Editor: Cá Mặn
Beta: Karma Miao
Lý Văn Tinh nhìn chằm chằm di động, trên mặt lộ ra biểu cảm vặn vẹo, bạn học chú ý thấy cậu ta hơi bất thường bèn vỗ vai cậu ta, quan tâm hỏi: “Văn Tinh, cậu ổn chứ?”
Lý Văn Tinh hoàn hồn, cười một tiếng với bạn học: “À, tớ không sao, không có gì.”
“Không sao là được.” Bạn học cười nói: “Tớ thấy sắc mặt cậu không ổn lắm, còn tưởng cậu khó chịu trong người. Nếu cậu thấy không khỏe thì phải nói ra đấy nhé.”
“Ừm, được.”
Lý Văn Tinh lại nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, chờ cho đến khi nhìn thấy có người bình luận ác ý với Lý Tư Niên mới hài lòng thoát Weibo. Nhưng chưa kịp tắt di động thì thấy thông báo có tin nhắn WeChat, là Lâm Nguyên.
【Anh Lâm Nguyên: Văn Tinh, em xem Weibo chưa? A Niên thật sự đã ký hợp đồng với Đồ bếp gia dụng Minh Huy, em có thể yên tâm rồi nha.】
Lần đầu tiên Lý Văn Tinh cảm thấy người bạn trai cậu ta dùng hết mọi tâm tư thủ đoạn để câu dẫn này phiền phức như vậy. Tưởng cậu không có mắt xem Weibo sao? Mắc gì lúc nào cũng phải nhắn tin thông báo lại cho cậu biết. Lý Văn Tinh mặt không cảm xúc trả lời tin nhắn, nội dung hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lạnh như băng hiện giờ của cậu ta.
【Văn Tinh: Vâng, em biết rồi ạ. Em vừa xem Weibo, lúc trước còn tưởng anh hai bị người ta lừa, giờ thấy thế này em cũng yên tâm rồi ạ. [đáng yêu]】
Lâm Nguyên gửi lại emoji xoa đầu, Lý Văn Tinh nói mình sắp đến lượt phản biện bảo vệ khóa luận tốt nghiệp liền không trả lời lại nữa.
Thế nhưng việc của Lý Tư Niên lại gây ảnh hưởng đến cậu ta, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt từ lâu nhưng vì trong đầu cứ luẩn quẩn về Lý Tư Niên nên chỉ có thể phát huy một nửa khả năng. Phần phản biện xém chút nữa không qua, còn bị giảng viên phê bình một trận.
Các bạn học đều đang hoan hô vì đã được giải phóng, đang bàn xem tối nay nên đi đâu quẩy, Lý Văn Tinh lại không có tâm trạng. Cậu ta từ chối các bạn học đang năn nỉ mình ở lại, lái xe về nhà. Lúc Lý Văn Tinh về trong nhà chỉ có mỗi mình Lý Thành.
Dì giúp việc biết tối nay Lý Văn Tinh sẽ ra ngoài chơi với bạn nên chỉ làm cơm chiều cho Lý Thành, thấy Lý Văn Tinh trở về, lại chưa ăn gì, dì mới hoảng hốt vào bếp nấu cơm.
Lý Thành thấy con trai nhỏ của mình giờ này lại về nhà cũng có chút khó hiểu: “Văn Tinh, sao hôm nay con về sớm vậy? Không đi chơi với bạn bè sao?”
Lý Văn Tinh cười cười: “Các bạn con đều muốn đi bar, con không muốn đến mấy chỗ rối loạn xấu xa đó, về nhà ăn tối với ba vui hơn.”
Lý Thành bị cậu ta chọc cười, gắp cho cậu ta một miếng thịt: “Được, dù gì cũng về rồi, vậy ăn cơm với baba đi.”
Không lâu sau Dì Trương đã dọn thức ăn lên cho Lý Văn Tinh, hai cha con mặt đối mặt bắt đầu ăn cơm, bầu không khí cực kỳ ấm áp.
Ăn được vài miếng, Lý Văn Tinh buông đũa, làm bộ như vô tình nhắc tới: “Ba ơi, dạo này anh con sao rồi?”
Nhắc tới Lý Tư Niên, nụ cười trên mặt Lý Thành nhạt đi một ít: “Sao tự dưng lại nhắc tới nó.”
Lý Văn Tinh khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ khó xử: “Con biết anh con làm sai nên ba mới đuổi anh đi, nhưng đã qua lâu như vậy, ba tức giận cỡ nào thì cũng nguôi ngoai rồi. Một thời gian dài không thấy anh hai, ba không nhớ anh sao?”
Lý Thành cười lạnh một tiếng: “Ba có nhớ nó cũng chưa chắc nó nhớ ba, đi lâu như vậy còn không chịu nhận sai thì thôi, cũng không biết gọi điện về nhà hỏi thăm một câu.”
Lý Văn Tinh cẩn thận quan sát một chút biểu cảm của Lý Thành, thấy Lý Thành giống như hoàn toàn chưa biết chuyện Lý Tư Niên làm blogger hợp tác cùng Minh Huy.
Mà cũng đúng, sao Lý Thành có thể chú ý một blogger nho nhỏ? Cho dù anh ta thật sự hợp tác với Minh Huy rồi leo lên hot search, thì cũng là do sức ảnh hưởng của Minh Huy chứ không phải do anh ta.
Cậu biết Lý Tư Niên làm blogger cũng là nhờ công ty Lâm Nguyên vừa khéo tìm đến Lý Tư Niên, đã như vậy thì Lý Thành càng không thể nào biết được.
“Có thể gần đây anh hai bận thì sao?” Lý Văn Tinh nói: “Ba không cho anh về nên dù sao anh hai cũng phải nghĩ cách kiếm sống mà, không gọi điện thoại có thể là do đang bận công chuyện.”
Lý Thành liếc mắt nhìn đứa con trai nhỏ của mình, cảm thấy kỳ lạ: “Anh con tới tìm con sao?”
“Dạ không, không có đâu.” Ánh mắt Lý Văn Tinh hoảng loạn nhìn lung tung.
