Xuyên Về Thập Niên 90 Làm Lại Cuộc Đời

Chương 2: Phùng Thiến Thiến

Không lâu sau khi Bùi Thanh Lâm ra khỏi Tống gia, một chiếc xe tải hung hãn lao thẳng về phía Bùi Thanh Lâm, trực tiếp đâm người tử vong tại chỗ.

Tống gia sau khi nghe được tin tức, liền vội vàng đem người đưa đến bệnh viện nhưng cũng đã vô phương cứu chữa.

Nghe được tin tức này, Lục Hiểu Miêu hôn mê bất tỉnh, nhưng cùng lúc đó nàng cũng biết được rằng mình đã mang thai được hơn ba tháng.

Vì hài nhi trong bụng, Lục Hiểu Miêu cưỡng chế bản thân phải trấn định xuống, lo liệu hậu sự cho trượng phu Bùi Thanh Lâm.

Với sự giúp đỡ của Tống gia, số tiền bồi thường do người lái xe gây tai nạn đã nhanh chóng được đền bù, nhưng là số tiền này chỉ qua tay Lục Hiểu Miêu trong chốc lát, sau đó nàng đã chuyển hết vào tài khoản của công ty Bùi Thanh Lâm và Tống Thành Phi để trả nợ, nhưng dù vậy, món nợ khổng lồ vẫn đè nặng Lục Hiểu Miêu đến khó thở.

Để có tiền trả nợ, Lục Hiểu Miêu một bên ban ngày đến trường đi học, tối về đạp máy may làm chút trang phục, căn nhà bên hông của gia đình được nàng sửa sang lại để mở cửa hàng.

Nhưng là số tiền kiếm được cũng chỉ như muối bỏ biển, căn bản còn không đủ chi tiêu trong nhà.

Mà ở lúc này, người Bùi gia tìm tới cửa, ngang ngạnh nói căn hộ này thuộc về Bùi gia, buộc Lục Hiểu Miêu phải đem nhà trả lại.

Trong lúc xô đẩy, Lục Hiểu Miêu ngã đổ máu tại chỗ, thai nhi thiếu chút nữa không giữ được.

Bất quá cũng may mắn một chút, Bùi gia biết được ngôi nhà này ngay từ đầu đã đứng dưới danh nghĩa của Lục Hiểu Miêu, hơn nữa sự tình nháo lớn đến nỗi Lục Hiểu Miêu suýt chút nữa sảy thai, Bùi gia sợ có chuyện không hay xảy ra liền không dám đến cửa nữa.

Sau đó còn có rất nhiều chuyện không may nhưng cuối cùng Lục Hiểu Miêu đều vượt qua được, tuy rằng cũng đi rất nhiều đường vòng nhưng may mắn là...

Nàng đã trở lại, trở lại trước khi các sự tình đó phát sinh.

Vì để bình phục tâm trạng kích động của mình khi được trọng sinh, Lục Hiểu Miêu bận rộn trong ngoài dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà, đồng thời cũng tìm lại cảm giác lúc trước khi sinh hoạt trong tiểu viện.

Lục Hiểu Miêu phơi bộ ga trải giường in hình hoa mẫu đơn lên trên cọc tre. Chưa kể hiện tại chất lượng của bộ ga trải giường này thật đúng là không tồi, sau mười mấy hai mươi năm sử dụng chúng cũng không hề xấu đi, cũng không hề kém cạnh những chiếc ga trải giường cotton của thế hệ sau này.

Không chỉ ga trải giường, rất nhiều đồ vật ở thế hệ sau còn không được tốt như bây giờ, họ chỉ chú trọng đến hình thức mà không quan tâm đến chất lượng, thậm chí các doanh nghiệp còn mong muốn đồ vật của mình bị người dùng hư càng nhanh càng tốt, như vậy mới có thể khiến mọi người tiếp tục mua sắm.

Nghĩ đến đời sau đủ loại biến hóa, Lục Hiểu Miêu còn có chút cảm thán, mà đúng lúc này cánh cửa ngoài sân bị người gõ vang lên, “Hiểu Miêu, Hiểu Miêu?”

