chút rồi.
Hình như không phải chỉ một chút.
Gương mặt trẻ con núng nính nhìn càng… có phúc.
Trong một đám nhóc khô gầy có một cô bé trắng trẻo mềm mại, ánh mắt sáng ngời. Diệp Khả không nhận ra, đến khi mấy nam sinh lớp trên thường đến đây trêu chọc cô, cô nhóc mới dựng hết cả lông tơ.
Hình như bây giờ cô đẹp quá rồi?
Ôi, đúng là cô đẹp nhưng cô không biết!
Cô lén mua một chiếc gương nhỏ tròn tròn.
Hôm nay sau khi làm bài tập xong, Diệp Khả ngồi trên ghế đá trong công viên nhìn mặt mình, càng nhìn càng mê muội.
Ném cặp sách sang một bên, cô nhóc đong đưa đôi chân mảnh khảnh. Trong đầu xuất hiện câu chuyện bá đạo tổng tài yêu tôi, sau đó lại qua nữ phụ phản kích thành phú bà, cuối cùng qua lại giữa phú bà và bá đạo tổng tài.
Con gái mà, luôn thích ảo tưởng.
Cô cứ nghĩ cứ nghĩ rồi trợn trắng mắt —— đời trước cũng nghĩ không ít, không phải cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vào công ty làm nô ɭệ sao.
Nghĩ, nghĩ có nhiều cũng bằng không!
Vẻ mặt cô quá phong phú.
Như đang diễn, sau khi trợn mắt xong, cô thấy một tên tóc vàng ngồi xổm bên cạnh hồ nước. Tóc vàng kẹp thuốc trong tay, quầng thâm dưới mắt cực kỳ mất hồn, hơi giống tên đầu đường xó chợ bị đau eo.
Ốm yếu, hơi thở của người chết sớm đầu thai sớm.