Vốn dĩ Lý Thành chỉ mới nghi ngờ Lý Văn Tinh biết tình trạng hiện tại của Lý Tư Niên, bây giờ thành trăm phần trăm chắc chắn.
Sắc mặt ông ta trầm xuống: “Anh của con rốt cuộc làm sao? Có phải nó đi tìm con không, nói thật!”
Lý Văn Tinh rất ít khi bị Lý Thành quát, cho nên Lý Thành lớn giọng một chút cậu ta liền sợ sệt.
Cậu ta cẩn thận nhìn qua ông bố nghiêm nghị ngồi đối diện, cắn môi dưới, ban đầu lớn tiếng phản bác Lý Tư Niên không có tìm cậu, sau đó nhỏ giọng lầm bầm: “Chỉ là gần đây con nhờ anh Lâm Nguyên mới biết được anh hai hiện tại đang làm gì, con cảm thấy không hợp với anh hai, cho nên con muốn hỏi một chút, ba có thể cho anh hai trở về hay không?”
Lý Thành nhìn biểu cảm Lý Văn Tinh liền biết chắc chắn công việc của Lý Tư Niên chẳng phải là việc đàng hoàng gì.
Sắc mặt ông ta càng nghiêm lại: “Hiện tại nó đang làm gì?”
Lý Văn Tinh rối rắm một hồi lâu mới nói: “Làm…… Làm blogger.”
Mắt thấy Lý Thành sắp nổi điên, cậu ta vội vàng nói thêm: “Nhưng mà giờ anh hai nhận được quảng cáo của công ty lớn lắm! Rất lợi hại, ba đừng lo lắng! Con chỉ… chỉ cảm thấy anh hai không hợp với công việc như vậy lắm, nên con mới…”
Lý Thành lại cười lạnh một tiếng: “Làm blogger? Lại hợp tác với công ty lớn, không phải vẫn còn khá tốt sao? Cũng không cần ba phải nhọc lòng!”
“Ba……” Lý Văn Tinh muốn nói lại bị Lý Thành trừng mắt một cái, mấy lời kế tiếp đều nuốt lại xuống bụng.
“Văn Tinh, nếu con không muốn làm ba tức giận thì đừng nhắc đến Lý Tư Niên nữa.”
Bây giờ ‘anh con’ cũng không dùng, trực tiếp gọi thẳng tên Lý Tư Niên. Lý Văn Tinh bị dọa ngậm miệng, cúi đầu yên lặng ăn cơm. Cậu ta rũ mắt nhìn chén cơm, rốt cuộc trong mắt cũng đã ngậm ý cười.
Hợp tác cùng Minh Huy thì sao? Chẳng phải cũng không được phép về nhà sao?
Hai người trầm mặc mà ăn cơm trong chốc lát, Lý Thành bỗng nhiên lại lên tiếng. Không phải là lời nghiêm nghị răn dạy, mà là lời khuyên bảo tình cảm.
“Văn Tinh, giờ con cũng tốt nghiệp rồi, bớt ham chơi một chút. Mấy ngày sau ba sẽ an bài cho con một vị trí trong công ty, cho con tiếp xúc một ít nghiệp vụ.”
Ý cười trong mắt Lý Văn Tinh càng sâu. Như thế rất tốt, cho dù anh trai có trở về thì cũng không còn giống như trước kia nữa đâu.
Cậu ta vờ như kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy được ý nghiêm túc trong mắt Lý Thành, làm như không có gì mà bỏ qua đề tài này, trò chuyện vài thứ trong trường học với Lý Thành.
Truyện chỉ đăng tại 2kmangcutvimoe.wordpress.com
Bởi vì Lý Tư Niên là người đầu tiên được hợp tác với Minh Huy, anh nhanh chóng nổi danh, không chỉ ở diễn đàn C, mà các trang web lớn khác cũng đưa tin về anh. Nhưng lúc này nổi nhất không phải anh, mà là món ăn anh sáng tạo hôm trước, giò heo cay tạo màu bằng men gạo đỏ.
Hot search Lý Tư Niên cùng Minh Huy chỉ treo được trên bảng hot search mấy tiếng đồng hồ, nhưng món giò heo cay này lại treo được hẳn hai ngày.
Có blogger mỹ thực dựa theo công thức của anh làm lại món này, đánh giá cực kỳ tốt.
Hôm sau, Lý Tư Niên khó có ngày cần mẫn một lần, đến tiệm cơm chuẩn bị giữa trưa mở cửa. Còn chưa đến gần liền thấy trước cửa Quán Cơm của anh tụ tập tốp năm tốp ba rất nhiều người trẻ tuổi.
Lý Tư Niên hơi dừng chân, nheo mắt cẩn thận nhìn bảng hiệu phía trên, xác nhận đúng là cái tiệm của mình liền bước tới.
Mấy cái người trẻ tuổi kia nghe được tiếng bước chân đồng thời quay đầu lại, thấy Lý Tư Niên ánh mắt sáng ngời.
Bọn họ đều là fan lâu năm của Phê bình Ẩm thực Nguyệt Nguyệt, thấy Nguyệt Nguyệt đăng bài mới tiến cử tiệm cơm không có danh tiếng này nên mới muốn tới nếm thử một chút. Ban đầu chỉ là muốn tới ăn cơm, không ngờ còn có thể gặp được trai đẹp. Hóa ra anh chủ tiệm đẹp trai như vầy sao?!
Lý Tư Niên chào hỏi bọn họ, có chút không chắc chắn hỏi: “Các anh…muốn ăn cơm sao?”
Mấy người kia gật đầu, không đồng đều lên tiếng ‘đúng là muốn đến ăn cơm’, ‘đã đợi lâu rồi’ linh tinh.
Nghe được đáp án Lý Tư Niên kinh ngạc. Quán cơm của anh kinh doanh tốt như vậy lúc nào vậy nhỉ? Ngoài Khương Dung Hiên ra thế mà còn có người nguyện ý chờ anh mở cửa tiệm? Nhưng cho dù có kinh ngạc Lý Tư Niên cũng không để khách chờ ngoài cửa, anh vội mở cửa cho họ tiến vào.
Tiệm cơm không lớn mấy, tổng cộng có sáu cái bàn, lúc trước chỉ có 1, 2 người đến ăn cơm nên không sao, nhưng hiện tại có vẻ hơi chật chội.
Lý Tư Niên lấy thực đơn mới in đưa mỗi bàn một cái.
Menu mới và cũ không khác nhau nhiều lắm, chỉ là nhiều hơn một món mới, chính là giò heo cay phiên bản cải tiến của anh.
Món này nằm ở cuối thực đơn, phía sau còn được đánh dấu hai chữ dễ thấy “đề cử”.
Đây là lý do vì sao các nhãn hiệu lớn sẽ chi mạnh tay cho mảng quảng cáo marketing, tất nhiên là vì nó cực kỳ hữu dụng. Hai ngày gần đây chân giò heo cay treo suốt trên hot search, khiến mọi người chỉ cần nhìn thấy tên giò heo cay thì nhất định sẽ gọi thử, cho dù biết đây không phải là món đang nổi tiếng trên hot search kia.
Lý Tư Niên ghi nhớ xong thực đơn mỗi bàn, lúc khách hàng đang bối rối nghĩ xem có cần gọi thêm gì không, anh thuận miệng hỏi một câu, nhà bọn họ ở gần đây hay sao, sao lại muốn đến đây ăn cơm.
Mấy bàn khách đều đáp bọn họ không ở quanh đây, thậm chí có người từ thành phố bên cạnh chạy sang. Ấy là do bọn họ là fan của ‘Phê bình Ẩm thực Nguyệt Nguyệt’, Nguyệt Nguyệt hào hứng tiến cử quán cơm này nên bọn họ muốn đến đây nếm thử.
Ngay lập tức Lý Tư Niên nghĩ đến hai cô gái trẻ của Đại học Truyền Thông ngày ấy đến ăn cơm ở tiệm anh. Anh vốn nghĩ rằng hai người họ chỉ muốn hoàn thành tác nghiệp, hiện giờ xem ra không chỉ đơn giản là tác nghiệp.
Lý Tư Niên vào phòng bếp lấy điện thoại di động tìm Phê bình Ẩm thực Nguyệt Nguyệt, nhìn lướt qua bài báo đánh giá cửa hàng của anh.
Toàn bộ bài viết không có câu nào dài dòng vô nghĩa, tuy hai cô gái trẻ kia nhờ xem phát sóng trực tiếp của anh trên diễn đàn C mới biết đến đây, nhưng lại không hề đề cập những chuyện dễ gây chú ý này vào trong bài viết. Ngoại trừ phần mở đầu miêu tả sơ lược hoàn cảnh của Quán Cơm, còn lại đều tập trung vào món ăn và hương vị.
Phê bình Ẩm thực Nguyệt Nguyệt là người nổi tiếng trên mạng được rất nhiều người biết đến, từ việc có một đống người chạy đến quán cơm của Lý Tư Niên sau khi đọc qua bài báo là có thể nhìn ra được. Có thể nổi tiếng đến vậy cũng là do Nguyệt Nguyệt chưa từng viết những lời vô nghĩa, mọi đánh giá đều khách quan thật lòng.
Bọn họ bàn nào cũng gọi món giò heo cay, cho nên Lý Tư Niên làm món này trước, sau đó đem lên cho mỗi bàn. Lúc anh đem món ăn ra, lại nghe được những người đó đang bàn đến món ăn treo trên hot search kia.
“Lúc tôi vừa mới xem cái video kia cực kỳ thèm ăn giò heo cay, không ngờ chỗ này cũng có bán, tuy là biết hương vị chắc chắn không giống nhưng vẫn muốn gọi.”
“Tôi cũng vậy, ở nhà tôi có làm thử một lần rồi, nhưng mà không được. Quả nhiên mình không có năng khiếu nấu ăn.”
Lý Tư Niên yên lặng đặt đồ ăn xuống, không nói gì.
Trong video anh không lộ mặt, lần duy nhất anh xuất hiện trước công chúng là lần livestream đó, phát sóng trực tiếp không giống video, nếu không có ai chụp màn hình thì hình ảnh anh sẽ không bị lan truyền ra ngoài.
Cư dân mạng biết đến anh chủ yếu là do sức ảnh hưởng của Minh Huy, những bài Weibo nhắc đến anh trọng tâm vẫn là Minh Huy, đính kèm hình ảnh cũng là hình Minh Huy, còn hình của anh chỉ là ảnh chụp trang cá nhân ở diễn đàn C mà thôi.
Hơn nữa hot search hợp tác của anh với Minh Huy chỉ treo vài canh giờ, món giò heo cay mới là thứ treo trên hot search mấy ngày. Cho nên những người này nếu không chú ý đến blogger thì sẽ không thể nào nhận ra anh.
Lý Tư Niên xoay người vào phòng bếp chuẩn bị làm món khác, nam sinh vừa nói chuyện lúc nãy gọi với lại, hỏi anh có chanh dây mật ong hay không. Cậu ta nhớ bài viết vừa nãy của Nguyệt Nguyệt cực kỳ nhấn mạnh thức uống chanh dây mật ong.
Chanh dây mật ong không được viết trong thực đơn, Lý Tư Niên bình thường chỉ làm cho mình anh uống, hoặc nếu có khách hỏi anh sẽ tặng kèm miễn phí.
Có vẻ như bây giờ anh nên bổ sung thức uống này vào thực đơn, dù sao bí quyết giúp chanh dây của anh ngon hơn hẳn các cửa tiệm khác chính là mật ong, mật mà anh mua từ người nuôi ong anh quen biết thì lại không hề rẻ.
Lúc Lý Tư Niên bưng chanh dây mật ong lên thì bọn họ đã bắt đầu ăn.
Thực tế đã chứng minh phiên bản giò heo cay anh cải tiến vẫn đáp ứng được thị hiếu của công chúng, vừa đến gần đã nghe các bạn trẻ ở mấy bàn khen nức nở.
“Trước kia cũng từng ăn qua chân giò heo cay rồi nhưng lại không ngon bằng bây giờ.”
