Sâu Bướm Thoát Xác

Chương 94

Giáo viên chủ nhiệm môn tiếng anh của lớp Thẩm Quyền còn chủ nhiệm thêm 3 lớp nữa cùng khối. Điểm số của học sinh ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự cô bởi khi nhìn vào con điểm ấy, người ta sẽ không hỏi "bạn này học kiểu gì kém thế?" mà sẽ hỏi "Ai chủ nhiệm môn tiếng Anh lớp này đấy?". Có lẽ là do điểm của cả 3 lớp đều không được tốt lắm, cô đã giao cho bọn nó bài tập nhóm để gỡ điểm.

Một lớp có 4 tổ, mỗi tổ chuẩn bị một bài liên quan đến chủ đề tìm hiểu văn hoá. Bài tập nhóm được chấm theo sự hợp tác của các thành viên trong nhóm, độ tự tin và đọc trôi chảy của người nói, nội dung bài thuyết trình có đủ hay không, trả lời được các câu hỏi mà các nhóm khác đặt ra và đặt câu hỏi cho các nhóm còn lại. Bọn nó bắt buộc phải đặt câu hỏi cho đội bạn nếu không sẽ bị trừ 0,5 điểm.

Tổ trưởng sẽ phải làm báo cáo công việc và gửi nó cho giáo viên trước khi vào lớp, tổng kết lại toàn bộ bài thuyết trình cho tổ. Thẩm Quyền là tổ trưởng tổ nó, tất nhiên hắn sẽ nhận công việc nặng nhất.

Đầu giờ sáng, Tố Anh Đức xuất hiện trong lớp với hai cái bọng mắt lồ lộ. Khuôn mặt nó xanh xao tiều tuỵ như bị ngộ độc thực phẩm, cả người lờ đờ uể oải không thôi. Học xong tiết 1 mà nó cảm giác hai mắt mình gắn nam châm hai cực nam bắc, chỉ trực chờ dính lại với nhau.

"Này, Đức, học nhóm ở nhà mày nhé?"

Phải mất một lúc sau, Tố Anh Đức mới kịp tiêu hoá câu hắn vừa nói, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Quyền bằng ánh mắt khó chịu.

"Tại sao lại đến nhà tao? Đến nhà đứa khác không được à?"

"Chỉ có mỗi mày là chưa được phân công công việc, không đến nhà mày thì đến nhà ai? Những việc khác mọi người nhận hết rồi, mày định không đóng góp gì?"

"Sao mày không phân công cho tao?"

Thẩm Quyền đáp thản nhiên:

"Tao gọi mày nãy giờ nhưng mày cứ ngẩn ngơ như người trên mây, có nghe thấy tao nói gì đâu?"

Hắn chém gió đấy, hắn chưa gọi nó câu nào.

Tố Anh Đức không hề nhận ra Thẩm Quyền đang nói dối. Bản thân nó cũng biết trạng thái tâm lý hiện tại của mình không ổn định, cả người thở ra mùi thiếu ngủ, ai nhìn cũng thấy thiếu sức sống.

"Còn việc gì khác không?"

"Mày có nhớ được hết tất các các câu tiếng Anh để lên thuyết trình không?"

Tố Anh Đức không trả lời, nó không muốn bị khinh thường.

"Mày có trả lời được tất cả các câu đội bạn đặt cho mày hay nghĩ ra câu hỏi bằng tiếng Anh để hỏi lại bọn nó không?"

Thẩm Quyền lạnh nhạt:

"Mày có biết làm slide không?"

Tố Anh Đức không biết làm, tất cả những điều Thẩm Quyền vừa nói một chút nó cũng không biết

Nó rất thích mời bạn bè tới nhà chơi, khi đó nó có thể khoe khoang về độ giàu có của gia đình và khiến mọi người phải ngưỡng mộ nhưng nó không muốn mời hai đứa ngồi bàn sau chút nào, đặc biệt là Thẩm Quyền. Nó nhăn mặt, phất phất tay tỏ ý đã biết.

"Hẹn gặp lại vào tối mai."

Thẩm Quyền buông một câu, trở về chỗ ngồi.

Tố Anh Đức không phải người học kém duy nhất trong tổ, Bảo Ngọc và thằng Vũ còn không khá bằng nó nhưng tất nhiên là Thẩm Quyền sẽ tạo điều kiện cho người thân với mình hơn. Hắn là người công tư không phân minh như thế đấy, ai đối tốt với hắn thì hắn đối tốt với người đó, kẻ ghen ghét hắn thì hắn cũng ghét lại, ngay cả khi người đó có tài giỏi ra sao.

