Sâu Bướm Thoát Xác

Chương 11

Rạp chiếu phim có 3 tầng, rộng thênh thang như sân vận động. Tầng 1 là quần bán vé, treo poster quảng cáo và phát trailer, các phòng chiếu phim bắt đầu từ tầng hai và cả khu phục vụ cũng vậy.

Thẩm Quyền dẫn cậu tới quầy hàng, lại mua hai bịch bỏng ngô phô mai và hai phần coca. Xong xuôi, họ kiếm một cái bàn gần đó, ngồi chờ tới giờ vào.

Toàn bộ tường bao phía cánh phải được lát một lớp kinh tối màu bóng loáng, ngăn không cho ánh sáng mặt trời gay gắt chiếu vào mà vẫn nhìn được cảnh tượng bên dưới. Sảnh vắng tanh, đâu đó thấp thoáng hai ba người tụ thành một nhóm, ngả lưng trên sô pha chờ tới lượt. Khung cảnh này gần giống như trong rạp chiếu phim quốc gia nhưng không rộng bằng, cơ sở vật chất cũng hiện đại hơn.

Phòng chiếu phim nằm ngay gần khu bán bỏng ngô, tít sâu trong hành lang.

Thẩm Quyền nhìn đồng hồ trong khi Tạ Hưng bận đọc phần giới thiệu phim, hắn vừa ngẩng đầu, một cô gái trẻ ước chừng 23-24 tuổi cười tươi như hoa, kéo theo một anh mặc đồ thú nhồi bông lại gần. Cô ta buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo phông cam in nhãn hiệu một loại sữa hay nước giải khát dạng lon nào đó, hai bên má đầy tàn nhang.

"Anh đẹp trai ơi, bên em đang có chương trình chụp ảnh với  mascot của bên em sẽ được tặng 4 chai sữa miễn phí đấy ạ."

"À không-"

"Có chụp chứ, tất nhiên rồi."

Thẩm Quyền vui vẻ đứng dậy, cười ha hả.

Làm gì có ai từ chối đồ miễn phí và đồ giảm giá bao giờ.

Nếu đặt Thẩm Quyền ở ngoài chợ thì hắn sẽ là thành phần xách giỏ mặc cả, lớn tiếng với người bán hàng.

"Chị ơi, rau sạch nhà em 15 nghìn một bó, tươi rói như khuôn mặt chị luôn ạ."

"Ối em ơi 15 nghìn chị không mua đâu, 2 nghìn thì mua."

"Bà bị điên à? 2 nghìn là nhà tôi chỉ có ăn cơm với nước mắm chứ sống thế nào được?!"

"Chị về đây."

"Dạ thôi chị ơi!"

"Chị về đây, bỏ ra!"

"Chị ơi em giảm cho chị còn 8 nghìn một bó."

"Không. Chị về đây."

Kiểu vậy đó.

Thấy hắn khoác biển hiệu hãng bán sữa nhà người ta, tạo dáng cong chân nháy mắt, cười rất tươi khoác vai con Mascot, Tạ Hưng không biết nên nói gì.

Chụp vài tấm hình đăng lên mạng xã hội rồi hắn hashtag, tạo biểu tượng là đã ẵm ngay một vỉ sữa trên tay.

Đúng là không khác gì trẻ con...

Tất nhiên Thẩm Quyền không có ý định đăng nó lên Facebook chính. Hắn kết bạn với bao nhiêu học sinh, để người khác biết trong lúc họp đầu hắn chỉ toàn "trưa nay ăn gì" thì mất hết hình tượng.

"Anh trai muốn chụp cùng không?"

Tạ Hưng chớp mắt nhìn cô gái, cười cười:

"Không cần đâu, để bạn tôi chụp là được."

"Chụp một cái thôi. Lâu lắm rồi tôi mới đi chơi với người khác đó." Thẩm Quyền kéo tay cậu, đỡ người kia lên sân khấu bên cạnh cậu trai mặc đồ thú nhồi bông. Lòng bàn tay rất nóng, nóng như vùng gáy ẩn dưới mái tóc đen hay như l*иg ngực ấm áp dưới lớp áo phông đen. Tạ Hưng há miệng, trong chốc lát đã đứng bên trái con thú nhồi bông hình hộp sữa.

"Anh trai bên trái cười đẹp lắm đó, anh có muốn chụp thêm ảnh không?"

Tạ Hưng mỉm cười lịch sự, xua xua tay:

"Không cần đâu, sắp tới giờ chiếu phim rồi."