“Thơm quá, hình như không có mùi nước tương quá nồng, vị cay rất thơm.”
“Không chừng món giò heo cay tạo màu bằng men gạo đỏ kia cũng không ngon bằng món này đâu, tuy chưa ăn qua nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy.”
Lý Tư Niên đặt thức uống xuống, tiếp tục vào bếp làm đồ ăn.
Trong phòng bếp chỉ có mình Lý Tư Niên bận rộn, nên tốc độ nấu nướng không nhanh mấy. Lúc Lý Tư Niên mang món mới lên thì món trước trên bàn đã được ăn xong rồi. Cũng may anh nấu ăn rất ngon, hơn nữa Lý Tư Niên đẹp trai, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười lễ phép nên cũng không ai có ý kiến với anh.
Sau khi ăn xong, một số bạn trẻ hỏi chanh dây mật ong của Lý Tư Niên có bán được không, họ muốn mua mang về. Lý Tư Niên lúc này đã mệt lả, anh bán hết phần đồ uống còn lại, chỉ tính một ít tiền.
Bọn họ ăn uống mỹ mãn, vui vẻ rời đi.
Lý Tư Niên sợ lát nữa lại có khách, lập tức đóng cửa trở về nhà. Làm dịch vụ ăn uống thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa còn là chỉ có một người làm. Giữa trưa mệt mỏi thì tối phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Tối nay Lý Tư Niên không mở cửa, ở nhà tiếp tục nghiên cứu món mới.
Hôm sau anh thức dậy vẫn thấy trong người còn hơi mệt nên lại ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Nghỉ một ngày lại muốn nghỉ tiếp, nghỉ nữa, tổng cộng ba ngày rồi anh chưa đến khai trương quán cơm.
Ngày thứ tư, Lý Tư Niên nhớ thương quán cơm đã đến đỉnh điểm, vì để không còn cảm thấy áy náy, anh vừa ngủ dậy đã chuẩn bị đến mở tiệm.
Nhưng còn chưa kịp nhúc nhích bước chân Khương Dung Hiên đã nhắn WeChat tới.
【Vị Khách Đầu Tiên: Anh chủ Lý, anh vẫn không định mở cửa tiệm sao? Anh mà còn không mở nữa thì cửa tiệm của anh bị người ta đạp gãy mất. 】
Lý Tư Niên không hiểu gì, nhưng ngay sau đó Khương Dung Hiên gửi đến một tấm hình, giải đáp thắc mắc cho anh.
Bối cảnh là con phố cực kỳ tầm thường quen thuộc, nghiễm nhiên là con phố chỗ tiệm cơm.
Nhưng mà hiện tại bảng hiệu cửa tiệm chẳng còn thấy đâu, vì trước cửa đang tụ tập một đám người đông đúc, y chang đang xếp hàng vào khu danh lam thắng cảnh gì đó.
Lý Tư Niên ngơ ngác, sau đó mới phản ứng lại, phỏng chừng là vị Phê bình Ẩm thực Nguyệt Nguyệt kia lại mang đến khách hàng cho anh.
Editor: Cá Mặn
Beta: Karma Miao
Lý Tư Niên qua trang chủ Weibo của Nguyệt Nguyệt tìm bài viết kia, hóa ra trong ba ngày anh không khai trương khu bình luận đã bùng nổ.
Những vị khách đến ăn giữa trưa hôm kia sau khi trở về họ đã chia sẻ cảm nhận của mình, tất cả đều là tình cảm đón nhận nồng nhiệt.
Có người hoài nghi đi đâu cũng thấy khen ngợi, tiệm cơm chẳng lẽ dùng thủy quân. Nhưng rất nhiều người tình nguyện tin tưởng Nguyệt Nguyệt, đến Quán Cơm ăn thử, muốn biết nhà hàng nhỏ này nấu ăn ngon cỡ nào.
Có một vị là dân bản địa ở Tô Thành, đêm hôm chạy đến đây ăn. Kết quả đồ ăn không thấy, chỉ thấy thông báo nghỉ được ông chủ tùy hứng dán lên.
【Ông chủ mệt, muốn nghỉ ngơi, không biết nghỉ đến khi nào. Nếu không chờ được thì cứ đến quán khác ăn (gương mặt tươi cười)】
Bức ảnh tờ thông báo đã được chụp gửi vào khu bình luận, sau đó những người nghi ngờ mua thủy quân hay những người tin tiệm làm cơm ngon cũng vậy, đều bị tờ thông báo dấy lên lòng hiếu kỳ. Bọn họ thật sự rất muốn biết rốt cuộc ngon tới cỡ nào mới có thể làm ông chủ tự tin tùy hứng như vậy. Vì thế trang chủ của Nguyệt Nguyệt mỗi ngày đều có người hỏi: Hôm nay quán cơm đã mở cửa chưa?
Fans mới tới thường hay không hiểu câu hỏi này là có ý gì, fans lâu năm sẽ giải thích là vì đang chờ quán cơm không biết khi nào sẽ mở cửa. Đến nỗi vì sao không gõ tên tiệm ra mà cứ dùng quán cơm? Bởi vì cái quán cơm này tên là Quán Cơm chứ sao nữa!
Đây là bản chất phạm tiện của nhân loại, đồ càng không ăn được họ càng tò mò. Vì thế nên mới xuất hiện cảnh xếp hàng rầm rộ trước quán cơm.
Lý Tư Niên sau khi rời khỏi Weibo của Nguyệt Nguyệt, nhìn bức ảnh Khương Dung Hiên gửi tới, anh gọi WeChat cho Trịnh Minh.
Vừa vặn Trịnh Minh cùng bạn học của cậu hay ăn ké uống ké giờ vẫn còn được nghỉ, có thể nhờ bọn họ tới hỗ trợ.
Lần trước sáu bàn khách cũng khiến anh mệt muốn chết, lần này nhiều người như vậy, nếu để mình anh làm anh sợ ngày mai mình đóng cửa luôn cái tiệm cơm chết tiệt này.
Đúng, chính là dễ dàng đổi thay vậy đó.
