Kể từ sau lần đó, cho dù Hà Tử Lâm có dụ dỗ như thế nào thì Tiêu Vân cũng kiên quyến không sang nhà anh học chung. Lúc gần gũi nhau thì đúng là thích thật đấy, nhưng khi bị phát hiện thì hậu quả khó lường. Chỉ cần nghĩ đến việc ba mẹ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, dò hỏi một lượt quá trình từ lúc quen nhau đến giờ, nghĩ như thế nào thì Tiêu Vân cũng sợ đến toát cả mồ hôi.
Thế nhưng hai kẻ yêu nhau chỉ nhìn mà không thể ăn là một chuyện vô cùng khó khăn. Ban đầu hai người định ở nhà cho đến ngày thi mới quay trở lại trường, nhưng mới nhịn được vài ngày mà cơ thể ai cũng có chút ngột ngạt khó chịu, buổi tối nằm một mình trên giường lăn qua lộn lại không thể nào ngủ được, thế nên bèn hẹn nhau quay trở lại trường sớm hơn dự kiến.
Do quyết định quá mức gấp gáp nên không kịp đặt vé máy bay, Hà Tử Lâm chỉ còn cách mua vé xe lửa. Nghĩ đến quãng đường dài đằng đẵng sắp tới, cả anh và Tiêu Vân đều không muốn cùng khoang tàu nằm với người lạ nên muốn bao trọn một khoang cho đảm bảo tính riêng tư. Thế nhưng ông trời không chiều lòng người, mùa du lịch nên khách đi lại rất đông, cho dù cố gắng lắm thì họ cũng chỉ có thể ghép chung toa tàu với người lạ.
Thời gian di chuyển là một ngày một đêm, sợ con gái ở trên tàu buồn chán nên ba mẹ Tiêu Vân đã chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ ăn vặt, còn dặn dò cẩn thận mọi chuyện khi ở trên tàu. Không phải lần đầu xa nhà nên Tiêu Vân rất vui vẻ đồng ý, ba mẹ nói gì đều ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thì có vẻ dễ bảo, nhưng thực chất trong đầu cô đã sớm nhớ Hà Tử Lâm đến phát điên lên được.
Hai người bọn họ bắt taxi ra ga tàu, mang theo một đống hành lý lỉnh khỉnh và cái nhìn bịn rịn của ba mẹ hai bên, khó khăn lắm mới dứt ra khỏi dòng người chen chúc để đến được giường của mình. Thiết kế toa tàu theo kiểu giường tầng, Hà Tử Lâm nằm ở dưới, Tiêu Vân chọn ở trên để không phải tiếp xúc nhiều với người lạ. Tuy nhiên hành lý bọn họ mang theo khá nhiều, cân nhắc đủ đường đành phải xếp đồ đạc ở giường dưới, còn lại cả hai chen chúc nằm trên một chiếc giường phía trên.
Dù sao cũng toàn người lạ trên tàu, không ai biết được bọn họ là ai nên Tiêu Vân cũng rất thoải mái, so với việc chia nhau mỗi người nằm một giường thì cô cũng thích được ôm Hà Tử Lâm ngủ hơn. Thời gian trên tàu rất nhàm chán, có người bên cạnh chắc chắn sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Một lúc sau bốn vị khách còn lại trong toa tàu cũng lục tục đến đông đủ. Hà Tử Lâm âm thầm quan sát, một lúc mới phát hiện ra bọn họ cũng đều là người đã đi làm, một đôi là vợ chồng, còn lại thì có vẻ cũng là người yêu chuẩn bị đi du lịch đến thành phố A. Thấy Tiêu Vân và Hà Tử Lâm, bốn người cũng chào hỏi đơn giản, xem như là làm quen biết tên tuổi của nhau.
Tàu chạy lúc bảy giờ tối, ai cũng đã ăn tối sẵn trước khi lên tàu nên bây giờ mọi người đều muốn ngả lưng cho đỡ mệt mỏi. Tiêu Vân lấy ipad ra xem phim, đang phân vân không biết nên chọn phim ma hay phim hành động thì thấy Hà Tử Lâm khều khều tay cô.
- Chuyện gì thế?
Không có tiếng trả lời, nhưng nương theo ánh mắt của Hà Tử Lâm, Tiêu Vân ngay lập tức phát hiện ra có điều gì đó khác thường. Toa tàu của bọn họ, có vẻ…im ắng một cách kỳ lạ.
Ngoại trừ cô và Hà Tử Lâm còn thức và chuẩn bị xem phim thì hai cặp nam nữ kia đều đã lên giường chùm chăn kín mít. Họ cũng như hai người bọn cô, để hành lý ở một giường và nằm chung trên chiếc giường còn lại. Thế nhưng mới chỉ hơn bảy giờ tối, chẳng lẽ tất cả đều theo đảng phái ngủ sớm trước tám giờ hay sao?
Tiêu Vân ngơ ngác nhìn Hà Tử Lâm với ánh mắt tò mò, Hà Tử Lâm cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Cả hai đều ít khi đi tàu lửa, đối với chuyện cần làm gì để gϊếŧ thời gian khi ở trên tàu đều mơ hồ, bọn họ chỉ đơn giản nghĩ ra vài cách thức đơn giản như xem phim, đọc sách, chơi game, hoặc cùng lắm là nằm ôm nhau tâm sự chuyện trên trời dưới đất.
- Không lẽ…ngủ sớm thế hả?
Có vẻ đây cũng là cách hiệu quả để đỡ nhàm chán khi tàu chạy của người đã đi làm cũng nên. Tiêu Vân còn đang gật gù với suy nghĩ hay ho này thì lại nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ cái giường bên trái cô.
Bốn con mắt tò mò của cô và Hà Tử Lâm đều lập tức hướng đến nơi đó. Chẳng phải đã ngủ rồi hả, sao còn phát ra âm thanh mờ ám kiểu kia chứ?
Chẳng để hai người kịp nhìn nhau thắc mắc, đáp án đã ngay lập tức xuất hiện:
- Uhm…aaaaa
Tiếng rên cho dù đã cố gắng hạ nhỏ giọng thì trong không gian yên ắng này cũng như được phóng đại gấp ngàn lần. Vị trí chăn của bọn họ nằm liên tục chuyển động, cho dù có là kẻ ngu cũng đoán được bên dưới lớp vải mỏng manh kia là cảnh tượng hoạt sắc sinh hương đến mức nào. Đó là chưa kể tiếng động phát ra khi cơ thể va chạm vào nhau không hề nhỏ, hoàn toàn là chẳng muốn che giấu gì cả.
Tiêu Vân còn đang há hốc mồm ngạc nhiên thì từ chiếc giường còn lại cũng phát ra loại âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ tương tự. Cả toa tàu bỗng chốc trở nên ám muội một cách lạ kỳ, tiếng nam nữ làʍ t̠ìиɦ phát ra chẳng một chút kiềm ném, hai cặp đôi kia như đang so tài, người này so với người kia càng ra sức vận động, lời lẽ dâʍ ɖu͙© cũng ngày một tăng theo cấp số nhân.
Hà Tử Lâm cầm lấy tai phone đeo lên cho Tiêu Vân, anh nhanh chóng chọn một bản nhạc nhẹ nhàng rồi kéo cả người cô úp sát vào người mình.
- Ngoan nào, đừng để ý bọn họ.