Thị trấn Hoả Mộc có đứa nhỏ vừa sinh ra đã nhìn thấy ngày chết của bản thân.
Với một thằng bé nói còn chưa sõi, ép nó nhìn thấy ngày chết, sự xấu xí của người khác là một cực hình. Chúng vốn là những thiên thần bé nhỏ vô lo nghĩ lại bắt chúng tiếp xúc với sự cay nghiệt của người đời quá sớm, chúng sẽ không chịu được. Vậy mới nói, Thẩm Quyền vốn không phải người.
Hồi nhỏ, mỗi lần nó nhìn thấy mặt xấu của người khác thông qua khuôn mặt họ, Thẩm Quyền vài tháng tuổi chỉ biết khóc ầm lên. Nó không hiểu làn sương đen trước mặt là gì, hay mùi hương khó chịu nó ngửi được trên người người khác. Mùi hương ấy nhắc nhở nó, nói cho nó biết ai tốt ai xấu.
Con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu, tiếc là Thẩm Quyền 4-5 tuổi chưa hiểu được điều đó. Thẩm Quyền không học cách chấp nhận, nó chọn cách chống đối lại tất cả mọi người, trưng bộ mặt đần độn như thể nó chẳng biết gì hết.
Thằng nhóc da ngăm đen trước mặt nó sau này sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt, dường như cái chết của mẹ mình khi còn nhỏ đã tác động đến nó, khiến nó lặng im trong một khoảng thời gian dài rồi kiên cường đứng dậy. Tương lai tốt như thế, tại sao lại đứng đây hoá thân thành kẻ bắt nạt.
Thẩm Quyền chẳng cần biết người nó ghét sau này sẽ trở thành ông to bà lớn nào, có tốt bụng ra sao, chỉ cần bọn họ đυ.ng đến nó, nó đều muốn đấm vào bản mặt tự phụ của họ.
Được ít phút, thằng béo đá quả bóng ra chuồng lợn, đám trẻ con lại bắt Thẩm Quyền vào nhặt. Đã rất nhiều lần, từ trước tới giờ, nó luôn là tâm điểm cho đám nhóc bắt nạt, người lớn trong thị trấn cũng không thích nó, đơn giản là vì khuôn mặt nó khiến người khác nghĩ nó bị bại não, đần độn.
Bố mẹ nó có mặt xấu của họ, tất cả những người xung quanh nó đều ám đầy một mùi hương hôi hám tượng trưng cho tính ác của họ. Thẩm Quyền không thể gào lên, không thể chạy khỏi mùi hương ấy, không nơi nào trên thế giới mà mùi hương ấy không xuất hiện, chỉ cần con người còn tồn tại. Cuối cùng, Thẩm Quyền lựa chọn im lặng.
"Bắt đi! Bắt đi! Bắt đi!"
"Bên trái!"
"Chuyền cho tao! Chuyền cho tao!"
Đứa nhỏ trắng nõn đứng trước cầu gôn lộ ra vẻ mệt mỏi, nó muốn về nhà. Ngay khi trái bóng tròn chuẩn bị lao về phía nó một lần nữa, thằng nhóc da ngăm bỗng từ đâu phi ra, đá đánh "bốp!" một tiếng. Ngay sau đó, trong nhà vang lên tiếng bình sứ vỡ vụn.
Choang!
Cửa kính mỏng dính rơi ra vài miếng gương phản chiếu lại ánh mặt trời. Sắc mặt thằng nhóc da ngăm thoáng cái tái nhợt đi, ngay sau đó, tất cả đám nhóc trên sân cũng ngoảnh đầu ra nhìn, hít một hơi thật sâu,
"Chạy!"
"Khoan đã...!"
Nó chưa kịp nói hết câu, đám nhóc béo đã lao ra khỏi cửa, bỏ chạy lấy người. Trong sân chỉ còn mình thằng nhóc da ngăm và Thẩm Quyền vẫn đang đứng đó với khuôn mặt đờ đẫn. Nó còn thấy bóng thằng béo khuất sau vườn hoa nhà ông Lý hàng xóm, nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà sang trọng. Cửa kính vỡ vụn rơi lả tả xuống mặt sân lát gạch đỏ, trên cửa thủng một lỗ to. Thằng nhóc da ngăm nuốt nước bọt, quay sang nhìn Thẩm Quyền đầy cứng ngắc.
"Tại sao mày không bắt bóng...?"
Thẩm Quyền nhỏ trả lời bằng giọng khó hiểu:
"Bóng đã đến chân tớ đâu? Các cậu bảo tớ đứng trước gôn mà."
"Dốt thế!"
Thằng bé gào lên một tiếng đầy tức giận, xoay người đi vào nhà. Thẩm Quyền cũng đi theo nó, vào kiểm tra cái cửa sổ vỡ nát.
Trước thềm có 3-4 đôi dép đi trong nhà, hai thằng nhóc mỗi thằng lấy một đôi, di chuyển trên hàng lang. Mẩu kính bóng loáng vỡ vụn nằm rải rác trên mặt sàn, tiếp theo đó là mẩu sứ được chạm khắc tinh xảo. Quả bóng bẩn thỉu nằm lăn lóc bên cạnh chiếc bình hoa vỡ đắt tiền như không hề có chuyện gì xảy ra, đè lên đống sứ nhọn hoắt.
Mặt thằng nhóc da ngăm thoáng cái tái mét lại.
Không hiểu sao Thẩm Quyền lại cảm thấy hả hê.
"Tại mày đấy!"
"Vì sao?"
"Ai bảo mày không bắt? Bóng đến chân mày rồi còn gì! Rõ ràng lúc đấy tao nhìn thấy mày chạm vào quả bóng rồi mà vẫn để mấy đứa kia cướp được. Nếu không phải tại mày chạm rồi thì làm sao bóng lệch đi được?!"
Khuôn mặt trắng nõn của nó hơi nhăn lại, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.
"Mẹ tao gϊếŧ tao." Thằng nhóc da ngăm run lên bần bật, mồ hôi úa ra còn nhanh hơn và lúc nó chơi bóng đá. Trong lòng như có tảng đá đè lên, hốc mắt nó đỏ
ửng, thằng nhóc hoảng loạn: "Mày đền đi! Ai bảo mày không bắt bóng!"
"Mày biết cái bình này bao nhiêu tiền không hả? Không biết đâu, đền đi! Tao mách mẹ mày đấy!"
Thẩm Quyền biết mẹ nó thể nào cũng tin thằng nhóc kia chứ không phải nó, bất cứ bà mẹ nào trong cái thị trấn nhỏ hẹp này đều như vậy.
Nó bỗng giơ tay đẩy thằng nhóc da ngăm ngã xuống đống sứ vỡ phía dưới.
Một cảm giác kì lạ bỗng dâng lên trong người.
"Mày đẩy tao! Tao bảo mẹ mày!"
May mắn là thằng nhóc kia mặc quần khá dày, tuy phần chân đầy vết sẹo do muỗi đốt hở ra nhưng lúc tiếp đất lại không chạm vào đống vụn, thành ra nó an toàn. Thằng nhóc tức tối đòi đứng dậy, khuôn mặt đỏ ửng lên vì thẹn.
Thẩm Quyền lại đẩy nó xuống sàn nhà. Thằng nhóc da trắng nõn bỗng cúi người xuống, giựt phăng đôi dép đi trong nhà của thằng nhóc đang ngồi dưới đất kia đi, nó cúi đầu xuống khiến không ai phát hiện ra nó đang nghĩ cái gì.
"Mày điên à?!"
Trên tay thằng bé cầm vụn sứ, cắm lên chân nó.
Phập!
"AAAAA!"
"Hức...mẹ ơi!" Thằng nhỏ da ngăm thét lên một tiếng đầy đau đớn, nước mắt nóng hầm hập trào ra từ khoé mắt. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó như nho sấy khô, nó bỗng khóc lóc ầm ĩ, lòng bàn chân không ngừng chảy máu.
Miếng sứ nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt, chỉ cần cử động nhẹ một cái, nó lập tức đâm tiếp vào bên trong.
Thẩm Quyền mang đôi dép đi trong nhà của thằng nhóc kia trả về chỗ cũ, lại tháo dép của mình ra, xếp chúng lên thềm. Xong xuôi, nó trở về chỗ thằng nhóc kia đang nằm, đứng sừng sững như núi Thái Sơn.
Bản chất của nó từ khi sinh ra tới lúc chết đi không hề thay đổi, Thẩm Quyền nhỏ không biết kiềm chế, sẵn sàng làm hại người khác, Thẩm Quyền lớn biết tự né tránh phiền hà, biết mình không phải một đứa nhóc con muốn làm gì thì làm. Nhưng quan niệm có thù tất báo của hắn không mất đi, nó chỉ bị hãm lại mà thôi.
"Mày định làm gì tao?"
Thẩm Quyền không trả lời, vẫn đứng đó như một pho tượng đá. Kim đồng hồ tích tắc từng tiếng, hoà vào tiếng khóc ỉ ôi và nhịp thở dồn dập của thằng nhóc. Nó khóc tới sưng cả mắt vẫn không thấy người đến cứu, lại không thể di chuyển vì miếng sứ vẫn còn cắm ở lòng bàn chân. Khóc chán chê một hồi, nó ngậm miệng, sụt sịt mũi, lẩm bẩm chửi thằng nhỏ trắng trẻo trước mặt.
Đồng hồ điểm 12 giờ trưa, quả cầu lửa chói lọi treo trên đỉnh đầu, phản chiếu tia nắng gắt trên mặt kính vỡ vụn.
Thẩm Quyền vẫn đứng đó, quan sát khuôn mặt vặn vẹo kêu khóc rồi tuyệt vọng mà im lặng.
Và nó nghe thấy tiếng mở cửa.
Gần như đồng thời, Thẩm Quyền bỗng nhặt một mảnh sứ dưới chân lên. Thằng nhóc da ngăm tưởng nó định đâm thêm nhát nữa thì toan ngoạc mồm ra gào khóc. Thẩm Quyền không làm vậy. "Xoạt!" một tiếng, máu tươi trên bắp chân thằng nhóc tuôn ra như suối, nổi bần bật trên làn da trắng như kẹo bông của nó. Thẩm Quyền tự đâm vào chân mình rồi tự nằm vật xuống sàn, còn biết chọn chỗ ít vụn mà ngã xuống. Nước mắt nó trào ra từ đôi mắt đen láy to tròn, thân mình co quắp như tôm luộc, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Máu tanh thấm ướt quần nó, bôi lên sàn nhà, lên mảnh sứ vỡ nát, lên bức tường trắng bên cạnh.
Thằng bé da ngăm còn khϊếp sợ hơn cả nó, oà lên khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi mẹ ầm ĩ.
Khi người phụ nữ trở về nhà, bà ta thấy cửa kính đã vỡ vụn, chiếc bình sứ đắt tiền vỡ nát thành trăm mảnh và cả hai thằng nhóc máu me bám đầy trên chân đang cuộn mình dưới sàn nhà.
Sắc mặt Thẩm Quyền tái mét lại, mồ hôi rịn ra trên trán, còn nghiến răng làm vẻ cam chịu. Thằng con bà nghe thấy tiếng mẹ về thì khóc nhốn nháo cả lên nhưng vẫn không quên ngồi yên tại chỗ. Trong phút chốc, bà ta đã quên mất chiếc bình kia đắt giá ra sao.
Người phụ nữ hoảng hốt, vừa run lẩy bẩy chấn an thằng nhỏ vừa gọi cho Hồng Nhung. Phải tới 5 phút sau, hai đứa nhỏ mới được đưa vào trạm xá.
Không một ai nghi ngờ chuyện đứa nhóc bị mảnh sứ đâm vào chân là cố ý.
Không một ai tức giận vì mấy đứa nhóc chơi đá bóng làm vỡ bình hoa đắt tiền.
Không một ai không xót xa cho vết thương đầy máu trên chân bọn trẻ.
Thằng nhóc da ngăm muốn kể hết tất cả với mẹ nó, mách rằng thằng nhóc kia cố tình làm hại người khác. Nhưng nó bỗng im bặt, và cơ thể nó dần được nâng lên một chiếc xe ô tô đen.
Bởi vì nó đã thấy Thẩm Quyền nằm trên sàn nhà mỉm cười. Như một con rắn độc.
Nhà họ Quán có đôi vợ chồng giàu có, mua một chiếc đàn piano chỉ để con trai mình học. Tiếc là thằng nhóc da ngăm ấy chơi được dăm bữa là vứt xó, chỉ toàn rủ bạn bè sang nhà mình phá phách. Trong số đó có Thẩm Quyền. Thằng nhóc ấy rất đặc biệt, nó chỉ cần xem qua quyển sách của thằng nhỏ họ Quán đã tự tập đánh đàn, được vài ba tuần bỗng chơi một bài hoàn chỉnh như có người mở điện thoại ra phát nhạc.
Chiếc bình ấy vốn không nằm gần cửa sổ, là thằng bé da trắng nõn ấy di chuyển nó. Không ai có thời gian truy vấn mà cũng chẳng ai buồn quan tâm. Vốn Thẩm Quyền chỉ định gián tiếp làm vỡ bình, không ngờ nó lại điên lên mà đâm mảnh sứ vào chân thằng nhãi. Lần đầu tiên nó nhận ra, nó không hề cảm thấy tội lỗi hay sợ hãi như nó đã tưởng, như một con búp bê vô cảm.
Đúng một tuần sau, người phụ nữ nhà họ Quán đột ngột qua đời trong phòng ngủ.