Người ta đã thể hiện sự không chào đón mình rõ ràng như thế, Trần Tư Kỳ đành phải chào hỏi qua loa thêm vài câu rồi tạm biệt Tiêu Vân. Cho đến tận khi nhìn thấy Tiêu Vân và nam sinh kia đi vào trong phòng riêng thì Trần Tư Kỳ vẫn không thể nào rời mắt khỏi bọn họ. Không hiểu sao ở cậu nam sinh kia có một thứ gì đó khiến anh cảm thấy phải dè chừng, rõ ràng nhìn cách cậu ta nói chuyện với Tiêu Vân thì hai người bọn họ có thể chỉ là chị em, tuổi tác cũng còn rất trẻ nhưng ánh mắt lẫn thần sắc lại có chút gì đó âm trầm khó đoán không hợp với vẻ bề ngoài như học sinh cấp ba kia chút nào.
Không chỉ có một mình Trần Tư Kỳ quan sát, Hà Tử Lâm cũng luôn chú ý người đàn anh này, cho đến khi chọn xong món mà tâm trạng vẫn không khá lên nổi. Tiêu Vân để ý thấy cậu luôn cau có từ nãy đến giờ thì chẳng hiểu mô tê gì, nghĩ mãi mới đoán ra lý do:
- Em đói hả? Rất nhanh đồ ăn sẽ được mang lên thôi, chị hay ăn ở đây lắm, cứ tin chị đi.
Hà Tử Lâm nhìn vẻ mặt vô tư của chị gái nhà mình mà không biết phải nói gì mới đúng. Nghe thấy chị nói rằng thường đến đây dùng cơm, trong đầu anh bất giác lại nảy ra suy đoán:
- Chị thường đến với người gọi là anh Tư Kỳ kia hả?
Đầu óc cậu nhảy số nhanh quá, Tiêu Vân vốn đã quen với tính cách này của cậu cũng chó chút ứng phó không nổi. Đặc biệt là bây giờ đã gần hai giờ trưa mà chưa được ăn cơm, não cô còn đang thiếu oxi đây này.
Nhìn vẻ mặt cô ngơ ngác, Hà Tử Lâm mới phát hiện ra mình đã quá nhạy cảm. Chị của cậu từ nhỏ đã có duyên người khác phái rất tốt, xuất hiện bên cạnh cô ấy không biết đã có đến mấy chục, hoặc mấy trăm người như đàn anh lúc nãy, thế nhưng với EQ của Tiêu Vân thì chẳng phải là mấy gã đó đều thất bại hết hay sao. Nghĩ như thế vẻ mặt Hà Tử Lâm mới dịu lại một chút, vẻ mặt anh cứ thay đổi liên tục khiến Tiêu Vân cũng lười suy đoán, chỉ cho đó là giai đoạn dậy thì của lũ con trai mà thôi.
Nhà hàng này nổi tiếng các món liên quan đến cá, tuy nhiên những món khác cũng ngon không kém nên một người lười ăn cá như Tiêu Vân vẫn đến đây thường xuyên. Trái ngược lại với cô, Hà Tử Lâm đúng kiểu không cá không vui, bữa ăn gia đình họ Hà gần như lúc nào cũng có ít nhất một món cá. Đó cũng là lý do quan trọng mà Tiêu Vân quyết định dẫn cậu em mình đến đây ăn mừng ngày nhập học.
Cá vừa được đưa lên, Tiêu Vân tự động bỏ qua nó mà chỉ gắp những món khác. Hà Tử Lâm thấy thế thì bê luôn đĩa cá lại gần mình, anh gắp một khúc thịt cá ngon nhất rồi tỉ mỉ gỡ xương cẩn thận. Tiêu Vân nhìn đến á khẩu, muốn ăn mà phải ra sức như vậy thì kẻ lười như cô không có phúc phận ăn cá là đúng rồi. Vừa nghĩ cô vừa gắp thêm miếng thịt bò vào chén, miệng ra sức nhai để quên đi cảnh tượng trước mắt.
Thực ra thì cô cũng thích vị thịt cá thơm ngọt đẫm nước sốt ở đây lắm, nhưng gỡ xương cá là công việc không phù hợp với tính cách có phần cẩu thả của Tiêu Vân. Thế nên mỗi lần đến đây dù có thèm thì cũng nhắm mắt làm ngơ, các món khác cũng ngon thì cần gì phải đâm đầu đi gỡ xương cá. Tiêu Vân nhai nhai thịt bò trong miệng, đầu thì liên tục tự kỷ ám thị bản thân, mắt lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm miếng thịt cá trắng nõn ngon lành mà Hà Tử Lâm mới gỡ xương xong.
- Cho chị này.
Thấy miếng cá hấp dẫn kia đã bay đến chén mình, Tiêu Vân có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể kiềm nổi nét cười trên khóe miệng. Cách một cái bàn cũng khó mà ngăn được Tiêu Vân vươn ma chảo về phía gương mặt Hà Tử Lâm, ngón tay xoa nhéo gò má bánh bao của em trai nhà mình.
- Em ngoan của chị. Không phí công chị yêu thương em mấy chục năm qua.
Mỗi lần anh gỡ cá cho cô ăn thì Tiêu Vân đều bày ra dáng vẻ hạnh phúc như trúng xổ số độc đắc. Bọn họ đã một thời gian dài chưa gặp nhau, gương mặt xinh đẹp này của cô đến trong mơ anh cũng muốn được thấy, bây giờ nhìn lại thì đúng là chỉ có ngày càng thu hút hơn chứ chẳng hề giảm đi một chút sức hấp dẫn nào. Hà Tử Lâm nhìn một lúc bất giác cũng bị lây niềm vui từ phía cô, vừa gỡ thêm cá vừa để ý một số món cô thích ăn ở nhà hàng này.
Tiêu Vân đương nhiên cũng chẳng nhàn rỗi, em trai hàng xóm đã nhận nhiệm vụ gỡ xương cá cực khổ, thì cô cũng phải gắp món ăn vào đĩa cho em ấy. Đôi lúc thấy cậu vừa ăn vừa gỡ xương khá vướng víu thế là cô đút luôn thức ăn vào miệng cậu. Trước ánh mắt sững sờ của Hà Tử Lâm, Tiêu Vân thản nhiên giải thích:
- Hồi bé chúng ta còn ăn chung một bộ chén đũa, em làm gì mà ngạc nhiên thế.
Đúng là bọn họ đã từng ngủ cùng một giường, ăn uống chung với nhau vô số lần, nhưng đó là chuyện của lúc nhỏ. Bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cô vẫn không hề xem anh như một người con trai trưởng thành để đối xử sao? Ánh mắt Hà Tử Lâm có chút xâu xa, rồi lại tự mình cười khổ, có vẻ như để xóa đi khoảng cách giữa bọn họ thì anh cần phải cố gắng hơn trước rất nhiều.