Giảng viên vừa rời khỏi lớp thì Mã Nhi cũng ngay lập tức cầm túi xách đứng dậy. Tiêu Vân thấy thế vội vàng dùng cả hai tay cản cô bạn thân lại, dáng vẻ sống chết cũng phải hỏi cho ra nhẽ mới thôi.Mã Nhi nhìn gương mặt tràn đầy biểu cảm của bạn mình thì đành đầu hàng.
_ Được rồi, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi?
Ở phòng học không tiện nói chuyện nên Tiêu Vân muốn kéo Mã Nhi về phòng ký túc xá tránh tai vách mạch rừng, ai ngờ Mã Nhi nhún vai thản nhiên.
_ Cứ ở đây đi, mình cũng có làm gì mờ ám đâu mà sợ.
Nếu chính chủ đã không ngại thì Tiêu Vân cũng chẳng việc gì phải e dè thêm nữa. Dạo này cô vẫn phân vân không biết việc mình gán ghép Mã Nhi với Trần Vũ theo yêu cầu của hệ thống là đúng hay sai nữa. Bản thân cô không có cách nào chống lại được hệ thống tình yêu quái quỷ kia, nhưng hạnh phúc của bạn thân cũng vô cùng quan trọng. Tiêu Vân đã nghĩ về việc này rất lâu rồi, nên bây giờ có thể hỏi luôn mà không cần cân nhắc.
_ Cậu mau rời xa cái tên Trần Vũ lầm lì ít nói như hũ nút kia đi.
Mã Nhi nghe mà không tin vào tai mình, cô đưa tay nhéo nhéo gương mặt bầu bĩnh dễ thương của Tiêu Vân một cách đầy nghi hoặc.
_ Đây không phải là bạn tôi. Ngươi là ai, mau tránh xa bạn ta ra.
Bình thường hai người vẫn thường đùa dai như vậy, Tiêu Vân cũng đều mặc kệ Mã Nhi muốn làm gì cũng được. Tuy nhiên chuyện hôm nay là cô hoàn toàn nghiêm túc, Tiêu Vân lườm Mã Nhi cảnh cáo.
_ Đừng có mà đánh trống lảng, mình đây đã suy nghĩ rất lâu rồi mới khuyên cậu như vậy đấy. Dù sao thì chỉ có cậu yêu thầm Trần Vũ, chứ anh ta có đối xử tốt với cậu đâu. Mối quan hệ giờ còn mập mập mờ mờ, chi bằng cậu nhân cơ hội này suy nghĩ kỹ lại đi. Người năng động hoạt bát như cậu thì thiếu gì người thích chứ!
Mã Nhi nghe Tiêu Vân khuyên nhủ một hỏi chỉ im lặng mỉm cười. Dáng vẻ thục nữ hiếm thấy đó khiến Tiêu Vân một phen khϊếp sợ.
_ Cậu bị làm sao vậy, đừng nói là bị gã kia bắt mất hồn rồi nha.
Biết Tiêu Vân hay nghĩ lung tung nên Mã Nhi không dám chậm chạp hơn nữa, vội vàng đính chính.
_ Cậu đừng suy diễn. Bọn mình đã xác định quan hệ, chính thức ở bên nhau rồi.
Hai mắt Tiêu Vân trợn tròn kinh ngạc, lắp bắp mãi mới hỏi lại.
_ Cậu nói cái gì? Từ khi nào? Sao mình không biết gì cả?
m thanh của cô hơi lớn khiến một vài bạn học nhìn về phía này. Mã Nhi cũng chẳng thèm quan tâm, thản nhiên nói.
_ Mới xác định từ hôm qua, mình định hôm nay sẽ kể với cậu, vừa hay lại gặp lúc cậu hỏi nên nói luôn.
Việc bản thân và Trần Vũ chuyển thành mối quan hệ yêu đương ngay cả Mã Nhi cũng không ngờ tới. Cứ nghĩ chỉ là một lần giả vờ say để bản thân chết tâm, chẳng ngờ mọi chuyện lại dây dưa đến mức này. Cô không biết Trần Vũ có thực lòng yêu cô hay không, nhưng cho dù là đánh cược bằng cả sinh mạng thì cô cũng muốn cược một lần.
_ Tiêu Vân ơi, mình đã thích anh ấy nhiều như vậy, thì cớ gì lại không dám bước vào mối quan hệ này chứ. Chẳng ai biết trước tương lai như thế nào, nhưng mình biết được nếu bây giờ từ chối thì mình chắc chắn sẽ hối hận. Thế nên…cứ thử thôi.
Tiêu Vân lắng nghe bạn thân của mình nói, tự nhiên trong lòng thấy nghèn nghẹn. Đúng là không ai biết trước tương lai, nhưng mà cũng đừng liều lĩnh như thế chứ.
_ Đừng cản mình.
Mã Nhi mỉm cười rạng rỡ, lại còn nháy nháy mắt với bạn thân.
_ Cậu phải tin vào mắt nhìn người của mình chứ. Bây giờ Trần Vũ còn đang đứng ở cửa lớp đợi mình tan học kia kìa. Hai đứa bọn mình, còn chưa biết là ai sợ mất ai hơn đâu.
Nói xong Mã Nhi thản nhiên ôm Tiêu Vân một cái rồi chạy nhanh ra cửa lớp. Đúng là có một người đã đứng sẵn ở đó, như chỉ đợi cô đi ra là vươn tay nắm chặt lấy tay cô cùng bước đi.
Tiêu Vân nhìn bọn họ hạnh phúc mà mơ hồ vô định.
_ Hệ thống, hệ thống ơi.
Cô gục đầu xuống bàn, liên tục réo tên hệ thống chết tiệt kia. Mọi khi dù là đang nửa đêm thì hệ thống cũng rất chuyên nghiệp mà xuất hiện, chẳng hiểu sao hôm nay cô đã gọi vài lần vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu.
"Chẳng lẽ bị hỏng rồi sao?"
Tiêu Vân nghi ngờ gọi thêm vài lần nữa, đến khi chắc chắn rằng không ai trả lời mình thì mới mơ hồ nhìn xung quanh. Hệ thống vốn dĩ vô hình đương nhiên không xuất hiện, mà người đứng cạnh cô lúc này lại là Hà Tử Lâm cũng vừa mới tan học.
_ Đi ăn cơm thôi, nhà ăn đóng cửa bây giờ.
Tiêu Vân mơ mơ màng màng bị bạn trai dẫn đi, dọc đường hai người vẫn thu hút ánh mắt từ dò xét đến ngưỡng mộ của hầu hết sinh viên toàn trường, thế nhưng một người lạnh lùng không quan tâm, người còn lại đang bận lo lắng chuyện khác. Đến khi vào quán ăn, nhìn hai người một nam một nữ trước mặt mình thì Tiêu Vân lập tức cứng đờ người.
_ Sao hai người lại ở đây?
Mã Nhi cười hớn hở nhìn dáng vẻ kinh ngạc của bạn thân.
_ Thì cậu cũng ở đây còn gì? Chẳng lẽ lại không cho mình đến quán này ăn cơm chắc.