Chưa được mấy ngày, Trương Đại Quân lại bị Hứa Xế đánh một trận.
Che mũi đến bệnh viện.
Máu chảy ra, Lâm Tiểu Hoa nói, không dùng để làm Mao Huyết Vượng[1] thì đúng là đáng tiếc.
[1] Một món ăn cay và thơm bắt nguồn từ Trùng Khánh.
Sau đó Diệp Khả nhìn thấy nam sinh đứng một mình ở cửa văn phòng giáo viên, chủ nhiệm giáo dục cũng không dám động vào anh, chỉ để anh đứng như vậy, đứng cả buổi sáng. Thỉnh thoảng chân Hứa Xế động đậy, vẻ mặt chán chường.
Trạng thái tuyệt mệnh kiểu ai chọc thì mẹ người ấy chết.
Diệp Khả chột dạ không đến, tan học đứng ở cổng trường chờ anh.
Nhìn thấy anh, cô giòn giã gọi “đại ca”. Hứa Xế lạnh lùng nhìn cô, ấn trán cô, “Cút.”
Cô bé đáng yêu cảm thấy rất khó hiểu.
Nhưng trực giác nói với cô, đùi không vui nữa, sau này không che chở cho cô nữa, vậy thì ngay cả vụn bánh mì bơ cũng không ăn được.
Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó.
Không có bánh mì bơ ăn thì chi bằng chết luôn đi.
Cô nhóc quýnh lên, vội vàng kéo tay nam sinh, ôn tồn nói, “Đại ca, có phải anh đứng mệt không, em bóp chân cho anh nhé. Phiền anh ngồi lên bậc thang, bóp thế này được chưa ạ?”
Đôi tay nhỏ đến nỗi đáng thương, bàn tay mềm mại bóp đôi chân cứng rắn của anh, gương mặt trái xoan to bằng bàn tay nhìn anh một cách nịnh nọt.
Nịnh nọt vâng lời kinh thật.
Ánh mắt Hứa Xế rất hung ác, một lúc lâu sau, anh đá chiếc giày vải nhỏ điểm những bông hoa li ti của cô.
“Ai cho em bóp?”
Cô nhóc cười để lộ hàm răng trắng tinh, “Bóp chân cho đại ca còn cần cho phép sao? Đây là việc mà tiểu đệ nên làm, nên làm ạ.”
Gương mặt Hán gian này đúng là mắc nợ.
Người nào đó sải đôi chân dài ngồi xuống bậc thềm, ngoắc tay với cô. Diệp Khả vừa đi qua thì bị búng mạnh một cái, cô che trán, ngu người tại chỗ, lẩm bẩm, “Đại ca, sau này anh đừng động thủ, muốn dạy dỗ em thì cứ việc nói thẳng, anh xem, em có thể nín thở làm mình ngạt chết, không cần anh tức giận.”
Cô nhóc phồng má lên như cá vàng, chỉ chốc lát mặt đã đỏ bừng.
Bụng nhỏ nhanh chóng phập phồng lên xuống, xem ra thật sự có thể làm bản thân ngạt chết.
Hứa Xế cong khóe miệng một cách vặn vẹo.
Hứa Xế dùng tay mở miệng cô ra, “Cho em hít thở, lại đây.”
Cô thở thật sâu, bước qua, để nam sinh giữ lấy gáy kéo đến trước mặt. Anh phả hơi lên cổ cô, rất ngứa, “Lần tới còn dám ăn đồ thằng khác cho, đánh gãy chân.”
Diệp Khả bĩu môi, mì mà Trương Đại Quân cho và bánh mì bơ Hứa Xế ăn thừa đấu nhau trong đầu, chắc chắn là bánh mì bơ thắng tuyệt đối rồi.
Cô túm quần áo anh, “Em biết rồi đại ca.”
Đại ca bước về phía trước, tiểu đệ đi theo sau.
Tâm trạng anh tốt, mua que kẹo ném cho cô.
Diệp Khả nhanh nhẹn xé vỏ ngậm vào miệng, ngọt ngào nói, “Cảm ơn đại ca, kẹo que mà đại ca mua là que kẹo ngọt nhất em từng ăn.”
Hứa Xế nhìn cô một lát, nhéo cằm cô, “Thứ bảy ra ngoài, nghe thấy chưa?”
“Nghe thấy rồi ạ.”
Được ăn kẹo que, Diệp Khả vô cùng yên tâm, cô lắc lư hai bím tóc đen nhánh nhảy nhót về nhà. Đến thứ bảy, cô nói một tiếng với bố mẹ, đeo túi nhỏ đan len thở hổn hển chạy ra ngoài.
Bình thường bên trong sẽ nhét hai chiếc kẹo bắp dẻo.
Hôm nay bên trong không có gì, chỉ chờ để nhặt đồ ăn thừa của đại ca nhét vào.
Rất có sự tự giác của thùng rác.
Hứa Xế đứng ở cửa trường học.
Vẫn ăn mặc như một người có tiền, toàn thân tỏa ra ánh sáng tư bản chủ nghĩa. Diệp Khả nhìn đôi giày trên chân anh, có lẽ phải hơn ba trăm, là hai tháng lương của bố mẹ cô.
Đầu gối mềm nhũn, cô đến gần, hỏi Hứa Xế có muốn lau giày không.
Nam sinh bóp gương mặt phúng phính của cô, “Đừng nghịch.”
Không biết sao anh lại ra kết luận như vậy, nhưng bản năng nịnh hót của Diệp Khả vẫn phản ứng thần tốc, “Không nghịch, tiểu đệ lau giày cho đại ca không phải là chuyện nên làm sao?”
Anh bước về phía trước, nhận ra chân cô vừa ngắn vừa nhỏ nhưng chạy rất nhanh nên anh không bước chậm lại.
Gần xưởng thuyền có xưởng phát điện nhiệt, hai ống khói to cao, phả ra khói đen.
Anh đưa cô đi rẽ trái rẽ phải, đến một nhà trệt.
Cửa mắc rèm đen, bên trong có một người đàn ông trung niên đang hút thuốc, thấy anh đến bèn tiếp đón hai người đi vào. Diệp Khả nhìn khắp xung quanh, loáng thoáng nghe thấy đối phương gọi Hứa Xế: “Thiếu gia.”