Hắn có thể giao cho Tố Anh Đức tìm kiếm thông tin cho bài thuyết trình, chỉ mất chưa đầy 5 phút copy bài trên google là ra ngay nhưng hắn đã không làm thế.

Các căn hộ trong thị trấn chủ yếu là dạng nhà ống điển hình, dù đất có rộng đến mấy người ta vẫn kiên quyết xây nhà ống, nằm san sát nhau trông đến chật. Gia đình Tố Anh Đức là một trong số hiếm các gia đình không xây nhà theo kiểu phổ biến mà xây theo lối biệt thự, cả căn nhà chỉ có hai tầng, vườn hoa ôm lấy ngôi nhà ấm cúng, ngăn cách với hàng xóm bởi một bức tường màu men sứ.

Thằng Quang ngồi bàn trên là đứa tới đầu tiên, tiếp theo đó là các thành viên trong tổ và cuối cùng là hai đứa đáng ghét ngồi bàn dưới. Hai mắt con nhỏ như hai cái đèn pha, sáng lên khi nó thấy những gì lộng lẫy. Bảo Ngọc trầm trồ, tấm tắc khen:

"Nhà giàu quá."

Quê mùa.

Tố Anh Đức chửi thầm trong lòng. Ngược lại, bố mẹ nó lại rất hài lòng về phản ứng của đám bạn cùng lớp nó. Họ thích sự ngưỡng mộ, thích người khác phải ngoái đầu lên nhìn mình, thích nhận được những lời khen và đáp lại bằng vài câu khách sáo sặc mùi trí thức.

Thẩm Quyền túm cổ con nhỏ lại, bước vào phòng khách.

Bố mẹ nó rất trọng mặt mũi, thấy có người đến thăm thì thể nào cũng xin nghỉ để ở nhà chuẩn bị bữa tối. Người phụ nữ đặt ổ bánh táo lên bàn, mùi thơm phức ấy khiến đám trẻ con thèm thuồng không thôi. Chúng chưa bao giờ ăn món này cũng chẳng biết nó đắt rẻ ra sao, chúng chỉ biết chiếc đĩa mà người phụ nữ sử dụng trông rất đắt đỏ và ổ bánh ấy thơm phức, được bày cẩn thận lên bàn như để phục vụ các vị quý tộc.

Tố Anh Đức dẫn đám bạn học cùng tổ lên phòng ngủ trên tầng 2, lại kéo cửa cho bọn nó vào. Phòng nó rộng gấp đôi phòng Thẩm Quyền, bên trong còn đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ với ấm trà bên trên. Dưới chân lót sàn gỗ, loại đèn trên đầu là đèn âm trần chứ không phải đèn ống hay đèn bóng mà các hộ gia đình khác vẫn thường dùng. Khung cửa sổ đối diện với giường nằm, chỉ cần nhổm người dậy là có thể thấy ánh trăng vằng vặc trên không trung.

Công việc của Tố Anh Đức là bọn nó cần giúp gì thì nó sẽ giúp cái đấy, nói thẳng ra là làm chân chạy vặt. Có vài đứa mang máy tính của bố mẹ tới, lại có vài đứa chuẩn bị cả tập giấy chi chít chữ chẳng biết là đang ghi cái gì, có đứa còn mang cả sách bài tập đến làm.

"Đoạn này chỉnh kiểu gì vậy mày?"

Giọng Thẩm Quyền không nóng không lạnh, đáp:

"Mày ấn vào đây, sau đó copy sang bên này, chỉnh ở khung bên tay phải,..."

"Nhóm mình có ẩm thực, trang phục truyền thống, tín ngưỡng, lễ hội rồi, cần thêm gì nữa không mày?"

"Thời gian thuyết trình chỉ có 6 phút, nói hơn sẽ bị trừ điểm, để thế là được rồi."

"Câu này làm kiểu gì mày?"

"Ê để tao đi in bài cho."

Tố Anh Đức ngồi trước màn hình máy tính cá nhân, hừ một tiếng. Lại là cảm giác ghen ghét quen thuộc ấy, khi mọi người đều vây quanh Thẩm Quyền và nó bị bỏ lại phía sau, tách biệt khỏi tập thể. Bình thường Thẩm Quyền trông có vẻ khinh người như hỏi cái gì hắn vẫn trả lời cái đấy, thái độ hoà nhã, không có vẻ gì giống ánh mắt như bị dị tật của hắn. Đám bạn cùng tổ ban đầu còn có thành kiến sau lần Thẩm Quyền hất mực lên bàn thằng Vũ giờ cũng không còn ghét hắn như trước kia.