“Ai nha?”

“Là ta a, Phùng Thiến Thiến.” Phùng Thiến Thiến hét lớn vào cửa.

“Thiến Thiến?” Lục Hiểu Miêu đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiếp theo mới nhớ tới Phùng Thiến Thiến chính là người bạn thân nhất của cô ở trường. Đáng tiếc sau khi cô nghỉ học, hai người liền dần dần không còn lui tới.

Nghĩ đến đây, Lục Hiểu Miêu vội vàng bước đến đem cửa mở ra, “Thiến Thiến, ngươi hôm nay tới tìm ta là có việc gì sao?”

“Ngươi đang nói cái gì vậy.” Phùng Thiến Thiến hướng tới Lục Hiểu Miêu nói, “Không phải hôm trước ngươi hẹn ta buổi chiều đến của hàng bách hóa mua đồ vật sao? Ta đi đến đó chờ không thấy ngươi đến, liền tới đây nhìn xem.”

Nói xong, Phùng Thiến Thiến còn đưa tay lên sờ trán Lục Hiểu Miêu thử, “Nóng quá, ngươi có phải bị cảm rồi hay không?”

“Không đâu.” Lục Hiểu Miêu nói, “Ta vừa rồi quét tước vệ sinh trong nhà, đây là do trời nóng mà thôi.”

“Thật sự?” Phùng Thiến Thiến hoài nghi nói, “Thật không phải phát sốt?”

“Thật sự, không tin ngươi xem, không phải tất cả quần áo ta giặt còn treo đầy ở trong viện sao.”

Phùng Thiến Thiến liếc nhìn vào sân, nhìn thấy quần áo được treo dày đặc trong sân viện, “Trời ạ, ngươi đây là đem hết quần áo trong nhà lấy ra giặt sạch sao?”

“Cái này, nhất thời thuận tay.” Lục Hiểu Miêu có chút ngượng ngùng cười một cái, “Đúng rồi, ngươi đi cửa hàng bách hóa có mua đồ vật gì chưa?”

“Còn không có đâu.” Phùng Thiến Thiến nói, “Không gặp ngươi, liền trước tới tìm ngươi, còn chưa có đi vào.”

“Vậy ngươi đợi ta lát, ta đi vào phòng lấy cái chìa khóa, chúng ta lại đến đó nhìn xem.”

“Ngươi đừng miễn cưỡng a, thật sự nếu đi không được, bất quá mấy ngày nữa chúng ta lại đến đó nhìn xem, dù sao kỳ nghỉ hè vẫn còn dài mà.”

“Không có việc gì, ta cũng muốn đi cửa hàng bách hóa mua vài thứ.”

Lục Hiểu Miêu về phòng cầm chìa khóa, đem xe đạp chở theo Phùng Thiến Thiến đến cửa hàng bách hóa.

Từ ngõ nhỏ nhà Lục Hiểu Miêu đạp xe không đến mười phút đã đến trước cửa hàng bách hóa, đậu xe bên ngoài khóa kỹ rồi đi về phía cửa hàng bách hóa.

“Hiểu Miêu, lát nữa chúng ta lên lầu mua mấy bộ quần áo mới đi.” Phùng Thiến Thiến hướng tới Lục Hiểu Miêu nói, “Ta nghe nói gần đây có mấy bộ quần áo từ Quảng Châu về, kiểu dáng đặc biệt đẹp.”

Nghe vậy, Lục Hiểu Miêu cũng bắt đầu tò mò lên, “Kia trong chốc lát chúng ta ở dưới lầu mua ít đồ vật, sau đó liền đi lên lầu nhìn xem, vừa lúc ta cũng muốn mua một ít vải về.’

Lục Hiểu Miêu cùng với Phùng Thiến Thiến ở dưới lầu mua một chút kem bảo vệ da cùng với một ít vật dụng hàng ngày, sau đó liền hướng lầu ba mà đi.

Vừa đến lầu ba, Lục Hiểu Miêu liền nhìn thấy được những bộ quần áo được treo trên quầy, nhìn những bộ quần áo đó, Lục Hiểu Miêu không thể không thừa nhận, thời trang chính là một vòng tuần hoàn, một số bộ quần áo nằm trong đó ở thế kỷ 21 vẫn rất phổ biến.

Ngay khi Phùng Thiến Thiến nhìn thấy quần áo, liền gấp không chờ nổi tiếng lên, “Hiểu Miêu, ngươi thấy cái áo khoác này có đẹp không?”

Lục Hiểu Miêu nhìn theo hướng Phùng Thiến Thiến đang chỉ, liền thấy được một chiếc áo khoác màu trắng bắt mắt nhưng cũng có chút khoa trương.

Mà ở lúc này, nhân viên bán hàng còn liên tục giới thiệu với Phùng Thiến Thiến, “Vị này có ánh mắt thật tốt, chiếc áo khoác này chính là được cửa hàng chúng tôi mới nhập từ Quảng Châu về, toàn bộ Bắc Kinh này cũng chỉ có mười chiếc, nếu ngài thích nó, chúng tôi có thể đem xuống cho ngài mặc thử xem sao.”

“Có thể thử sao? Vậy thì...” Phùng Thiến Thiến còn chưa kịp nói hết lời, một giọng nói từ phía sau truyền đến, “Không cần thử, trực tiếp gói lại cho ta.”

Lục Hiểu Miêu hướng tới phía sau nhìn lại, liền thấy một nữ tử với vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn đang chỉ vào chiếc áo khoác mà Phùng Thiến Thiến vừa rồi nhìn trúng.

“Cái áo khoác này là ta nhìn trúng trước.”

“Ngươi nhìn trúng trước, vậy ngươi mua sao?”

“Ta...”

“Ta cái gì mà ta, không mua thì lắm lời làm gì.” Nữ tử nói rồi nhìn về phía nhân viên bán hàng, “Còn không đem áo khoác gói lại cho ta.”

“Nhưng là...” Nhân viên bán hàng do dự nói: “Ấn theo quy định thì vị này là người nhìn trúng cái áo trước...”

“Nhìn trúng trước nhưng có mua nổi không a?” Nữ tử quét mắt về phía Phùng Thiến Thiến nói, “Ngươi coi trọng nó như vậy nhưng lại mua không nổi, thật là mất mặt a.”

“Ngươi khinh thường ai? Còn không phải chỉ là một chiếc áo khoác thôi sao, ta còn có thể mua không nổi sao?” Nói xong, Phùng Thiến Thiến yêu cầu nhân viên bán hàng gói chiếc áo lại.

Lục Hiểu Miêu nhanh chóng kéo tay cô, “Thiến Thiến, chờ một chút.”

“Chờ cái gì a, hôm nay tôi phải...” Cô chưa kịp nói hết lời, Lục Hiểu Miêu liền ở bên tai cô nói vài câu.

Phùng Thiến Thiến nhìn về phía Lục Hiểu Miêu, “Thật sự?”

Lục Hiểu Miêu khẳng định gật gật đầu, Phùng Thiến Thiến miễn cưỡng liếc nhìn nữ tử kia, “Cái áo này nếu ngươi thích liền nhường cho ngươi.”

“Nói khách khí lắm, lúc đầu đưa cho ta có phải là được rồi hay không, lãng phí thời gian của ta.”

“Ngươi!” Phùng Thiến Thiến thiếu chút nữa đã nhào vào người phụ nữ kia.

Lục Hiểu Miêu nhanh chóng đem người kéo đến một bên, không để cho cơn giận này tiếp tục bùng lên.

Nữ tử cầm theo chiếc áo khoác rời đi, còn hướng tới phía Phùng Thiến Thiến mắt trợn trắng, biểu tình kia thiếu chút nữa làm cho Phùng Thiến Thiến tức điên lên.

“Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa.” Lục Hiểu Miêu nhìn khuôn mặt căng phồng lên vì tức giận của Phùng Thiến Thiến có chút buồn cười nói, “Trong chốc lát ta sẽ mua một khối vải, tự may cho ngươi một chiếc giống vậy được không?”