"Vậy anh có muốn mua gấu bông không? Mua cho em trai hay cháu cũng được, bên em đang tổ chức quảng bá, giá cả không hề đắt, kiếm cho mình một món quà lưu niệm cũng là cách ghi dấu cho những kỉ niệm đã qua. Một hộp sữa rỗng cũng là một kỉ niệm đánh dấu đôi ta..."

Hiểu rồi hiểu rồi, tóm lại là muốn mua gấu bông chứ gì.

Tạ Hưng nhìn hắn, Thẩm Quyền tặng cậu một nụ cười.

Cuối cùng Tạ Hưng cũng quyết định mua. Vì cậu không mang tiền lẻ nên để Thẩm Quyền trả trước, sau khi về sẽ trả lại sau. Cậu uống thử một hộp sữa vị cam, mặt nhăn tít lại.

Ngọt đến ngấy mất thôi.

Cậu nhìn nhìn tấm ảnh trong điện thoại. Hai người họ đều cao hơn cậu trai mặc đồ thú nhồi bông, trông rất giống đang đi du lịch. Tạ Hưng cười nhẹ một cái rồi cất điện thoại.

Trước khi vào phòng, Thẩm Quyền lôi ra một cái áo khoác, kiểu dáng cũ như có từ 20 năm trước trùm lên người.

"Anh làm gì vậy."

"Khoác vào không người ta tưởng trẻ quá người ta không cho vào."

Tạ Hưng: "..."

Anh quá tự tin về nhan sắc của mình rồi...

Cuối cùng hai người họ cũng kiếm được hàng ghế ghi trong vé xem phim, vào tới nơi đã bắt đầu chiếu đoạn quảng cáo. Trong rạp tối đen như mực, lác đác chẳng được mấy người. Thể loại phim này rất kén người xem, thêm cái poster nhìn đã thấy bình thản tới nhạt nhẽo.

Trong rạp có một cặp đôi trẻ ngồi ở góc phòng. Có lẽ họ không thể tìm thấy chỗ riêng tư trong bộ phim tình cảm chật ních người nên mới mua vẻ xem bộ phim này.

Bộ phim bắt đầu với cảnh những ngôi nhà nhỏ nằm trên một ngọn đồi với những người nông dân chất phác thật thà và điệu nhạc ru ngủ.

Trước khi vào phim, Tạ Hưng đã uống gần hết cốc coca trên bàn, tới phân cảnh thứ hai thì chẳng còn gì để uống bèn kéo kéo tay hắn:

"Anh có mang nước không?"

Thẩm Quyền lôi từ trong ba lô một chai nước khoáng, hai người lại ngẩng đầu xem tiếp.

Tới giữa phim, nhiệt độ phòng bỗng giảm xuống. Thẩm Quyền lại lôi từ trong ba lô ra cái áo của mẹ ban nãy, đắp lên người cậu.

Tận tới khi túi bỏng ngô đã cạn được nửa tiếng, bộ phim mới kết thúc. Ánh đèn bật mở,  đám người đặt vé xem phim tâm lý ra khỏi phòng với vẻ mặt đờ đẫn.

Mịa đúng là phim tâm lý thật, xem xong sang chấn tâm lý!

Nội dung đại khái kể về một thôn nhỏ sống trên một ngọn đồi, làm nghề trồng trọt là chính. Ông có một người con bị khuyết tật, một lần xuống thị trấn làm lụng đã để lại ấn tượng với một nhà báo lỗi lạc. Ông nhà báo đã có cơ hội lên đồi tìm hiểu về người dân thôn nọ và trở về với một tờ báo nói về những người nông dân tình nghĩa và các loại quả mọng nước.

Sau này, ông tham gia các hoạt động quyên góp cho lũ trẻ nghèo phía Đông và nhận nuôi một bé gái bần cùng. Càng nổi tiếng càng nhiều ánh mắt nhìn về quả đồi mà số tiền ông kiếm được cũng nhiều lên, những giỏ hoa quả đắt như tôm tươi, cảnh thiên nhiên hùng vĩ trên ngọn đồi xanh.

Cho đến khi người phụ nữ ở khu ổ chuột phía Đông phát giác ra, đứa bé kia đã chết.

Từ đó, hàng loạt chuyện kinh tởm của ông ta bị đào ra, cũng là chuyện kinh tởm của cả thôn.

Ở ngọn đồi ấy, phụ nữ bị xem như trâu bò. Khi ông ta và vợ có được một người con gái, ông đã hϊếp da^ʍ cô gái ấy. Và đứa nhóc khuyết tật đó là con cũng là cháu ông ta. Phụ nữ trong thôn không biết chữ, họ không được đi học, không được dạy để tự bảo vệ bản thân. Sự việc ấy vẫn cứ tiếp diễn cho tới khi người con gái của ông ta sinh con cho ông và qua đời. Để giấu xác, ông đã chôn cô gái dưới đất và trồng cây lên. Mảnh đất ấy thật màu mỡ, cây cối tốt tươi, quả cây chín mọng, mọc lên từ cơ thể đáng thương.

Lại có một lão già nhà bên có tới bốn năm người con. Đám con ấy lσạи ɭυâи với nhau rồi đẻ ra cháu. Cháu lại bị ông hãʍ Ꮒϊếp, con trai với mẹ đẻ, loạn thành một đống hổ lốn. Lúc vỡ lở ra, họ vẫn còn thấy một bé gái với cái áo trễ xuống vai, tóc tai bù xù, sắc mặt tang thương, u buồn.

Sau này, những người chết già cũng được chôn trực tiếp dưới đất, và cả những cô gái xấu số. Từng quả việt quất căng mọng trên ngọn đồi là sinh mạng của người dân vùng ấy, tím tròn và thơm ngọt. Cô bé mang về từ khu ổ chuột bị hϊếp da^ʍ, chôn dưới vườn cây việt quất cùng dâu tây. Những cuộc đời và tính cách khác nhau được tua lại những năm đầu khi thôn nọ còn nghèo đói, tái hiện cả cuộc đời tội lỗi của lão già.

Bộ phim kết thúc là cảnh những kẻ có tội bị áp giải và một người phụ nữ già nua đứng dưới chân đồi, hướng mắt về quê nhà. Hơn 70 năm sống trong địa ngục, bị xem như trâu ngựa.

Và những tán cây việt quất vùng ấy cứ xanh mơn mởn.

Xem xong bọn họ cũng phát điên rồi.

Chẳng hiểu từ bao giờ, đôi trẻ ở góc rạp thôi ân ái và chú ý tới nội dung phim, cuối cùng bị cuốn vào để rồi xem một cái kết không ngậm được mồm.

Tâm lý Thẩm Quyền khá tốt nhưng nhìn mặt nhưng người còn lại thì có vẻ không ổn lắm. Đã gắn mác 18+ rồi nhưng dường như tình hình cũng không khả quan là bao...

Ai đời ném một quả mìn vào mặt khán giả, phần giới thiệu chỉ nói mỗi câu "bí mất động trời" còn bí mật này có khiến người xem bị điên hay không thì không ai thông báo.

Bên ngoài, trời tối dần, những tấm kính ngả màu không còn giúp ích cho việc chắn nắng nữa. Những chiếc đèn l*иg treo dọc từ cửa hành lang chiếu phim tới thang cuốn đi xuống lầu được thắp lên, toả ra thứ ánh sáng vàng ruộm ấm áp.

"Cậu đói không? Muốn đi ăn gì không?"

"Em không đói lắm."

"Vậy đi ăn nhẹ cái gì nhé."

Tạ Hưng cũng không phản đối, đi theo hắn xuống cửa rạp chiếu phim. Người người đổ ra từ các phòng trên tầng 3, và cả bốn phòng chiếu phim xung quanh phòng hắn vào cũng vậy. Họ cười nói vui vẻ, bàn tán về nam chính của bộ phim tình cảm vừa chiếu. Ngoài trời mưa lâm thâm, từng giọt nước mát lịm rơi trên mái, lăn dọc xuống mặt đường. Mùi ẩm bao trùm lấy không khí, kéo theo khí lạnh ùa về từ phương Bắc.

"Đi đâu bây giờ?"

"Ra Lotteria đi. Ở quanh bờ Hồ thiếu gì chỗ ăn, chỉ cần xem trong túi mình còn tiền hay không thôi."

Thẩm Quyền cười. Hắn lôi từ trong ba lô một chiếc dù màu xanh tím than, che ô cho cậu. Nước chảy từ ống róc rách bên chân nhà, đổ xuống cống, cây lá xanh mơn mởn, lay động theo nhịp rơi của nước và cả cơn gió mạnh thổi qua con phố. Dưới mưa có hai người đang đứng, trên mặt đường ướt đẫm và những chiếc lá khô cằn rụng xuống, bị cuốn trôi sang hai bên đường,

——————

Ngoài lề:

Đáng nhẽ ra tôi có hai ngày cuối tuần để chạy truyện nhưng phim cuốn quá, kết quả là tôi vẫn chưa lết thêm được chương nào _:("ཀ"」 ∠):