Trường đại học B là ngôi trường danh tiếng nhất nhì trong nước, mỗi năm ngôi trường này đều tổ chức lễ chào đón tân sinh viên nhập học vô cùng hoành tráng. Những bạn trẻ vừa rời khỏi ngôi trường cấp ba, ai cũng háo hức với quãng đời sinh viên sắp tới, gương mặt còn đầy vẻ chờ mong xen lẫn sự non nớt mà chỉ tuổi trẻ mới có được.
Cổng trường người ra người vào tấp nập, một cậu trai đứng yên lặng bên dưới gốc cây giống như hoàn toàn xem mình tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh. Từng tốp sinh viên năm nhất và phụ huynh đi ngang qua, ai cũng không nhịn được mà phải liếc nhìn cậu trai đó một lúc. Con trai tuổi này đa phần đều còn vương sự tươi trẻ của học sinh, lại xen chút gì đó ngô nghê chưa trải sự đời, nhưng riêng bạn học này lại có một sự điềm tĩnh trầm ngâm khó ai có được. Nhìn mặt và hành lý bên cạnh có thể khẳng định đây là sinh viên năm nhất, nhưng dáng vẻ kia lại chẳng khác gì người trưởng thành dày dặn kinh nghiệm. Đặc biệt là gương mặt cùng dáng người kia, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng hoàn mỹ, chắc chắn sẽ sớm trở thành nam thần trường đại học B trong tương lai.
Trời dần về trưa nhưng sinh viên đi nhập học vẫn vô cùng đông đúc, Hà Tử Lâm nhìn dáng vể hối hả tấp nập của mọi người, lại cúi đầu xem giờ trong điện thoại. Đã gần mười giờ trưa, quá giờ hẹn gần một tiếng, anh nhàm chán nhìn khung cảnh xung quanh, đôi mắt toát lên chút âm trầm khiến mấy cô gái nhỏ e sợ chẳng ai dám lại xin thông tin liên hệ.
………..
Tiêu Vân mở mắt ra thì đã hơn chín giờ sáng, cả phòng ký túc xá vắng tanh không một bóng người, cô nhìn đồng hồ mà phát hoảng, vội vàng bật dậy thật nhanh, đánh răng rửa qua loa rồi thay quần áo lao xuống sân trường. Hôm nay là ngày tân sinh viên đại học B nhập học, cũng là ngày đứa em hàng xóm Hà Tử Lâm của cô đến trường làm thủ tục. Cô đã hứa là sẽ xuống đón và cùng em ấy đi nhận phòng ký túc xá, sẵn tiện xem xét môi trường sống sau này của cậu để còn báo cáo tình hình cho ba mẹ Hà Tử Lâm yên tâm. Ấy thế mà tối hôm trước cô có hẹn với các đàn anh khoá trên, lỡ uống chút rượu nên sáng nay không dậy nổi, hậu quả là đã quá giờ hẹn cả tiếng rồi mà cô vẫn còn chạy hồng hộc ở trên đường.
Đại học B nổi tiếng là ngôi trường có khuôn viên rộng, cô vừa đi vừa chạy hết tốc lực đến khi nhìn thấy Hà Tử Lâm thì cũng đã hơn mười giờ sáng. Từ xa cô đã nhìn thấy đứa em hàng xóm cùng mình lớn lên đang đứng lẻ loi một mình ngay dưới gốc cây, Tiêu Vân vô cùng tội lỗi, vừa thở dốc vừa chân thành xin lỗi:
- Tiểu Lâm, em đợi lâu chưa. Nắng như vậy sao em không đi vào hành lang cho mát. Xin lỗi em, chị quên mất hôm nay có hẹn nên ngủ dậy muôn quá.
Hà Tử Lâm đã mấy tháng rồi không được gặp cô gái trước mặt mình, nhìn chị gái đỏ ửng mặt vì chạy nhanh ra đón mình khiến cậu có chút không nỡ. Người con trai lạnh lùng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày, giọng nói ngây ngô xen lẫn giữa thiếu niên và người trưởng thành khiến Tiêu Vân nghe mà trái tim mềm nhũn:
- Em không sao. Chị nghỉ một lát đi rồi chúng ta đi làm thủ tục nhập học.
Tiêu Vân và Hà Tử Lâm lớn lên cùng nhau, từ bé làm gì cũng làm chung, đi học cũng cùng trường từ mầm non đến cấp ba. Khi điền nguyện vọng đại học, Hà Tử Lâm cũng không chút nghĩ ngợi mà điền trường đại học B, trong mắt nhiều người thì đây là trường có chất lượng giảng dạy đứng đầu cả nước, còn trong mắt anh thì đây chính là trường có chị gái mình theo học.
Người lớn hai nhà thấy hai đứa nhỏ học cùng một trường đại học thì an tâm lắm, ít ra có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, thế nên họ tự tin để một mình Hà Tử Lâm đi máy bay đến đây nhập học mà không cần phụ huynh đi cùng, đơn giản là ở đây đã có chị gái chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cậu, thêm nhiều người lại trở thành dư thừa không cần thiết. Bình thường Tiêu Vân đối với đứa em trai này vô cùng quan tâm săn sóc, cô đã tự tìm hiểu thêm rất nhiều thứ về ký túc xá nam của đại học B để giới thiệu cho Hà Tử Lâm, thế nhưng có nàm mơ cô cũng không ngờ được ngay ngày đầu tiên mình đã để em trai đứng chờ dưới cổng trường nắng nôi cả tiếng.