Giao Mã Nhi cho Trần Vũ xong thì Tiêu Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đã cố gắng hết sức tạo cơ hội cho bọn họ, có thành hay không thì phải xem duyên phận hai người đó sâu nặng thế nào. Mã Nhi rất thích vị đội trưởng câu lạc bộ này, cô ấy còn rất trẻ, dù tương lai sau này thiên biến vạn hóa thì cô vẫn muốn giúp bạn thân mình có được mối tình như ý nguyện khi còn ngồi trên ghế giảng đường.Tiêu Vân mải mê nghĩ ngợi nên quên béng mất vụ hệ thống tình yêu gì đó còn đang giao nhiệm vụ khó đỡ cho cô.
_ Ký chủ ơi, cô cứ tiếp tục phát huy như tối hôm qua thì chẳng mấy mà thành công.
Tiêu Vân lười tiếp lời nó, hôm nay cô có tiết học sớm nên phải mau chóng rời giường chuẩn bị. Hà Tử Lâm đã dậy tập thể dục từ sáng sớm, tiện đường đi về anh sẽ mua luôn bữa sáng. Thế nhưng hôm nay thì…
_ Anh…quên hả?
Tiêu Vân nhìn hai tay trống rỗng của người kia, cố lắm mới thốt ra câu hỏi như một lời cảm thán.
Vẻ mặt Hà Tử Lâm đen thui, anh khẽ lách người qua một bên, lúc này Tiêu Vân mới nhìn thấy được ai đang đứng ngay sau lưng bạn trai mình. Cả người cô lập tức cứng ngắc, cố gắng gượng nở một nụ cười như mếu để chào hỏi.
_ Bác Hà, sao bác lại ở đây?
Bình thường nhất định cô sẽ không hỏi loại câu hỏi thiếu não này. An Linh vừa hỏi xong đã hối hận muốn chết, đây là nhà Hà Tử Lâm, mẹ anh đến đây là chuyện hết sức bình thường. Chính cô mới không nên ở đây lúc sáng sớm như thế này mới đúng.
Mẹ Hà tay xách túi xách sành điệu, quần áo công sở sang trọng. Chính bà cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu Vân ở đây, nhưng nghĩ đến mối quan hệ thân thiết giữa hai đứa thì lập tức buông bỏ mọi nghi ngờ. Bà đẩy đứa con trai đang chặn cửa sang một bên, cầm tay Tiêu Vân thân thiết.
_ Bác đi công tác, sẵn tiện ghé thăm hai đứa. Haiz, bác tính đến đột xuất xem có gặp được bạn gái Tiểu Lâm không, ai ngờ thằng bé này giấu kỹ quá. Lần nào bác đến cũng gặp con, còn người bạn gái kia của nó thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Hà Tử Lâm và Tiêu Vân nghe mà chột dạ. Cô đang lúng túng không biết phải xử lý vụ này thế nào thì bác gái lại đưa ra một bài toán khó hơn.
_ Mà sao sáng sớm con đã sang đây rồi. Tìm Tiểu Lâm có chuyện gì hả?
Tiêu Vân cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, ấp úng bịa ra lý do:
_ Con…rủ em ấy đi học chung.
Hà Tử Lâm cũng nói thêm vào:
_Hôm nay bọn con học sớm, chị ấy sợ con ngủ quên nên chạy sang đây gọi.
Mặc dù mẹ Hà cảm thấy lý do này có chút kỳ lạ, con trai bà còn dậy sớm tập thể dục, hà cớ gì mà lại sợ ngủ quên giờ học chứ. Thế nhưng trước mặt hai đứa nhỏ bà không tiện thể hiện điều gì, chỉ trách con trai mình.
_ Con bớt làm phiền Tiểu Vân đi, để con bé còn có thời gian tìm bạn trai chứ.
Mẹ Hà không có nhiều thời gian nên liến thoắng nói một hồi rồi tạm biệt bọn họ. Bà đi nhanh chóng nên không phát hiện ra vẻ mặt con trai mình đen thui sau câu nói kia. Anh thì giữ rịt cô bên cạnh còn chưa đủ an tâm, thế mà ba mẹ mình lại sợ cô chẳng có thời gian tìm bạn trai.
Tiêu Vân nào hiểu được diễn biến tâm lý của người kia, cô ngoan ngoãn tiễn mẹ Hà Tử Lâm về rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
_Làm em hú hồn, mẹ anh mà đi vào bên trong là chuyện của chúng ta lộ hết luôn.
Hà Tử Lâm tiện đà ôm cô vào lòng, xoa đầu bù xù của cô như an ủi.
_ Không sao rồi. Đừng lo lắng nữa.
_ Sao có thể không lo được. Mẹ anh chỉ cần đi vào phòng anh là sẽ đoán được hết quan hệ của chúng ta.
Tiêu Vân vừa lo vừa ấm ức lên án. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi mới dám nói:
_Hay là chúng ta tạm thời tách ra ở riêng.
Hà Tử Lâm ngay lập tức lạnh giọng.
_ Em đừng có mơ.
Đùa cái gì thế, dạo này hai người tình nồng ý mật, chuyện kia càng lúc càng hài hoà. Tách ra thì không chỉ cô khó chịu mà chính anh cũng khổ sở rất nhiều.
Hà Tử Lâm yêu thương hôn lên cái miệng nhỏ kia vài cái, dụ dỗ cho Tiêu Vân ý loạn tình mê rồi tự quyết định.
_ Nếu lỡ bị phát hiện thì chúng ta công khai cho ba mẹ biết là được. Còn bây giờ anh không đồng ý ở riêng.
Tiêu Vân tự nhiên lại bị mấy lời này của anh làm cho xúc động đến rối tinh rối mù. Không phải cô chưa từng được nghe Hà Tử Lâm nói lời ngọt ngào, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ bàn về hai chữ tương lai.
Cả hai người đều rất trẻ, chẳng ai biết được sau này sẽ như thế nào. Mối quan hệ từ bé giữa cô và Hà Tử Lâm đã rất tốt, tiến thêm một bước thành người yêu lại khiến cô hơi lo sợ. Đó là lý do bọn họ không công khai quan hệ với người nhà, Tiêu Vân đã sớm tập quen với chuyện đó từ lâu. Bây giờ đột nhiên lại nghe Hà Tử Lâm chủ động nhắc đến nó làm cô khó tránh khỏi xúc động trong lòng.