Hồi trước lo không có nhiều khách, giờ có khách lại lo mình mệt mỏi.
Lý Tư Niên dẫn theo mấy người Trịnh Minh đến tiệm cơm. Vừa nãy nhìn ảnh chưa cảm thấy gì, giờ nhìn tận mắt mới thấy như vầy cũng khoa trương quá rồi.
Hai hàng người đông đúc đứng xếp trước tiệm cơm bé xíu, đừng nói 6 bàn, có khi 60 bàn còn không đủ.
Lý Tư Niên nhìn thấy cảnh tượng ‘ngựa xe như nước, áo quần như nêm này’, bỗng nhiên muốn quay về. Hay là bỏ đi, đóng cửa rồi tính, dù sao chỉ mở chơi chơi thôi, cũng không phải không thể đóng.
Lý Tư Niên vừa mới nổi lên tâm tư bỏ chạy, liền thấy Mã Trì đứng trong đám người quay đầu lại, hơn nữa còn cực kỳ chuẩn xác, liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh.
Lý Tư Niên đột nhiên cảm thấy bất an, giây tiếp theo liền nghe thấy Mã Trì thị lực 10/10 giơ tay hét lớn với anh: “Anh chủ Lý! Rốt cuộc anh cũng tới rồi! Mau mở cửa đi! Chúng tôi đợi nãy giờ nóng muốn chết!”
Lý Tư Niên: “……”
Sau tiếng gọi ầm ĩ của Mã Trì, đám người đang xếp hàng đồng thời quay đầu lại, kinh ngạc, phàn nàn, oán giận cùng lúc vang lên
“Má ơi, đây là chủ tiệm á? Đẹp trai dữ vậy?”
“Anh đóng cửa có thể để lại số điện thoại hay không, chờ mệt muốn chết.”
“Lúc trước xem bình luận có em gái bảo anh chủ rất đẹp trai, đúng là không gạt mình!”
“Tới rồi thì mở cửa nhanh đi anh chủ? Lái xe ba tiếng mới đến được đây, lại phải đứng chờ thêm một tiếng, đói xỉu.”
Nhưng cho dù là phàn nàn thế nào, đám người vẫn chỉnh tề đồng loạt tách ra hai bên, tự giác nhường chỗ cho Lý Tư Niên đi vào.
Lý Tư Niên cười hối lỗi, nhanh chân tiến lên mở cửa.
Trịnh Minh đi theo sau anh, nhỏ giọng hỏi: “Đậu xanh, tiệm cơm của anh kinh doanh tốt như vậy bao giờ thế?”
“Hôm nay.”
“Cái gì?”
Cánh cửa mở ra, Lý Tư Niên cho khách đi vào trước, sau đó ôm lấy vai Trịnh Minh kéo cậu qua một bên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Hôm nay mới bắt đầu nhiều người, nếu không phải vì vậy tôi cũng không tìm các cậu đến hỗ trợ.”
Trịnh Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có vài người có thể làm nổi sao.”
Cậu dừng một chút, lại nói thêm: “Người nấu ăn cũng chỉ có mình anh.”
Lý Tư Niên rốt cuộc không nhịn nữa, bày ra vẻ mặt đau khổ: “Trước cứ làm đi, làm bao nhiêu hay bấy nhiều, cùng lắm về sau không làm nữa.”
Trịnh Minh tròn mắt nhìn: “Người ta tới quán của anh ăn cơm, anh nói không làm là không làm được sao?”
“Không thì còn có thể làm gì?” Lý Tư Niên thở dài: “Chắc tôi nên tuyển vài học viên.”
Nói xong, anh lại cắn răng: “Đúng là trời sinh có mệnh lao lực mà, đã chạy tới Tô Thành mở quán cơm rồi, chỉ muốn sinh hoạt bình đạm qua ngày, giờ lại bắt đầu bận, phiền phức!”
Trịnh Minh ở một bên cười nhạt một tiếng: “Versailles.”*
⌕ Giải thích
Lý Tư Niên tát vào sau ót cậu một phát, sau đó vào cửa hàng.
Trịnh Minh quay lại, chuẩn bị gọi bạn học vào cùng nhau hỗ trợ, vừa mới quay đầu liền đối mặt với ánh mắt tối tăm.
Chủ nhân của ánh nhìn là một chàng trai còn rất trẻ, mặc áo phông đen, màu tóc không quá sẫm, bên tai trái đeo một chiếc khuyên đinh tán màu đen. Thoạt nhìn như hotboy rất được hoan nghênh trong trường đại học.
Trịnh Minh bị nam sinh nhìn hơi e dè, theo bản năng dời đi ánh mắt. Nhưng sau khi nhìn sang chỗ khác cậu mới cảm thấy không đúng, mình chưa từng gặp qua người nọ mà, sợ cái gì?
Tiếp theo cậu quay đầu lại, nam sinh vừa rồi đã không nhìn cậu nữa
Tuổi trẻ thiếu niên luôn xao động bốc đồng, vừa rồi đối diện người kia mình lại yếu thế khiến cậu hơi khó chịu, Trịnh Minh không vui cùng bạn bè đi vào cửa tiệm.
Lý Tư Niên vừa vào liền đến phòng bếp, khách ngoài kia do bọn Trịnh Minh tiếp đón, anh chỉ cần phụ trách nấu cơm là được. Nhiều người như vậy, nếu anh còn ra phía trước hỗ trợ, hôm nay nhất định mệt xỉu tại chỗ.
Tiệm cơm trước kia vẫn kinh doanh không tốt, Lý Tư Niên sợ lãng phí lương thực nên nguyên liệu nấu ăn trong tiệm rất hạn chế. Đương nhiên anh cũng không muốn mua thêm vài thứ nữa, anh còn chưa muốn bị kiệt sức đâu.
Thừa dịp phiếu gọi món chưa có, Lý Tư Niên đơn giản cắt nhỏ nguyên liệu, chưa bao lâu Trịnh Minh đã chạy vào đưa phiếu.