Nói đến thằng Vũ, bố gã phát hiện ra bài kiểm tra 3 điểm của gã thì tức điên lên, xin cô nghỉ một tuần để gã ra đồng làm ruộng cho biết mùi đời. Thằng Vũ khóc lóc xin tha, kiên quyết không muốn xuống ruộng lần nào nữa, hứa sẽ chăm học hơn nhưng bố nó không cho.

Cả tổ có 3 đứa học kém thì một đứa đần độn, một đứa về quê làm ruộng còn một đứa nữa không chịu thừa nhận là Tố Anh Đức đây thì đang nhìn Thẩm Quyền đầy chán ghét.

Hắn bỗng chống tay đứng dậy, tiến về phía nó, mở miệng hỏi:

"Mày đi in bài rồi nộp cho cô hộ cả nhóm nhé?"

Tố Anh Đức khó chịu:

"Sao mày không tự đi in đi?"

"In bài cũng được ghi vào báo cáo." Thẩm Quyền đáp từ tốn: "Mày không cần điểm sao?"

Câu này chọc thẳng vào tim đen của nó. Tố Anh Đức rất cần điểm số, đúng hơn là mẹ nó rất cần điểm số. Chẳng biết từ bao giờ, mong muốn của người mẹ lại trở thành gánh nặng đội lốt khát khao của người con, khiến nó tâm niệm không thôi. Tố Anh Đức gật đầu đồng ý xong thì Thẩm Quyền mới chịu đi, lúc xoay lưng về phía nó cũng chẳng buồn nói nửa câu.

Tố Anh Đức rất ghét sự lạnh nhạt đến bất cần đời của Thẩm Quyền.

"Mấy đứa xuống ăn tối đã rồi lên học tiếp nào."

Mấy đứa nhóc đang uể oải làm bài tập bỗng tươi tỉnh hẳn lên, hớn hở lao xuống lầu. Mùi thịt nướng thơm nức mũi toả ra từ căn bếp ấm cúng trong ngôi biệt thự, cái bụng của bọn trẻ réo lên ầm ĩ. Chúng nhanh chóng kéo ghế đặt cạnh bàn ăn, ngồi quây thành một vòng tròn.

Tố Anh Đức chậm rì rì đi xuống theo, cũng kéo ghế ra ngồi cạnh bọn nó song động tác lại uể oải hơn rất nhiều.

Tiếng xe cộ vọng về từ phía xa, hoàn toàn bị thanh âm cười đùa của bọn trẻ con lấp đi mất. Bên ngoài tối đen như mực, đèn đường gần nhất cách xa cả trăm mét. Căn biệt thự nó ở nằm tách biệt với đường lớn, chung quanh là nhưng ngôi nhà xập xệ và vườn cây bao phủ để tránh tiếng ồn xe cộ đi ngang qua.

Tố Anh Đức gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Bỗng, nó dừng lại.

Nó nghe thấy tiếng mèo kêu.

Xung quanh khu nó sống chẳng có nhà nào có thú cưng cả.

Mặt Tố Anh Đức hơi tái lại. Nó nhìn bọn trẻ vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, cẩn thận hỏi:

"Chúng mày có nghe thấy tiếng mèo kêu không?"

"Không, làm sao đấy?"

Bọn bạn nó đang nói chuyện phiếm, hiển nhiên là không nghe rõ.

Một lát sau, tiếng con mèo kia lại phát ra từ khu vườn nhà nó. Lúc này, đám trẻ con mới nghe thấy, hỏi cho có lệ:

"Nhà mày nuôi mèo à?"

Tố Anh Đức nhăn mặt, sắc mặt càng lúc càng kém. Nó cố che dấu vẻ chột dạ cùng sợ sệt, đáp:

"Đâu có đâu."

"Chắc có con mèo hoang nào lạc vào vườn nhà mày thôi, làm gì mà mặt căng như dây đàn thế?"

Tố Anh Đức định phản bác lại rằng nó không có căng thẳng thì thấy bên ngoài tấm kính chắn giữa phòng ăn với khu vườn phía sau, một con mèo sọc xám đi lướt qua, thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối.