Chương I
Ngày xửa ngày xưa, xưa đến nỗi không ai còn nhớ là từ bao giờ nữa. Trước sân của một ngôi nhà nọ có một người đàn ông cùng mấy người họ hàng của ông đang đứng chờ với tâm trạng thấp thỏm. Hôm nay là ngày vợ anh sinh, lúc vợ anh có dấu hiệu là anh chạy đi gọi bà đỡ Tam luôn. Anh rất yêu vợ của mình và anh cũng yêu đứa bé luôn. Bỗng bên trong đang im lặng bỗng phát ra tiếng trẻ con khóc. Hàng xóm và họ hàng mang đủ thứ đồ đến để chúc mừng cho anh.
Đứa trẻ sau khi ra đời an toàn, bà Tam đứng dậy đấm lưng rồi định đi rửa tay nhưng cô gái lại níu áo bà lại thều thào:
- Bụng tôi...vẫn, hình như vẫn còn...
Bà Tam giật mình, tiếp tục giúp cô gái sinh đứa thứ hai. Cô gái nhìn bà khóc không thành tiếng:
- Phải làm sao đây cô ơi..
Bà trầm tư suy nghĩ. Từ xa xưa đến nay, đứa bé thứ hai trong một cặp song sinh luôn được dân gian cho là quỷ hóa thành để hại đất nước, đẻ xong phải lập tức ném vào rơm đốt hoặc vứt xuống sông cho hà bá ăn thịt. Nếu bị phát hiện là không gϊếŧ thì cả nhà bay đầu. Cô gái dùng đôi tay run rẩy túm lấy vạt áo của bà:
- Cô ơi giúp con, chúng đều là con của con, đều là giọt máu con đứt ruột đẻ ra.
- Thế mày muốn cả nhà mày chết à!
Cô lắc đầu:
- Con không muốn ai phải chết cả...
Bà thương hại nhìn cô gái, thở dài một tiếng:
- Ta có một căn nhà trên núi dùng để hái thuốc với điều chế thuốc, ta sẽ mang một đứa lên đấy, hôm nào cháu khỏe hẳn ta sẽ dẫn cháu lên thăm con.
Cô nghe bà nói mà nước mắt cứ ứa ra:
- Cháu...cháu, mỗi quý cháu sẽ gửi tiền để cô nuôi nó...
Bà vuốt ve tóc cô:
- Được rồi được rồi, ta mang nó đi đây.
Dứt lời bà quấn khăn cho một đứa, nhét giẻ vào mồm nó để nó không khóc được rồi đút vào hộp thuốc mang ra ngoài, trước khi đi bà con căn dặn cẩn thận với ông chồng phải chăm sóc cô gái cho thật tốt. Hai đứa bé gái đều có đôi mắt sáng ngời của bố và nét xinh đẹp duyên dáng của mẹ, chỉ là nếu không phải song sinh thì có lẽ sẽ tốt hơn.
( Còn tiếp )