Lý Tư Niên ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu trước tiên ra bên ngoài nói với khách hàng, nguyên liệu nấu ăn trong tiệm có hạn, hôm nay không thể nào nấu cho mọi người ăn hết được, để bọn họ tự quyết định có muốn rời đi hay là không.”
Trịnh Minh cảm thấy có chút đáng tiếc, nhiều khách hàng như vậy biết bao nhiêu là tiền.
Nhưng nhìn thân ảnh đơn bạc của Lý Tư Niên, cậu vẫn không nói gì, xoay người ra ngoài dựa theo phân phó của Lý Tư Niên thông báo cho khách hàng.
Một vài nhóm khách đang xếp hàng phía sau lựa chọn rời đi, nhưng cũng có nhiều người mong chờ bữa cơm hôm nay nên ở lại chờ. Nhóm khách phía trước thì nghĩ cũng sắp đến mình rồi nên vẫn ở lại.
Tóm lại lần thông báo này vẫn chẳng đuổi được mấy người, còn chưa đến một phần năm.
Trịnh Minh lại lần nữa tiến vào đưa thêm phiếu gọi món, Lý Tư Niên hỏi cậu tình hình bên ngoài, Trịnh Minh có gì nói đó. Sau đó liền thấy động tác Lý Tư Niên xắt rau hơi ngừng một chút, anh hơi ngẩng đầu, khe khẽ thở dài.
Không biết vì sao, trong một khoảnh khắc, Trịnh Minh giống như thấy được tuyệt vọng trong mắt người kia.
Chẳng biết đã nấu được bao nhiêu bàn, ước chừng qua hai tiếng rưỡi, nguyên liệu nấu ăn đã chẳng còn lại gì. Lý Tư Niên giống như được giải phóng buông xuống dao phay, sau đó đi nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài.
Sáu cái bàn nhỏ ngồi đầy người, đã qua thời gian cơm trưa nhưng bên ngoài vẫn còn lại hàng người không hề ngắn. Nhìn kỹ lại hình như cũng chả khác gì hồi nãy?
Lý Tư Niên nháy mắt nhíu mày, gọi Trịnh Minh hỏi: “Sao lại thế này? Tôi nhớ mình đã nấu rất nhiều món rồi, sao vẫn còn nhiều người như vậy?”
Trịnh Minh trầm ngâm một chút: “Đại khái là như thế này…”
Cậu thuật lại cảnh tượng lúc nãy một lần.
Truyện chỉ đăng tại 2kmangcutvimoe.wordpress.com
Chỉ có mình Lý Tư Niên nấu ăn nên tốc độ đương nhiên không nhanh, nhóm khách hàng đầu tiên vào tiệm đợi một hồi liền bắt đầu phàn nàn.
“Sao mà mở tiệm đã chậm nấu ăn cũng chậm, kinh doanh như vầy đóng cửa còn hơn.”
“Đúng vậy, ở bên ngoài đợi lâu vậy rồi, vào đây ngồi vẫn phải chờ tiếp, lạy.”
“Đây là lần đầu tiên tới quán đang hot trên mạng ăn cơm, cũng là lần cuối cùng, nếu không phải tại anh chủ đẹp trai tôi đã mắng chửi nãy giờ rồi.”
Tiệm cơm nhỏ nhoi, người bên trong nói gì bên ngoài đều nghe thấy, người bên ngoài biết được cho dù có vào vẫn phải ngồi chờ liền ồn ào không vui, có vài người muốn bỏ đi.
Vừa hay ngay lúc này Trịnh Minh đem đồ ăn ra.
Bàn thứ nhất là cái bàn phàn nàn nhiều nhất, bọn họ biểu diễn một màn cái gì gọi là thay đổi sắc mặt trong hiện thực. Giây trước còn đang mắng vốn cửa tiệm phục vụ chậm trễ, giây tiếp theo gắp đồ ăn vào miệng liền biến thành ‘Đậu má’.
“Đậu má! Sao ngon quá vậy!”
“Đây là gà Cung Bảo* sao? Hình như trước kia ăn gà Cung Bảo không phải vị này, cũng không phải là hoàn toàn không giống nhau, nhưng mà cái này hình như thơm hơn nhiều!”Gà Cung Bảo
“Hình như tôi hiểu vì sao anh chủ phật hệ như vậy rồi, tôi mà nấu ra món ăn được cỡ này, tôi cũng muốn thích thì mở cửa không thích thì đóng cửa nghỉ ngơi.”
Vẫn là tiệm cơm nhỏ nhoi, bên trong nói gì bên ngoài nghe nấy, vị khách hàng xếp đầu tiên tận mắt thấy người bên trong thay đổi sắc mặt, bước chân chuẩn bị rời đi lại trở về.
Lúc này bọn họ không chỉ không đi, càng thêm chờ mong bữa ăn hôm nay.
Rốt cuộc là hương vị gì mới có thể khiến bàn kia vừa ăn một miếng đã thay đổi thái độ, thật sự quá tò mò!
Nhóm khách hàng đầu tiên hầu như bàn nào cũng xuất hiện tình huống này, giây trước oán hận giây sau sửa miệng khen đồ ăn ngon đáo để. Vì thế liền có người thừa dịp Trịnh Minh mang đồ ăn lên hỏi cậu, vì sao nhà các cậu làm món ăn lại ngon đến vậy?
Trịnh Minh trả lời: “Một là nhờ nguyên liệu nấu ăn, hai là do cách chế biến. Đồ ăn ở quán chúng tôi dùng nguyên liệu trong thôn, so với đồ trong siêu thị càng tươi hơn.”
“Đương nhiên quan trọng vẫn là cách làm, mỗi món trên thực đơn đều đã được anh chủ cải tiến lại từ công thức nguyên bản, còn có mấy món nguội cần dùng nước sốt sa tế linh tinh, đều là do anh chủ tự nghiên cứu ra phương pháp điều chế.”
Vừa nói xong khách hàng đều minh bạch.
Suy cho cùng vẫn là bí phương độc nhất vô nhị.