“Thật sao?” Nói xong Phùng Thiến Thiến có chút nghi ngờ nhìn Lục Hiểu Miêu, “Bất quá, ngươi thật sự biết làm quần áo sao?”

“Bằng không vẫn là đừng đi. Dù sao, ta cũng không nhất thiết phải có chiếc áo đó, chỉ là vừa rồi người nọ làm cho ta có chút khó chịu mà thôi.”

“Ta biết, bất quá ngươi xác định là ngươi thật sự không cần?”

Phùng Thiến Thiến do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn nói với Lục Hiểu Miêu, “Quên đi, chờ thêm mấy ngày nữa thôi là ta sẽ cùng với biểu tỷ đi Tây Chỉ xem thử, quần áo nơi đó cũng khá tốt.”

“Nếu đã như vậy, ngươi với ta cùng đi xem vải đi.” Lục Hiểu Miêu nói xong, liền lôi kéo Phùng Thiến Thiến hướng tới một quầy vải cách đó không xa.

“Ngươi thật sự muốn mua vải về tự mình làm sao?”

“Đúng vậy, không phải trước khi đến đây ta đã nói là sẽ đi mua vải rồi sao?”

Lục Hiểu Miêu một bên nói, một bên hướng tới quầy vải nhìn những tấm vải treo trong quầy, nhìn đến tấm vải màu trắng với chiếc áo mà Phùng Thiến Thiến nhìn trúng khi nãy xem như là cùng một chất liệu, ánh mắt Lục Hiểu Miêu ngày càng sáng lên.

“Tiểu cô nương, có thể giúp ta đem khối vải kia xuống cho ta nhìn xem một chút được không?”

“Tiểu cô nương?” Nhân viên bán hàng ở quầy nghe vậy, khóe miệng nhếch lên gần đến mang tai.

Chỉ thấy nàng một bên cười cười, một bên liền đem theo khối vải mà Lục Hiểu Miêu yêu cầu kia kéo đến trước mặt Lục Hiểu Miêu, “Con ta năm nay đã học cấp 2 rồi, ngươi làm sao có thể gọi ta là tiểu cô nương được a.”

Lục Hiểu Miêu không cẩn thận đã dùng giọng điệu của đời trước đối đáp với tiểu bối, trong lòng không khỏi nhảy loạn một nhịp, sau mở miệng cười nói, “Thật vậy chăng? Ta thấy ngài còn rất trẻ, còn tưởng rằng ngài chưa có kết hôn đâu.”

“Theo ngươi nói như thế nào liền như vậy đi.” Người bán hàng bị lời nói của Lục Hiểu Miêu làm cho mặt mày hớn hở.

Phùng Thiến Thiến càng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn cái người mà ở trường học luôn kiệm lời, nói được vài câu sẽ đỏ mặt kia, thế mà ngay bây giờ, mới chỉ nói hai ba câu liền đem cái vị bán hàng trước mặt tuổi ngoài ba mươi kia nhẹ nhàng gọi một tiếng muội muội, cuối cùng lại còn mua được vài khối vải tốt với giá rẻ hơn ban đầu.

Thẳng đến khi rời khỏi cửa hàng bách hóa, Phùng Thiến Thiến đều còn không có phản ứng lại.

“Hiểu Miêu, ngươi trở nên lợi hại như thế từ bao giờ vậy?”

“Cái gì?”

“Ta nói là ngươi, từ khi nào mà tài ăn nói của ngươi trở nên lợi hại như vậy?”

“Có sao?”

“Đương nhiên là có, ngươi xem vừa rồi ngươi nói chuyện với người bán hàng, một tiếng hai tiếng đều kêu một cái muội muội, thiếu chút nữa liền cùng người ta kết thân rồi, này nếu là ngươi trước kia nào có lợi hại như vậy a.”

“Phải không? Kia có khả năng là do gần đây ta xem TV nên cũng học được một chút cách ăn nói đi.”

“Thật vậy chăng? Xem TV còn có cái tác dụng này?”

“Đương nhiên, không tin ngươi trở về cũng thử xem”

“Ta đây cũng trở về thử xem...”