Vốn dĩ người xếp hàng phía trước không muốn đi, người xếp hàng phía sau thấy được phản ứng của khách đang ăn, lại được nghe người phía trước miêu tả, thế nên không ai đi nữa. Thành ra Lý Tư Niên vừa bước ra đã thấy cảnh này. Rõ ràng đã nấu tận hơn hai tiếng, lại một người cũng không bớt.
Lý Tư Niên có chút sụp đổ dựa vào trên tường, không khỏi xúc động ngậm ngùi thêm lần nữa, đúng thật là trời sinh có mệnh lao lực mà.
Khách hàng bên ngoài đang thúc giục, Trịnh Minh đáp một tiếng, sau đó nói với Lý Tư Niên: “Đúng rồi, rất nhiều khách hỏi chanh dây mật ong đâu, anh còn không?”
Lý Tư Niên lắc đầu: “Hết rồi.”
Lần trước đưa hết đồ uống xong, anh về nhà liền nghiên cứu cải tiến món mới, chuyện mua mật ong đã bị ném ra sau đầu.
Trịnh Minh có chút tiếc nuối thở dài: “Được rồi, vừa nãy có người nhìn thực đơn không có chanh dây mật ong liền biết không bán, muốn ra giá cao mua một ly, tiếc thật.”
Lý Tư Niên sợ mình lại quên chuyện này, lấy ra di động chép mua mật ong vào ghi nhớ.
Bên ngoài lại có người thúc giục, Trịnh Minh lại đáp tiếng, tới thúc giục Lý Tư Niên: “Anh không nghe khách đang giục sao? Nhanh vào nấu ăn tiếp đi!”
Lý Tư Niên khóe miệng giật giật: “Nấu gì nữa giờ, nguyên liệu hết rồi.”
Trịnh Minh lập tức nói: “Vậy tôi đi mua nhé?”
“Mua ông nội cậu!” Lý Tư Niên nắm cổ áo kéo cậu trở về: “Ra nói với bên ngoài, hết cơm rồi, lần sau lại đến đi.”
“???” Trịnh Minh vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn hắn: “Anh có còn là người không? Giờ mấy người kia đều đói muốn điên rồi, anh bảo tôi đi nói với người ta hết cơm không phải là hại tôi sao!”
Lý Tư Niên nhàn nhạt nói: “Nếu cậu không đi, tôi sẽ cho Lục Dao biết cậu thích cô ấy.”
Lục Dao chính là thanh mai Trịnh Minh yêu thầm đã lâu.
Trịnh Minh phỉ nhổ: “Anh đúng thật không phải người!”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cậu vẫn ra ngoài thông báo nguyên liệu tiệm cơm đã hết. Lý Tư Niên ngồi trong phòng bếp chốc lát, nghe được bên ngoài không còn âm thanh gì liền cầm di động đi ra.
Trịnh Minh cùng bạn học của cậu đang dọn bàn, khách hàng đều đã đi hết.
À không, còn hai người, Khương Dung Hiên cùng Mã Trì.
Lý Tư Niên qua chỗ Khương Dung Hiên: “Sao các cậu còn chưa đi, nguyên liệu nấu ăn đã hết rồi, muốn ăn chỉ có thể chờ lần sau.”
Khương Dung Hiên cười cười với anh, nâng tay lên, trên tay y cầm một túi to KFC.
Y nói: “Biết anh chủ Lý vất vả nên mua đồ ăn giúp anh, loại thức ăn nhanh này không cách nào so sánh với trù nghệ của anh, cứ ăn tạm thôi, coi như lấp đầy bụng là được rồi.”
Lý Tư Niên hơi kinh ngạc. Giúp mang bữa trưa không phải là điều mà một khách hàng mới gặp vài lần sẽ làm, nói thật Lý Tư Niên rất cảm động. Giống như cả một ngày vất vả chợt có ai đó bất ngờ mời mình một tách cà phê nóng, thật sự cực kỳ cảm động. Vốn dĩ với quan hệ của anh và Khương Dung Hiên hiện giờ, anh lễ phép từ chối là tốt nhất, nhưng lúc này anh vừa mệt vừa đói, không nỡ từ chối KFC.
Lý Tư Niên cảm ơn Khương Dung Hiên, lấy túi đồ mang đi ngồi xuống bàn đã được dọn sẵn.
Đang chuẩn bị ăn, tiểu tử Trịnh Minh bỗng nhiên chạy lại đây, ấn chặn tay anh, kề tai anh nói cực kỳ nghiêm túc:
“Anh đừng ăn! Tên mặc áo thun đen kia không phải người gì tốt!”
Lý Tư Niên: “?”
“Vì sao lại nói vậy?”
Trịnh Minh đem chuyện Khương Dung Hiên trừng cậu trước tiệm cơm nói ra, cậu dùng từ cực kỳ khoa trương miêu tả ánh mắt Khương Dung Hiên lúc đó, đem một nam sinh tốt đẹp nói thành tội phạm giết người độc ác.
Vừa nói, cậu quay đầu lại, đúng lúc lại đối diện ánh mắt tối tăm hung ác của Khương Dung Hiên, đột nhiên giật mình, sau đó điên cuồng chọt chọt cánh tay Lý Tư Niên: “Chính là giống như bây giờ nè! Quá đáng sợ, tôi cảm thấy hắn ta chính là tội phạm giết người, anh không được ăn đồ hắn cho đâu!”
Lý Tư Niên quay đầu lại nhìn qua, Khương Dung Hiên đang mỉm cười dịu dàng với anh.
Anh quay đầu lại nắm lấy một nắm tóc của Trịnh Minh: “Cậu có nhìn nhầm không? Cậu ấy là khách hàng đầu tiên của tôi đó, là người tốt.”
Trịnh Minh còn muốn nói gì, quay đầu nhìn lại thấy Khương Dung Hiên đã bước đến đây, cậu lập tức ngậm miệng, cút qua một bên tiếp tục lau bàn.
Khương Dung Hiên nhìn cậu ta một cái, sau đó ngồi xuống bên người Lý Tư Niên, hỏi: “Sao anh không ăn, đồ ăn nhanh thật sự dở lắm sao?”
“Không có đâu, đồ ăn nào cũng là đồ ăn mà.” Lý Tư Niên nhìn kỹ Khương Dung Hiên hai giây, xác nhận trong mắt đối phương không cất giấu bất kỳ cảm xúc bất thường nào, liền làm như không có gì dời đi ánh mắt.
Trịnh Minh cùng mấy bạn học trước đó đã ăn rồi, nhưng chạy tới chạy lui lâu như vậy chắc chắn sẽ đói bụng, Lý Tư Niên cho họ 1000 tệ, cảm ơn bọn họ hôm nay đã hỗ trợ, mấy nam sinh trung học vui vẻ cầm tiền ra ngoài ăn cơm.
Lý Tư Niên ăn xong thức ăn nhanh, nhìn về Khương Dung Hiên cùng Mã Trì vẫn còn ngồi trong tiệm: “Hai cậu còn có chuyện gì sao?”
Mã Trì nghe vậy, lập tức cũng ngồi lại đây, cười cười lấy lòng anh.
Lý Tư Niên cũng cười, đi trước hắn một bước: “Vẫn là chuyện mở nhà hàng sao?”
Mã Trì có chút ngượng ngùng gật đầu: “Nhưng mà tôi đã nhận ra vấn đề lần trước của mình rất sâu sắc rồi, lần này tôi đến mang theo thành ý, anh có muốn nghe một chút không?”
Lý Tư Niên gật đầu: “Cậu nói đi.”
Mã Trì lấy ra máy tính bảng, cho Lý Tư Niên xem mấy thứ hắn bày ra: “Là như thế này, từ tần suất anh mở cửa tiệm và biểu hiện mệt mỏi lúc anh nấu ăn xong tôi có thể nhận ra được, anh chủ Lý là người rất yêu thích nhiệt tình chia sẻ mỹ thực, nhưng lại sợ mình lao lực.”
“Cho nên nếu chúng ta hợp tác, anh chỉ cần chia sẻ các món ăn ngon của anh là được, mấy việc nặng tôi sẽ làm hết.”
“Tôi định mở chuỗi cửa hàng, nên tôi sẽ làm tất cả các việc như đăng ký công ty, địa điểm nhà hàng, phong cách trang trí, thuê nhân viên phục vụ,… anh chỉ cần dạy công thức của anh cho quản lý của mỗi nhà hàng là được.”
“Chuyện công ty để tôi suy nghĩ, như vậy, chúng ta ba người hợp tác, sếp Khương đây là người giàu nhất, cậu ấy sẽ đầu tư cho chúng ta.”
“Cổ phần ba người sẽ chia đều, anh chủ Lý không cần làm gì cả, chỉ cần đưa ra công thức của mình là được.”
“Đương nhiên, trụ cột chống đỡ chúng ta mở nhà hàng vẫn là công thức của anh, nếu anh không hài lòng với việc phân chia cổ phần, vậy anh lấy 50%, dư lại 50% 2 người bọn tôi chia đều.”
Mã Trì nói xong, theo bản năng liếc mắt nhìn Khương Dung Hiên một cái.
Cái liếc mắt này đã bị Lý Tư Niên bắt được. Không thể không nói, điều kiện Mã Trì khiến anh động lòng.
Anh muốn mở nhà hàng để mọi người có thể ăn được món ngon anh nấu, lại cảm thấy việc này rất mệt. Công thức của anh cũng không có gì đáng giá, đều là cách làm mọi người đều biết, anh chỉ tìm tòi thêm một chút mà thôi.
Chỉ có món ăn anh tự cải tiến tương đối có giá trị, nhưng công thức anh đều đã công khai hết trong video rồi, chỉ bằng nhiêu đó mà cho anh nhiều cổ phần như vậy, đối phương thật sự rất có thành ý. Nhưng từ cái liếc mắt của Mã Trì anh đã đoán ra được, những điều kiện đó hẳn là không phải do hắn nghĩ ra.
Lý Tư Niên tránh xa gia đình họ Lý vì không muốn bận rộn như kiếp trước, để rồi kết cục lại chẳng tốt đẹp. Nếu anh thực sự chỉ cần dạy người ta công thức nấu ăn là có thể kiếm được thu nhập cũng là lựa chọn không tồi.
Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là do lượng khách hiện tại, nếu anh không muốn hợp tác với bọn Mã Trì, trừ phi thật sự đóng cửa, bằng không tự mình muốn mở rộng quy mô so ra còn mệt hơn khi làm việc chung với hai người họ.
Thật ra phải đóng cửa quán cơm anh cũng luyến tiếc, ngược lại bây giờ thỏa hiệp thì cũng không tệ chút nào.
Lý Tư Niên chống cằm, chậm rãi gật đầu: “Điều kiện cậu nói với tình huống hiện giờ của tôi thật sự làm tôi động lòng, tôi sẽ suy xét một chút.”
Hợp tác có triển vọng, Mã Trì vui sướиɠ nhảy dựng lên.
Khương Dung Hiên cũng cong khóe môi.
Trước khi rời đi, Mã Trì trao đổi WeChat với Lý Tư Niên.
Khương Dung Hiên cùng Lý Tư Niên từ biệt, ngoại trừ chờ mong được hợp tác cùng nhau, y còn hỏi thêm một câu: “Em có thể gọi anh là ‘anh’ không?”*
⌕ Giải thích
Lý Tư Niên kinh ngạc, Khương Dung Hiên giải thích: “Em cảm thấy anh có ý định hợp tác cùng chúng em, chúng ta cùng nhau mở công ty nên em hy vọng mối quan hệ tụi mình sẽ xích lại gần nhau một chút, bắt đầu từ việc xưng hô.”
Nhìn thấy ý cười nho nhỏ trong mắt Khương Dung Hiên, Lý Tư Niên tuy rằng cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng anh vẫn không nói lời từ chối. Khương Dung Hiên cười, hạnh phúc y như Mã Trì vừa nãy.
Lý Tư Niên cảm thấy giống như… anh đồng ý hợp tác không khiến Khương Dung Hiên vui vẻ nhiều lắm, nhưng đồng ý để y gọi mình là anh càng khiến y hạnh phúc nhiều hơn.